..
Nép mình vào một góc khuất nơi quán cà phê Quỳnh hay lui tới, lặng lẽ quan sát dòng người bước qua, có người vội vã, có kẻ lại dửng dưng, rồi cũng có các cặp đôi đang tay trong tay dạo phố, bắt gặp hình ảnh đấy Quỳnh khẽ cười, nhớ lại những ngày xa xưa. Với tay châm một điếu thuốc, có thể nói đây là người bạn duy nhất của cô rồi, thả ra một làn hơi, khói trắng theo gió mà ôm lấy cô, trông đẹp đẽ nhưng lại rất cô đơn. Nhắm mắt tận hưởng cái ôm của làn khói, mường tượng về những điều xa xăm. Cạch một tiếng, theo sau đó là âm thanh quen thuộc.
"Sao thẩn thờ thế, nhớ em à"
Một câu bông đùa, nhưng đánh trúng vào lòng cô.
"Ùm nhớ em"
Không phủ nhận, Quỳnh thẳng thắn trả lời, điều mà trước kia cô luôn ngại khi phải bày tỏ. Người đối diện nở một nụ cười nhẹ, không phải là sự vui vẻ, Quỳnh cảm nhận là vậy.
"Lâu rồi không gặp, em dạo này vẫn ổn chứ?"
Quỳnh không hiểu, rõ ràng trong lòng nhiều cảm xúc nhưng khi đối diện với em lại chẳng thể nói được gì.
"Cũng đỡ chật vật hơn trước"
Thy không nói dối, phải mất khá nhiều thời gian để em có thể quay về quỹ đạo của cuộc sống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn.
"Quỳnh vẫn ổn chứ"
"Quỳnh ổn"
Lẫn tránh đi ánh mắt của em, cô ậm ừ mà dối lòng, vô định, trống vắng, cô đơn mới đúng hiện tại của Quỳnh, nhưng làm sao mà mở miệng nói như thế được khi chính cô là người đã đẩy em ra xa. Quỳnh cúi đầu không dám đối diện với em và rồi ánh mắt lại rơi vào một thứ khiến cho tim Quỳnh đập liên hồi, đôi giày đó, chính là đôi giày mà Quỳnh tặng cho Thy bằng số tiền đầu tiên cô nhận được. Hai năm yêu nhau, một năm xa cách, vậy tổng là ba năm, em ấy vẫn giữ nó, tuy đã dính màu thời gian nhưng vẫn giữ nó, phải chăng Thy cũng như cô, vẫn còn níu giữ đoạn tình cảm này. Thy vẫn đưa ánh mắt quan sát Quỳnh, người này thay đổi quá, trong gầy gò hơn, ánh mắt cũng trở nên u tối, không còn dáng vẻ ngày ấy trong lòng em. Rất muốn hỏi tại sao lại như thế, nhưng rồi lại thôi.
"Quỳnh hút thuốc từ khi nào?"
Người mà Thy biết, tuy có hơi không nghiêm khắc với bản thân nhưng tuyệt đối không muốn bản thân dính với những thứ gây nghiện mà.
"Không lâu sau khi mình dừng lại"
Quỳnh đã ngẫng đầu lên nhưng không nhìn em mà lại đưa ánh mắt nhìn dòng người ngoài kia, trông dáng vẻ bất cần đời, chốc lát lòng em lại nhói lên, xong lại thấy có chút buồn cười, không phải ngày ấy rất dứt khoát mà sao bây giờ lại có dáng vẻ như này chứ.
"Quỳnh hẹn em ra đây có gì không?"
"Hm...."
Quỳnh không trả lời được, ậm ừ một khoảng, rồi cũng can đảm nhìn vào mắt em để hỏi.
"Em có quen ai chưa?"
"Em chưa"
Thy đối với những câu hỏi của Quỳnh trong lòng không có chút gợn sóng, dường như em cũng đoán được buổi gặp mặt hôm nay là vì mục đích gì rồi. Duy chỉ có Quỳnh là trong lòng rối ren, cô ghét bản thân vì lúc này chẳng thể bộc lộ cảm xúc. Quỳnh lần nữa lại cuối đầu nhìn đôi giày.
"Em vẫn giữ nó hả?"
