Chapter 1: Cái gì?! Tôi bị xuyên không sao?!

Trước khi vào truyện mình có vài điều lưu ý với các bạn:

1. Truyện này thuộc quyền sở hữu của Monsta (Boboiboy) và Fuse (Slime Datta Ken)

2. Truyện đôi lúc có những yếu tố mang tính chất tục tĩu, bạo lực,...

3. Truyện sẽ ship cặp Rimuru x Boboiboy (Ban đầu không có nhưng tôi suy nghĩ lại thì tui vẫn sẽ ship :33 )

4. Vui lòng không ném gạch đá

5. Không đọc chùa

6. Cứ thoải mái tương tác với Au

7. Một số yếu tố có thể phi thực tế, mang tính chất buff sức mạnh hơi quá lố

8. (Quan trọng) Không được hối thúc tui ra truyện

9. Cấm mang câu truyện ra những trang khác, bản quyền thuộc về tôi và truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, tất cả những trang còn lại đều là những trang ăn cắp

10. Mọi thông tin cập nhật chap mới đều sẽ được ghi rõ ở phần miêu tả chi tiết câu truyện

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕💕

_________________________________________________

Các cô cậu làm ăn kiểu gì hả? Đây là nhiệm vụ thứ 1000 liên tiếp các cô cậu bị thất bại! Các cô cậu không biết nhục hay sao!

???: Chúng tôi không hề có tội gì hết. Tất cả lỗi là tại cậu ta

???: Cái gì! Tại sao cậu lại đổ hết tội lên tớ vậy Fang. Tớ có làm gì sai?

Fang: Không có tội à. Tch Tch, quá ngây thơ rồi. Chính cậu mà nhiệm vụ của chúng tôi liên tiếp thất bại

Ying: Đúng! Tại cậu mà chúng tôi thất bại nhiều lần liên tiếp như vậy

Yaya: Đi điều tra núi rừng thì chính cậu đã đánh thức con Boss khiến nhiệm vụ thất bại, còn nhiệm vụ ở biển sâu thì cậu lại dụ dỗ cá mập Megalondon đến, đến núi lửa thì cũng chính cậu mà chúng tôi bị cháy hết quần áo,...

Gopal: Bây giờ cậu còn gì để nói không, Boboiboy?

Boi: Tớ....Tớ....

Fang: Khỏi cần biện bạch, chúng tôi không cần một loại người như cậu hết. Tốt nhất nên ra khỏi nhóm cho chúng tôi nhờ

Gopal: Đúng vậy, chúng tôi không cần một thành viên chuyên ăn hại như cậu

Yaya: Cậu nên chết thì đúng hơn, sống trên đời chỉ vướng tay vướng chân người khác thôi

Ying: Đúng thế đấy!

Boi: C-Các cậu...

Ochobot: T-Thôi các cậu, đừng có nói những lời nặng nề như thế. Tội nghiệp cậu ấy lắm

Gopal: Tội nghiệp? Haha, cậu tội nghiệp cậu ta chứ cậu đâu có tội nghiệp tụi này, chính cậu ta đã khiến tụi tớ ra nông nỗi này mà cậu còn tội nghiệp cho cậu ta hả!

Ochobot: Tớ nghĩ có sự hiểu lầm ở đây....

Fang: Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói chúng tụi tớ không muốn một bịch rác vô dụng như cậu ta phải ở trong cái nhóm này

Ochobot: Này! //cáu lên//

Boi: Thôi Ochobot, cậu không cần tội nghiệp cho tớ đâu

Ochobot: Nhưng....

Boi: Tớ đã nói không sao mà

Thế rồi tôi tạm biệt Ochobot, đi ra ngoài khu vực chỉ huy của trạm. Tôi vô dụng?














Có lẽ là vậy....







Chính tôi mà đẩy họ vào nguy hiểm





Chính tôi cũng đã làm cả nhóm thất bại liên tiếp các nhiệm vụ





Và cũng chính tôi khiến họ mất lòng tin






Có lẽ họ nói đúng




Tôi là một thằng ngốc







Một thằng vô dụng






Vô dụng như bịch rác văng ngoài đường






Tôi chả giúp ích được gì cho nhóm tôi hết







Có lẽ Yaya nói đúng






Tôi nên chết thì hơn







Để khỏi làm gánh nặng của mọi người sau này






Thế rồi tôi đi đến rìa của trạm TAPOPS*, tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Nhớ lại quá khứ, những ký ức vui vẻ với nhau. Những nụ cười khi chúng tôi chiến thắng, nụ cười của họ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có vẻ như tôi đã đánh mất đi cơ hội nhìn thấy nụ cười của họ




Vì vậy...







