Bakugou Katsuki (tt)

Xin lỗi các bồ vì delay tận 3 năm 🥴. Thực ra cái chap này được lên kế hoạch từ 24/7/2018 cơ =))) nhưng tôi lười, lười tới tận giờ, từ lúc chuẩn bị lên cấp 3 và giờ chuẩn bị thi đại học. Thôi nói chung là tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục cái series này, cơ mà tôi không chắc mình sẽ ra đều và đương nhiên giọng văn của tôi cũng sẽ khác nữa =))), mái iu các bồ.

.
Và tôi cũng định viết tiếp từ hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng cũng delay tới giờ =))) 4 năm, giọng văn tôi cũng khác đi nhiều, nên mong các bồ đừng thất vọng nhé.

------------- Sáng hôm sau--------------

Bạn chẳng thể nào ngủ nổi vì cứ mãi suy nghĩ đến chuyện hôm qua. Cứ nhắm mắt là hình ảnh cậu ta là hiện lên. Dù không chắc chắn liệu đó có phải là tên cục cằn đó không, nhưng thực sự tâm trí bạn bây giờ chỉ có KACCHAN mà thôi.

"Reng Reng" tiếng chuông báo thúc vang lên. Đôi mắt thâm quầng cùng cơ thể không có chút sức lực đều là thành quả của việc yêu đương này đây.

Bạn lết cái thân mệt mỏi và cái chân vẫn còn đau từ tối qua đi đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục xong xuôi, bước xuống phòng khách.
Ngó xung quanh một hồi, bạn thờ phào thật may là cậu ấy không có ở đây, chắc là đã đi học từ sớm rồi.
Từ gian bếp, hít một hơi hương dài, a là mùi bánh kếp thêm cả siro nữa. Bạn tung tăng chạy vào mà quên đi cái chân đang không ổn chút nào cả.

" Bụp " tiếng dập mặt xuống đất, bạn tự chửi mình ngu ngốc thật đấy, chỉ vì miếng ăn mà không nhớ cái gì cả. Đau điếng ập đến, bạn nằm sõng soài trên nền không nhúc nhích nổi, nước mắt ứa ra đau 3 phần thì tủi thân 7 phần, bạn nghĩ chắc là mọi người đều đã đi học hết rồi. Cố gắng bám víu đứng dậy mà không nổi, chợt bạn nghe có tiếng bước chân từ gian bếp, được cứu rồi! Một bàn tay to hơn kéo bạn dậy, a ha đoán xem là ai nào? Chạy trời sao khỏi nắng, lại là người khiến bạn thao thức cả đêm đây mà? Chẳng biết nên vui hay buồn, bạn vẫn không hiểu tại sao càng muốn tránh mặt lại càng như vậy nữa.

" T-tớ cảm ơ- "

" Im, mày ngu ngốc đến nỗi quên mất cái cẳng mèo chết tiệt kia không đi đứng được bình thường hả? "

Chưa kịp nói hết, hắn ta đã ngắt lời bạn, nhưng mà tại sao lại biết bạn quên mất vậy? Tại sao giờ này mọi người đều đi hết mà cậu ấy còn chưa đi? Rõ ràng là cậu ấy bình thường thức dậy tập luyện và đi học rất sớm cơ mà? Cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, Bakugou nhấc bổng bạn lên, đặt xuống ghế của bàn ăn. Hai má bạn đỏ ửng lên chưa kịp load gì cả.

" Ư.. T-tớ.. Cậu.. "

Nhìn cái điệu bộ lắp bắp đến phát cáu của bạn Bakugou cốc đầu bạn một cái rồi đặt trước mặt bạn là đĩa bánh kếp thơm ngọt, bên trên là dòng siro ngọt lịm cùng vài quả dâu vả cả việt quất nữa

Bạn hoàn hồn, nhìn đĩa bánh trước mặt rồi quay qua long lanh mắt nhìn hắn thầm nghĩ. " Cậu là số 1 Kacchan ạ! Đúng là chồng tương lai của tớ, hehe. "

" Nhìn cái gì? Con nhỏ mặt mâm đó có việc trên lớp nên nhờ tao đợi mày rồi đưa mày đến trường sau. Ăn nhanh lên, sắp muộn học rồi. "

Thì ra là vậy, bạn cứ tưởng bở là hắn quan tâm đến bạn nên mới đợi bạn, haiz. Mà thôi không sao, được hắn nấu cho ăn là cũng đủ hạnh phúc rồi, bạn nghĩ phải mua đồ ăn cảm tạ Ochako-chan sau mới được!

