Ngoại Truyện 1.
Lâu quá không gặp, cơ mà tác giả cũng chẳng có ý tưởng mới gì, cho nên là... tiêu đè đó, hiểu đi mấy cưng.
Và đừng đòi hỏi logic nha, tui cố gắng lắm rồi.
Khuyến cáo không phù hợp trẻ nhỏ, thiếu nam thiếu nữ còn trong sáng, thành phần mẫm cảm và gây hại cho sức khỏe (?). Vậy nha.
-_____________________-
... Bối cảnh Izuku mất, linh hồn không xuyên không.
Bakugou Katsuki im lặng đứng trong phòng bệnh trắng xóa, bên tai còn vang tiếng khóc thê lương của Midoriya Inko và tiếng nói điên loạn của Todoroki Shouto. Nhưng hắn không để tâm đến những âm thanh đó được.
Âm thanh hắn muốn nghe không phát lên.
Giọng nói ấm áp cùng dịu dàng kia đâu? Tiếng cười thoải mái vui tươi đâu? Đôi mắt xanh lục to tròn ngây ngốc đâu?
Sao lại yên tĩnh thế này?
Đây không phải điều hắn muốn!
Hắn khẽ run, thân người cao lớn vẫn vững trên đôi chân. Tay hắn vươn tới nắm lấy bàn tay đầy vết chai lạnh, xoa nhẹ rồi nắm lấy. Thật lạnh, nó rõ ràng nên là nhiệt độ nóng hổi do người nào đó đi luyện tập về.
Không rõ vì cái gì, hắn thở dài. Mở miệng, khẽ nói.
" Tao đã nói rồi mà, thằng vô dụng như mày thì làm được gì? Nhìn đi, đây là cái kết xứng đáng đấy.
Thật là, thằng vô dụng, mày sao không nghe tao. Đã nói là, mày chẳng phù hợp ở ngôi trường này đâu. Thạm chí là làm anh hùng. Ở một trường thường không phải tốt với hơn sao, cũng chẳng phải làm anh hùng. Mày đang cố cái gì vậy chứ..."
Một giọt nước rơi xuống, rồi hai, rồi ba,.., Bakugou Katsuki khóc rồi. Lại một lần nữa, vì Midoriya Izuku. Rồi hắn nói, tiếp tục, rất nhiều rất nhiều. Không ai nghe thấy cả, ngoại trừ hắn và một linh hồn.
.
.
.
Mười năm sau...
Inko sau khi vượt qua cú sốc mất con, hiện tại đang đi du lịch khắp thế giới, hằng năm đều chỉ về thăm con mình cùng bạn thân một lần. Dù gì, nhìn lại vật cũ nhưng không người, cũng sẽ lại đau lòng, ít nhất vui vẻ, cũng sẽ không khiến con bà trên trời phiền lòng vì mẹ mình.
Bakugou Katsuki hiện tại đã là một siêu anh hùng hạn nhất chuyên nghiệp rồi. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, điên cuồng nhưng trầm tĩnh, quyết đoán và đáng sợ.
Hắn hiện tại vung tay, một tiếng oanh tạc nổ ra, thổi bay tên tội phạm trước mắt.
"Vất vả rồi."
Một đồng nghiệp chạy lại, đưa cho hắn chai nước rồi giúp mọi người xung quanh thu dọn chiến trường.
"Ừ." Nam nhân trầm thấp lên tiếng rồi nhìn về tên thủ lĩnh băng tội phạm nằm bẹp dí dưới đất bất tỉnh kia.
Vị anh hùng khẽ nhắm mắt, không biết nghĩ cái gì. Uống xong chai nước thì bỏ lại một câu đem việc ở chiến trường giao lại cho phụ tá, chính mình trở về trụ sở chính sắp xếp lại công việc rồi giao cho người khác mấy cái nhiệm vụ, xong lại nhận mấy cái báo cáo rồi xử lí chúng.
Đợi hắn về đến nhà cũng gần 3 giờ sáng rồi.
Bakugou nhìn ngôi nhà im lìm, ba mẹ hắn cùng dì Inko đi du lịch rồi, hiện tại trong nhà không có ai.
Hắn xoay người, đi đến trước một ngôi nhà nhỏ, cũng im lìm trong bóng đêm, bởi một năm chỉ có một ngày, ngôi nhà này có sự hiện diện đông người thôi mà hôm nay chẳng phải ngày đó.