Quỳnh cố tìm chủ để để nói, thật sự, Quỳnh tự cảm thấy bản thân rất nhạt nhẽo, cuộc hẹn này chỉ làm người ta lãng phí thời gian vì cô. Quỳnh đang cố bám víu vào tia hi vọng đang len lõi trong lòng mình mà bật ra câu hỏi.
"Ùm, rất vừa vặn, đi lại êm chân, chỉ tiếc là đã cũ thôi"
Từng câu từng chữ rất nhẹ, nhưng lại như sắt đá đè nặng lên lòng cô, dường như tia hi vọng vừa nhe nhóm đang lụi dần thì phải. Thy vẫn nhìn Quỳnh, nhìn cái vẻ chật vật không thể nói ra của cô, em hiểu Quỳnh là muốn cùng em nối lại đoạn tình cảm kia, trong lòng em cũng có một phần như thế, nhưng cũng có một phần không muốn, em không thể lý giải vì sao có sự mâu thuẫn đó, đã từng rất nhiều lần em bật khóc vì điều này và cũng vì sự vấn vương đó mà đôi giày kia đã theo em đến tận bây giờ, nhưng có lẽ lý trí đang bảo vệ em, nó đang tạo ra một bức tường vô hình để ngăn không cho trái tim một lần nữa đâm đầu vào đau đớn. Lần nữa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, chỉ còn lại tiếng nhạc mà quán đang phát, hình như là một bản nhạc buồn.
"Nếu không còn gì nữa thì em về trước nhé"
Quỳnh lập tức ngẫng đầu trước câu nói của Thy, khóe mắt cũng trở nên đo đỏ, gấp gáp nắm lấy tay em, một tay còn lại bấu chặt vào quần, nhìn em mà lên tiếng.
"Mình quay lại được không?"
Thy cũng không vội đứng dậy, cũng không vội trả lời, nhìn sâu vào đôi mắt đã ươn ướt của Quỳnh.
'Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại,
Vào năm ta 60 hết khờ dại...'
Nở một nụ cười nhẹ, đôi môi xinh đẹp cũng trả lời cho đề nghị ấy của cô.
"Như lời bày hát đi"
Không kìm được nữa, nước mắt của Quỳnh rơi xuống, đây là một lời từ chối khéo, xiết chặt cái nắm tay em hơn, Quỳnh sợ buông ra sẽ không thể tìm được Thy nữa, một nỗi sợ lớn nhất từ ngày họ dừng lại đối với Quỳnh.
"Gặp ở năm 30 được không?"
Bây giờ họ 25, vậy năm 30 là đủ trưởng thành rồi đúng chứ, đủ biết phải yêu như thế nào, đủ hiểu giá trị của tình yêu rồi đúng không, cô đang cố tự cho mình hi vọng. Đối diện với câu hỏi của cô, Thy rút tay khỏi tay Quỳnh, đem hai tay khoanh trước ngực, hướng về Quỳnh mà nhướn mày. Đợi cô giải thích, Quỳnh lấp bấp nói điều mình mong muốn.
"Bởi vì...Quỳnh sợ đến năm 60 mới gặp lại thì không còn nhiều thời gian để yêu em"
Thy bật cười thành tiếng, Quỳnh chết lặng trước nụ cười ấy, nó không mang hàm ý vui vẻ, Quỳnh thấy rõ sự chua chát trong nụ cười của em.
"Yêu em đến vậy, sau ngày trước không quý trọng em"
Quỳnh ngồi đấy, ôm trong lòng là tiếc nuối, là sự hối hận, và rồi vẫn làn khói ấy bao quanh lấy hình dáng cô đơn, cũng ôm lấy khuôn mặt đã ướt dẫm lặng lẽ nhìn Thy rời đi, lần này không phải là sự xua đuổi nào cả, là em chủ động rời đi, những bước đi vội vàng chen chút vào dòng người hối hả hòa với đó là những giọt nước mắt rơi đầy trên má. Để có thể nói ra câu đấy, em đã khóc nấc bao đêm, đã bao lần làm đau chính mình, chỉ để đổi lại một chút nhẹ lòng vào hôm nay.
'Thôi thì cứ để nó dang dở đi, biết đâu...
đó lại là cách dịu dàng nhất để ta giữ lấy nhau'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top