Tôi quyết định......







Tìm tới....






Cái C.H.Ế.T




Vĩnh biệt....






Ông Aba....






Nếu có kiếp sau...






Cháu muốn tiếp tục làm cháu của ông...







Xin ông đừng buồn khi mất cháu...






Ochobot.......







Cảm ơn cậu vì đã làm bạn của tớ.....







Vĩnh biệt......





Dứt lời tôi nhảy khỏi trạm kết liễu cuộc đời mình








Đúng là đời người thật ngắn ngủi...




[Báo cáo: Nhận được kỹ năng trường tồn**: Cuộc sống vĩnh cửu]
[Thành công]

Nếu có kiếp sau...




Mình không muốn mang lại xui xẻo cho mọi người....



[Báo cáo: Nhận được kỹ năng đặc biệt: Lật ngược tình thế.]

[Thành công]



Nếu được....





Mình muốn được sát cánh bên những người mà họ tin tưởng mình....





Để mình không còn cô đơn nữa


[Báo cáo: Nhận được các kỹ năng đặc biệt "Sáng tạo kỹ năng"]
[Đồng thời nhận được kỹ năng bổ sung "Kẻ cuồng loạn"]

[Thành công]







Vĩnh biệt cuộc đời này.....




[Xác nhận cá thể Boboiboy hiện tại đã chết]

[Tiếp tục thêm các kỹ năng sẵn có cũng như tất cả mọi kháng đòn trên cá thể]

[Thành công]

[Giờ đây cá thể có thể sử dụng được sức mạnh hiện đang có mà không cần đến Đồng hồ sức mạnh, đồng thời mở khóa 2 nguyên tố mới: Bóng tối và Âm thanh]

[Thành công]

[Tiến hành quá trình xuyên không]



























[10%]










[20%]








[30%]








[40%]










[Lỗi]

[Không thể xuyên không]

[Vì lý do này nên cá thể Boboiboy sẽ vào bên trong thiên thạch đường kính 100m và tốc động va chạm hành tinh sắp tới với tốc động 15m/s]



_________________________________________________________________

Sáng ngày 25/4/xxxx trên một vùng đất lạ, tập hợp mọi loại chủng tộc quái vật lại với nhau. Chúng chung sống hòa bình, thậm chí vùng đất này được xem như có sức mạnh kinh tế ngang với vùng đất Ingracia. Đất nước có nền kinh tế phát triển đứng đầu thế giới hiện tại. Quốc gia này có tên là Liên bang Jura Tempest, đất nước nằm ngay khu rừng đại ngàn Jura, lá phổi xanh của hành tinh này.

Ở bên trong một tòa nhà to lớn như là nhà của quốc hội, có một người tóc xanh dài với mái tóc khá dài, vóc dáng người khá nhỏ con đang ngồi suy nghĩ. Người đó không ai khác chính là lãnh đạo của đất nước Liên bang Jura Tempest này. Chính là Rimuru Tempest, dù ngoại hình hiện tại của cậu ta là con người nhưng thực chất cậu ta chỉ là một con Slime vô dụng (Ri: Nói ai vô dụng hả mắm kia  /  Au: Từ từ đi làm gì mà nóng tánh dị, chưa giới thiệu hết là nhảy vô họng người ta ngồi  /  Ri: //tức sôi máu//)

Nhưng cậu ta là loài Slime đầu tiên và cũng là loài duy nhất sở hữu sức mạnh bá đạo, nằm trong thành viên của Bát tinh Ma Vương. Tuy cậu ta là người gần như là mạnh nhất chỉ xếp sau Ma Vương Milim và Guy, nhưng sự thật cậu ta cực kỳ lười biếng