Hắn mở cửa, vô cùng thản nhiên như nhà mình, bước vào. Đóng cửa rồi cũng chẳng thèm bật đèn, vô cùng quen thuộc bước lên lầu rồi đến trước một căn phòng.
Căn phòng nhỏ khắp nơi toàn poster và mô hình của người anh hùng vĩ đại All Might - biểu tượng hòa bình một thời lững lẫy.
Hắn đến chiếc giường, nằm phịch lên. Chiếc giường của học sinh cấp ba, không quá thoải mái cho một nam nhân trưởng thành. Bakugou chẳng để ý, vùi mặt mình vào gối, ánh mắt tĩnh lặng ẩn giấu điều gì đó khẽ nhắm lại, mũi tham lam cảm nhận chút mùi hương quen thuộc, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Izuku trong trạng thái linh hồn, hiện tại lại có dáng vẻ của một thanh niên khoảng 20, vô cùng bất đắc dĩ nhìn Bakugou Katsuki, trúc mã thời ấu thơ nằm trên giường mình ngủ ngon lành.
Trước nói về hình dáng, đáng lẽ là cậu phải có dáng vẻ học sinh lớp 10 đấy nhưng mà vô tình hay hữu ý gì đấy, cậu hấp thụ phải một lượng không nhỏ, năng lượng của Bakugou, tích lũy dần theo thời gian mà rồi bất giác mà trở thành thế này.
Rồi hiện tại, Bakugou nằm giường cậu, rồi cậu nằm đâu? Ừ rồi một linh hồn không cần phải ngủ, nhưng mà... vì cái gì mà từ khi mẹ cậu bắt đầu đi du lịch thì hắn lại xin chìa khóa rồi qua giường nằm thế này?
Cuối cùng thanh niên chọn thở dài, bước tới, đem mền nhỏ kéo lên một chút cho hắn. Làm siêu anh hùng, quả nhiên rất mệt. Nhìn mắt hắn có quầng thâm, cậu cũng hơi đau lòng nha.
Izuku vươn tay, xoa lên mái tóc xù mà mềm của nam nhân, trước khi bầu trời chuyển sang sắc xanh nhẹ, tan biến vào hư không.
Không biết rằng, sau khi cậu đi, nam nhân lờ mờ hé mắt một chút rồi lại xiết chặt chiếc mền trong tay, đáy mắt lóe lên tia sáng không rõ, nhắm mắt. Hắn kéo chiếc mền lên một chút, che đi nụ cười.
Luôn luôn ở cạnh hắn, Deku luôn ở cạnh hắn phải không? Chỉ theo hắn thôi, cho dù không còn cơ thể, cậu vẫn luôn luôn chú ý. Chỉ để tâm mình hắn phải không?
Của hắn a.
Giữa trưa, Bakugou mặc thường phục, đi đến chiến trường ngày hôm qua, hiện vẫn chưa dọn dẹp xong. Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, nhưng hắn cần làm một số việc.
Xong, hắn không có ý định đi chơi đâu nên là về thẳng nhà, nhưng vẫn cần ghé siêu thị mua một chút đồ ăn. Lựa xong, định tính tiền ra về, vậy mà vừa ra cửa, hắn bắt gặp một cảnh chẳng hay lắm.
Một đám nam sinh cấp hai bắt nạt một cô gái. A, tệ hại thật, mà cũng thật quen làm sao. Chán nản thở dài rồi bước đến dạy dỗ đám học sinh du côn kia một chút, xong xui định bước đi, không ngờ lại bị kéo lại.
Hắn liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ và gầy gộc kia, kiềm nén lại sự bực bội và từ tốn kéo tay về.
"Có chuyện gì, nếu cảm ơn thì khỏi đi."
"Dạ, cảm ơn. Và em có thể giúp gì cho anh không ạ, em thấy một khí tức linh hồn quanh anh..."
Bakugou chau mày chặt hơn khiến khuôn mặt vốn dĩ dữ dằn càng hằm hằm đáng sợ. Trước đây hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đang gặp một đứa điên hoặc là mê tín, nhưng mà....
Hắn xiết chặt tay, nhớ lại bóng hình mờ mờ màu xanh lục kia.
"Nói rõ xem nào."