Cắn một miếng bánh, thơm ngọt thật đấy nhưng lại không quá gắt, mềm mềm lại chẳng bị bở ra, tuyệt vời!

" Bakugou-kun cậu nấu ăn giỏi thật đấy! " bạn thốt lên với giọng điệu ngưỡng mộ, ngấu nghiến hết đĩa bánh. " Ước gì tớ được ăn cả đời nhỉ, hì. "

" Mày muốn.. Cả đời cũng được, chỉ mày thôi. "
Bạn mải ăn, nên không nghe được người nào đó ngồi đối diện đang nhìn bạn và lẩm nhẩm gì đó.

Có lẽ đây cũng không phải tình cảm đơn phương như bạn nghĩ.

Mà cũng chẳng bao giờ bạn dám mơ tới đâu.

---------

" Mau lên. Chậm chạp vừa phải thôi. "
Tiếng thúc giục của hắn, cả cái điệu bộ cáu kỉnh dễ ghét kia. Là từ Bakugou - cái tên điên mà bạn thích.

Bạn đi từng bước nhỏ chậm chạm.
" Nhưng mà.. Chân tớ đau, nếu cậu phiền t-thì đi trước tớ cũng được... "
Bạn ủ rũ, kéo lê cái chân nhỏ đang đau nhói lên, tủi thân vì bạn đau tới vậy mà hắn chẳng thèm để tâm, lại còn quát bạn. Vậy mà chẳng thể trách nổi, ai bảo bạn phải lòng người ta đây.

Hắn chột dạ, nghĩ một hồi, bế bạn hay cõng tới trường cũng thật không phải chút nào. Nhưng cứ với cái tốc độ này thì cả 2 đứa sẽ muộn mất.

" Con mèo ngu ngốc, mày có thể biến thành mèo đúng không? "
" U-um, nhưng mà sao vậy? "
" Mày đau như vậy, chậm chạp tao cũng muộn học theo thì sao, biến thành mèo tao đem mày đến trường chẳng phải nhanh hơn sao? Đồ ngu ngốc. "

Bạn không muốn như vậy vì sau khi biến hoàn toàn thành mèo bạn sẽ chẳng còn chút liêm sỉ nào cả, nũng nịu xin tất cả mọi người cưng nựng mình, như vậy nhỡ hắn thấy bạn phiền phức thì sao? Không được.
Bạn từ chối.

Bất thành.

Cái gì đến cũng phải đến.

Cứ như vậy theo ý hắn mà chui vào trong lòng, bạn chẳng ý thức được gì. Dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay hắn mà đòi vuốt ve, hắn cũng yêu chiều mà làm theo.

Bạn cũng sẽ không nhớ, hắn biết, nên đặt lên má bạn vài cái hôn.

" Meo meo. "

" Đáng yêu thật, đồ ngốc. "

Cứ như vậy mà hai bạn đến trường, đên trước cửa lớp hắn kéo đuôi bạn. Cứ như vậy bạn biến thành hình dạng bình thường.

" L-lúc nãy tớ không đòi gì kì cục đúng không? "

Hắn không thèm trả lời bạn, cứ vậy mặc kệ bạn ngơ ngác ở đó rồi đi vào lớp.

Nơi gò má bạn nong nóng, kì lạ thật, cảm giác như ai đó vừa chạm vào vậy, bạn tự hỏi.

( =))) cái quả kéo đuổi là tui học từ Doraemon mà ra đó, truyện sến dện nma cũm đáng iu nhỉ? )
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top