Bằng chứng là cậu ta đã âm thầm trốn khỏi Tempest trong lúc đang giải quyết công việc dù cho Ciel, Manas của cậu ấy đã ngăn cản hết mức để không cho cậu ta đi chơi, nhưng càng chống đối cậu ta càng quyết tâm trốn khỏi Tempest một thời gian để đi chơi. Và hậu quả là hiện tại phải giải quyết một đống công việc chất cao như núi Thái Sơn :)))

Ri: Ciel à nhiều việc quá à ta không làm nổi đâu_Khóc ròng

[Ciel: Ngài than thở với em cũng vô ích thôi, đây là hình phạt của ngài vì tội bỏ bê công việc]

Ri: Cô thấy ta có một đống công việc sao không giúp ta một tay đi_ Tiếp tục than

[Ciel: Ngài tự lực cánh sinh mà giải quyết công việc đi, em sẽ giúp ngài nếu ngài chịu làm việc]

Ri: "Đồ keo kiệt"

[Ciel: Em không keo kiệt, em chỉ muốn giúp ngài thôi_Giân]

Chính vì cái miệng mà hại cái thân nên Rimuru đã bị Ciel giận, cậu ta xin lỗi Ciel bao nhiêu thì cô nàng kỹ năng này lại càng giận thêm. Hết cách, cậu ta đành phải ngậm ngùi ngồi xuống cầm bút lông mà làm việc

Ri: Được rồi cô không muốn giúp ta thì thôi ta không ép cô nữa

Thế là Rimuru cặm cụi làm việc đến chiều tối mới xong được 3/4 công việc, cậu ta thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã làm gần xong công việc. Ciel bỗng cười khinh một tiếng khiến cậu ấy cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi cậu ta chợt lạnh sống lưng vì có lẽ sẽ có chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Đúng lúc này cô này mỹ nhân ngực bự Shion bước vào phòng.

Shion: Em chào Rimuru-sama!

Ri: Chào Shion! Cô đến để báo cáo việc à?

Shion: Vâng

Rồi Shion báo cáo hàng loạt công việc đã xảy ra trong ngày hôm nay cũng như là những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu ta trốn việc. Vừa báo cáo xong cô gái tên Shuna bước vào bê ra thêm một núi công việc

Shuna: Rimuru-sama, đây là khối công việc dành cho ngài trong lúc ngài đi vắng ạ

Ri: Cái gì?! Sao cô không giúp ta xử lý?!

Shuna: Vì đây là những công việc chỉ có ngài xử lý được, em không còn cách nào khác là phải đưa cho ngài, và em cũng chưa xử tội ngài là may lắm rồi à _ Mặt nguy hiểm

Ri: .............

Shion + Shuna: Nếu không còn gì nữa thì em xin phép

Ri: Nè! Đợi đ-...

Chưa kịp nói dứt lời thì 2 người đã ra khỏi phòng, cậu ta lại bắt đầu màn ăn vạ với Ciel

Ri: Ciel à, làm ơn đó! Cô giúp ta đi mà_mặt dễ thương

[Ciel: Dù ngài có làm vẻ mặt đáng thương đó thì em cũng sẽ-]

Đột nhiên Ciel dừng lại, Rimuru thấy đáng ngờ. Bỗng nhiên cậu cảm nhận có một nguồn sức mạnh nào đó đang lao đến từ bầu trời với tốc độ chóng mặt

Ri: Cô có cảm nhận được gì không Ciel

[Ciel: Vâng, có một luồng sức mạnh kinh khủng đang lao đến nơi này, có vẻ như là một vật thể giống như thiên thạch đang lao xuống nơi này. Nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời thì đất nước này có thể diệt vong. Có điều...]

Ri: Có điều?

[Ciel: Có một cá thể sống có vẻ như đang ở bên trong thiên thạch đó, cảm nhận vạn năng không cảm thấy sự xấu xa trong đó. Ngài tính như thế nào]

Rimuru hốt hoảng vì biết có cá thể sống đang điều khiển thiên thạch mà không có ý đồ xấu. Cậu ta nghĩ có vẻ như người đó cần sự giúp đỡ. Cậu ra lệnh cho các thuộc hạ của mình ngăn chặn tai họa

Ri: "Souei, ngăn chặn thiên thạch đang lao xuống chúng ta, và tuyệt đối không để cho cá thể sống đang ở trong thiên thạch đó chết theo"