Cô gái nhỏ có khuôn mặt tê liệt ẩn ẩn có ý cười. Không biết đã bao lâu, bởi vì khuôn mặt và năng lực kì lạ nên cô luôn bị ghét bỏ bởi người xung quanh, chỉ có ba cô hiểu cô luôn bên cạnh dạy dỗ cô a. Bây giờ được sự giúp đỡ bất ngờ thế này, bởi người ngoài, lần đầu tiên, nên cô muốn trả ơn.
Với lại, đây là một người có duyên với cô nha. Không dễ dàng gì để chú ý đến một phù thủy vong linh dù cho cô có đang bị vây quanh bắt nạt đi nữa.
"Có lẽ anh bị một linh hồn nào đó đi theo. A, không phải. Đúng hơn là anh cùng linh hồn này có liên kết chặt chẽ kì lạ nha. Cho nên, em có thể giúp anh, giúp anh ở bên người này."
Hắn im lặng một hồi, linh hồn có liên kết với hắn. Deku, là Deku của hắn phải không?
"Ngươi nói linh tinh gì."
"A, em là một phù thủy, thật sự đấy. Em có thể giúp anh."
"Ha, ngươi có thể đem một linh hồn đến trước mặt ta sao? Nhóc con, học hành đi, đừng coi phim lung tung nhiều."
Bakugou toan cất bước nhưng bị kéo lại bởi một câu nói khỗng rõ thật hư, nhưng nghe qua lại khiến hắn động lòng.
"Nếu anh muốn ở bên người đó vĩnh viễn, em cũng có thể giúp. Nhưng là, phải trả giá nha."
Bakugou ngờ vực, tựa như đang nghe một câu chuyện viễn vông, mà, điều hắn đang muốn đây cũng chẳng thật tế gì.
"Thật sao?"
Đưa ra cái danh thiếp. Cô gái nhỏ cười mỉm.
"Hãy suy nghĩ kĩ rồi đến đây."
Bakugou cầm lên tấm danh thiếp xem, đợi hắn nhìn lên lần nữa, cô gái nhỏ đã đi đâu mất rồi.
Đến tối, trước khi ngủ, Bakugou nằm trên giường Izuku, nhìn tấm danh thiếp, hắn...
...
Kết thúc công việc, lại một tuần nữa trông qua. Hiện tại là gần ba giờ sáng, Bakugou đang trên đường về. Trong lúc cua xe, không biết vì cái gì, hắn lại vô tình nhớ đến địa chỉ trên tấm danh thiếp rồi lại nhìm đồng hồ. Bẵng đi một hồi, hắn quyết định, đánh tay lái Bakugou chạy đến địa chỉ.
Nhìn bảng hiệu để xác định bản thân có đi đến đúng nơi không. Hắn mở cửa, bước vào cửa tiệm. Bên trong cũng không hề vắng, rất nhiều "người" ở đây nhưng Bakugou không để ý. Hắn liếc mắt một vòng, thấy được con bé kì lạ kia.
Cô gái nhỏ thấy hắn, nói lời chào khách sáo, sau đó, mời hắn vào một phòng khác, giống một tiệm đồ cổ hơn bên ngoài.
"Xin chào, anh đến sớm hơn em nghĩ."
"Nói việc chính."
"Nha, đừng gấp. Đây."
Nói rồi cô gái đưa ra một cái túi hương mài đỏ viền họa tiết đen và vàng, nhìn vô cùng bình thường.
"Cái này cách dùng rất đơn giản nha. Trước tiên anh để túi này ngập trong máu của anh, sau đó làm cách nào để người anh muốn chạm vào nó. Sau đó..."
Bakugou nhíu mày, hắn cảm thấy con nhóc đứng trước mặt hắn vô cùng nguy hiểm, tựa như bước lên từ địa ngục vậy. À, vậy hắn đang giao kèo với quỷ sao.
"Sau đó thế nào, vật này có giới hạn thời gian à?"
"Không nha, đây là đồ tốt đó, làm gì có giới hạn thế. Chỉ là, cần phải trả một cái giá nha."
Bakugou im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.
Cô gái thấy vậy mỉm cười, ai da~.
"Cái giá phải trả là, ừm, gắn kết với một linh hồn, anh không thể làm người nha. Năng lượng của anh trói buộc với người đó, dần dần, sẽ thành quỷ đó. Suy nghĩ kĩ...!"