Souei: "Tuân lệnh, Rimuru-sama"

Thông báo cho các thuộc hạ xong cậu lập tức chạy đến vị trí Ciel đã chỉ định vị trí mà thiên thạch đó rơi xuống, xong cậu cùng Ciel tính toán cách để ngăn chặn thảm họa sắp ập đến. Cuối cùng họ cũng đã nghĩ ra được cách, Rimuru ra lệnh cho các thuộc hạ hệ Thủy ở lại đồng thời những người còn lại phải tránh xa họ ra. Xong việc chỉ cần chờ thời cơ

Nhóm Rimuru đã bắn ra một lượng cực mạnh nước nhằm để dập tắt ngọn lửa đồng thời cản lực di chuyển của nó. Sau một hồi điên cuồng phóng nước ra thì cuối cùng thảm họa cũng đã được dập tắt. Thiên thạch giờ đây như một cục đá đang bốc khói nghi ngút

Cậu ra lệnh cho Souei dùng tơ thép dính phá hủy khối đá đó. Giải thoát được một cậu bé tầm 15 tuổi, thân thể khá cân đối cùng với chiếc mũ khủng long có ký hiệu B trên nón.

[Ciel: Thưa ngài, cậu ta không sao, chỉ là dùng quá nhiều sức mạnh dẫn đến kiệt sức mà ngất đi thôi]

Ri: Không sao là tốt rồi. Cô có biết cậu bé này từ đâu tới không?

[Ciel: Thưa ngài, theo dữ liệu cho thấy cậu ta đã bị xuyên không tới đây, hay nói đúng hơn cậu ta chết ở thế giới cũ và được chuyển sinh nhưng vì lý do nào đó mà việc chuyển sinh bị thất bại và bị biến thành thiên thạch rơi xuống hành tinh của chúng ta]

Ri: Có chuyện như vậy sao?

[Ciel: Đúng vậy! Với cách xuyên không này cậu ta không chỉ lấy được hình dáng ban đầu mà có thể nhớ cả kiếp trước của mình là ai, sức mạnh cũng không thay đổi]

Ri: Được rồi, vậy tôi đưa cậu ấy về phủ

[Ciel: Ngài không định dùng thuốc hồi phục cho cậu ta sao?]

Ri: Ta cũng định như vậy, nhưng ta sẽ thử xem cậu ta bao lâu sẽ tỉnh, và ta cũng muốn thử không dùng thuốc hồi phục sẽ như thế nào]

[Ciel: Nếu vậy thì tùy theo ý ngài]

Nói chuyện xong với Ciel thì cậu quay lại cõng cậu bé này lên lưng, ra lệnh các thuộc hạ về làng xem có thiệt hại sau vụ này hay không. Trên đường đi về cậu nghi ngờ thân phận cậu bé này

Ri: "Một cậu bé bình thường như vậy mà sao có thể điều khiển cả một thiên thạch xuống đây, theo mình thấy thì để duy trì tốc độ đó thì cần tốn rất nhiều năng lượng. Cậu ta điều khiển cả một thiên thạch như vậy chứng tỏ sức mạnh của cậu ta không phải dạng vừa"

[Ciel: Chỉ có ngài thấy cậu bé này bình thường thôi]

Ri: Cô bớt chọc ta được không

Dù vậy cậu cũng thấy cậu bé này không đơn giản chút nào

Ri: "Rốt cuộc người này là một con người? Hay quái vật"

__________________________________________________________

Góc giải thích cho những người chưa biết

(*): Tên đầy đủ là Tracker and Protector of Power Spheras, tạm dịch là Trạm bảo vệ các quả cầu năng lượng.

(***): Là dạng kỹ năng hoàn toàn mới được sinh ra, sức mạnh của kỹ năng tùy thuộc vào người sử dụng chúng. Nhược điểm của kỹ năng này là nếu không kiểm soát được chúng có thể bị chúng điều khiển lại (Trừ những trường hợp đặc biệt)

__________________________________________________________

Ngày ra chap: 9/9/2022

Giờ đăng: 20h22'

Kỹ năng viết còn dở nên xin đừng chê

Đón nhận bình luận góp ý, không nhận gạch đá

Hãy nhấn vào ngôi sao phía trên cùng góc bên phải đê, vì nó miễn phí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top