Cô gái giật mình, túi hương đã bị lấy đi.
"Cô cần gì."
"Hả? Không cần, vì tôi vốn đang trở nợ mà. Hai năm trước ấy, trận hảo hoạn ở chung cư..."
"Vậy tạm biệt."
Bakugou bỏ lại câu đó, ra về, chỉ là bước chân rất nhanh. Thiếu nữ bất ngờ, hơi bước nhanh theo ra tiễn, nhưng mà đợi cô ra khỏi cửa tiệm, chiếc xe và vị anh hùng đã mất hút trong màn đêm.
"Lão bà, sao chị ra cửa vậy, trời đêm rất lạnh."
Tiếng thanh niên trầm ấm vang lên sao lưng, anh đem theo một cái chăn nhìn rất ấm ra..,
"A, là có người gấp muốn hỏng thôi... nha, vào nhà thôi, trời lạnh lắm đó."
Thiếu nữ vui vẻ, lon ton lại ôm thanh niên lớn hơn mình vài tuổi, hôn lên môi thanh niên một cái khiến người kia đỏ mặt mới vui vẻ kéo người đi vào tiệm.
Đêm lạnh, dễ có chuyện vui nha.
.
.
.
Bakugou Katsuki đứng trước căn nhà ngỏ quen thuộc. Hắn bước vào bếp, lấy một con dao, không có nửa do dự cắt thẳng xuống một đường dài. Rất nhanh, túi hương bị máu tươi rửa qua sạch sẽ, chẳng còn chỗ nào là không có mùi tanh nồng.
Túi hương từ đỏ tươi chuyển thành đỏ sẫm lúc này thật sự cho thấy cái quái dị của nó. Tựa như một động bật của linh tính, phát ra tiếng sột soạt, nuốt lấy toàn bộ lượng máu trải lên nó, phình lên.
Thấy vậy, hắn dừng lại, qua loa rửa qua rồi sử lí nhanh vết cắt. Tiếp đó, theo lối đường quen thuộc, hắn bước lên phòng thiếu niên.
Bakugou im lặng, thật sự hắn thấy mình điên rồi, nhưng cũng chẳng sao cả. Sự thật là, Bakigou Katsuki...
Được rồi, bây giờ làm thế nào để Deku chạm vào túi hương này đây.
Hắn nhắm mắt, lại không biết nghĩ đến cái gì, đem túi hương cột lên tay mình. Sau đó, như thường lệ mà nằm phịch lê giường nhỏ. "Ngủ".
.
Izuku lúc này sắp lâm vào khủng hoảng, bạn thân cậu làm sao vậy.
Từ lúc lơ mơ đi xuống dưới nhà khi nghe tiếng người mở cửa, mà chính xác là Bakugou, cậu biết là hắn. Nhưng mà vì cái gì, hắn lại lấy dao cắt tay.
A, cuộc sống có áp lực hay có ai bắt nạt, làm cậu khó chịu cũng đừng có chọn cái kết như vậy chứ. Rồi cậu thấy hắn lấy một cái túi hương ra, đem máu đổ lên nó.
Nhìn túi hương biến dạng, Izuku rùng mình. Bakugou lụm món đồ chơi này thế nào hay vậy, đừng có đem nó vô phòng cậu đấy.
Món đồ chơi nhỏ của trúc mã làm Izuku sợ hãi, nó mang lại cảm giác thật áp bách.
Đến hiện tại, hắn đi ngủ cũng cầm theo!
Cậu im lặng thở dài, lặng lẽ bước lại ngồi xuống bên giường xoa tóc Bakugou.
Này là thói quen đi, xem như phí cho việc mượn phòng cậu, lý do chính đáng nha.
Izuku hơi nheo mắt nhìn túi hương, cốt là để nhìn rõ một chút hình dạng của nó, không đề phòng một chút, vậy mà lại bị thu hút. Cậu vươn tay chạm vào.
Đợi cậu giật mình tỉnh lại, tay cậu đã chạm vào rồi.
Không đợi cậu rút lại tay, túi hương rung rinh mở ra, từ bên trong một sợi dây đỏ mảnh hai đầu có hai cái chuông nhỏ xông ra, một đầu quấn quanh cổ tay Izuku thành một cái vòng, đầu còn lại quanh cổ tay Bakugou tạo thành cái vòng tương tự.
Izuku bây giờ loạn thành một đoàn, luống cuống gỡ vòng tay ra. Càng khiến cậu hoảng hơn là, càng gỡ, tiếng chuông kêu càng vang. Cả hai đầu chuông đều kêu!
Izuku giật nảy mình, bởi vì, có một cánh tay đang bắt lấy tay cậu. Là Bakugou.
Nhất thời, cậu quên luôn cả phản kháng.
.
Bakugou nghe tiếng chuông, bật dậy. Trước mắt hắn là thanh niên tóc xanh lúc rối xù đang hoảng loạn tháo cộng dây đỏ đang nối tay cậu và hắn. Đây, thật sự là giữ cậu lại bên cạnh hắn.
Hắn bắt lấy tay thanh niên, kéo về phía bản thân, ôm lấy.
Lạnh, không một chút hơi ấm nào trên làn da của người đang sững sờ trong lòng hắn cả. Nhưng xúc cảm chân thật của da thịt làm hắn phát điên.
Bakugou hơi tách ra, nhìn người mà mình nhớ đến phát điên.
"Deku.."
Hắn mạnh mẽ hôn xuống, nhưng cực kì ôn nhu mà quấn quýt trong khoang miệng người nọ. Đến khi thanh niên khó chịu, hơi vùng vẫy, hắn mới miễn cưỡng tách ra.
.
Deku mặt đỏ bừng, nhìn nam nhân trước mắt.
"Kacchan?"
"Ừ."
"Cậu, cậu thấy tớ?"
"Ừm."
"Không, cậu, cậu làm thế nào mà chạm vào được tớ? Tớ rõ ràng đã
..."
Câu nói bị cắt ngang, Bakugou đưa một tay sờ mặt Deku khiến cậu im bật. Lạnh, nhưng chân thật. Thật sự là cậu đang ở bên hắn.
"Deku."
"Ừm..."
"Deku."
"Sao, sao vậy, Kacchan?"
Bakugou nhìn biểu cảm kinh hoảng của Izuku, ôm chặt cậu, đem đầu vùi vào hõm cổ trắng, tham lam cảm nhận mùi hương trên cơ thể thon gầy.
"Tôi yêu em."
Izuku tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng chưa kịp nói gì, cậu thấy trời đất xoay vòng. Sau đó liền bị Bakugou áp dưới thân.
"Ở bên tôi đi."
Bakugou hôn xuống, cuồng dã và mạnh bạo tách môi Izuku, tìm kiếm lưỡi nhỏ, quấn quýt không ngừng. Hôn đến khi người dưới thân mềm nhũng mới tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc, kết nối giữa cậu và hắn.
Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ.
Hơn nữa, hắn muốn Deku của hắn hoàn toàn thuộc về hắn, vĩnh viễn, ở cạnh hắn.
Bàn tay thô ráp nhanh nhẹn, đem đồ mặc vướng víu trên thân và người đối diện vứt sang một góc phòng.
Hắn mạnh mẽ áp chế toàn bộ phản kháng. Đem người hắn yêu, trói buộc lại bên hắn, vĩnh viễn.
.
.
.
Đợi khi Izuku tỉnh dậy, bầu trời đã hoàn toàn tối đen rồi. Quỷ, cậu cảm thấy bản thân gặp phải chuyện quỷ. Bản thân rõ rãng đã chết rồi, vậy mà vì cộng dây đó mà lại biến thành một thực thể. Và còn bị trúc mã "ăn" đến thảm.
Mà nhắc đến đây cậu mới nhận ra, đây, nơi cậu đang ở, không phải phòng mình!
Izuku bối rối ngồi dậy, nhưng mà cậu quên mình vừa vận động mạnh đâu. Vì thế ngồi dậy được một nửa, cậu cứng người.
Đau, đau, cực kì đau! Eo như bị dập vật, cực kì đau, còn mỏi nữa.
Cạch.
Trong lúc Izuku bị đau đến không nhúc nhích, Bakugou bước vào, đưa tay mở đèn phòng. Hắn nhìn Izuku bán ngồi làm mền rơi xuống một nửa, lộ ra da thịt hơi hướng trắng bạch tràn ngập dấu hôn và vết cắn.
Trong mắt tràn đầy ý cười, Bakugou bước lại giường ngồi xuống, lại cuốn một bọc mền ôm vào ngực. Thật lạnh, hắn hiển nhiên nhận thức được, cho dù có thực thể đi nữa, cậu vẫn không phải sống lại cho nên là khó có nhiệt thể. Nhưng mà, hắn cũng không thích cậu lạnh thế này, giống như lúc ấy.
Hắn nghe tiếng hít sâu, hiển nhiên là thanh niên trong lòng bị đau đến hít khí lạnh.
Izuku bị đau, dù là nam nhân đã rất nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận eo bị nhiệt độ nóng ấm vây quanh nhẹ nhàng xoay bóp.
Thở dài, Izuku tựa người vào ngực Bakugou. Cậu nhìn vòng dây đỏ trên tay mình.
"Kacchan. Cậu làm thế này có đáng không."
"Đáng."
Izuku không biết nói gì thêm, cậu nhớ ra, cái túi này từng được bà chủ của Tâm Đồ quán giới thiệu cho cậu. Nơi mà cậu phát hiện ra trong một lần nhàm chán mà lòng vòng quanh thành phố lúc nửa đêm, một quán rượu dành cho những tồn tại không phải người.
Bởi vì điều gì đó, sau khi uống rượu và tâm sự cùng chủ quán về tâm tình của cậu đối với ai đó, cậu được chủ quán giới thiệu về món này.
Rung động thật đó, nhưng mà vật này lại gây hại cho người kia, cho nên, cậu từ chối. Có lẽ ở bên dưới dạng linh hồn là được rồi, cho dù chỉ là một chút gần gũi.
Như vậy thật đã thỏa mãn lắm rồi.
Chỉ là Izuku không ngờ tới, vòng đi vòng lại, cái túi này lại rơi vào trong tay người kia, mà nói thẳng ra là Bakugou Katsuki đấy.
Bakugou cảm thấy người trong lòng im lặng, tâm tình hơi chùng xuống. Quả thật là bị bắt ép chuyện này chẳng ai vui nổi cả, Deku có phải đang thấy chán ghét hắn hay không?
Chỉ là, hắn không thấy hối hận, cho dù có được chọn lại, hắn cũng sẽ chọn cách này.
"Deku."
Bakugou nâng cằm thanh niên lên, nhìn thẳng mắt cậu.
"Đang nghĩ cái gì?"
Izuku hơi hoảng, thật sự mà nói, theo một góc độ nào đó, cậu vẫn hơi sợ nam nhân trước mắt này. Bị nhìn chằm chằm, cậu nhất thời không biết nói gì.
"Nghĩ bỏ trốn, hửm?"
"Ừ... A! Không, không phải!"
Bakugou kéo Izuku lại, hôn lên môi cậu.
"Tôi yêu em."
Izuku bối rối, sau đó hơi mím môi.
Được rồi, đến Kacchan cũng chọn con đường này, cậu còn do dự điều gì. Với lại, cậu cũng đâu phải kẻ ngu, không nhìn ra ánh mắt điên cuồng của Bakugou thì đi chết đi.
Izuku hiểu là, hiện tại Bakugou yên bình là thế, nhưng thử Izuku phản kháng hay bỏ trốn xem. Kết cục chắc chắn thảm.
Với lại, Iuzku không thể trốn thoát nổi, cũng không muốn.
Vươn tay đến sau gáy nam nhân, đè xuống. Đồng thời hơi rướn người lên, hôn lên môi mỏng.
Bakugou kinh ngạc, vui đến mức gấp rút hôn sâu xuống.
Đã chọn thì đừng hối hận, cũng không thể rút xuống quyết định này đâu, Deku.
"Kacchan, tớ yêu cậu."
Bakugou ánh mắt điên cuồng, mỉm cười.
"Tôi yêu em, Deku."
Như thế, vĩnh viễn, ở bên cạnh tôi. Vĩnh viễn, trói buộc với nhau.
.
.
.
Kết thúc ngoại truyện 1.
_______________________________
Tui đang viết cái gì vậy nè! Chẹp, nhất thời cao hứng viết nên các bạn đừng hỏi tui nhiều quá. Tui biết nó sai sai lắm mà.
Biết sao được, tui cố lắm rồi.
Vậy thôi, nắm mới vui vẻ, thân ái!
Với lại đang có bệnh dịch, nhớ cẩn thận để bảo vệ sức khỏe nhe.
12-02-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top