.


Sau một trận da thịt cuồng nhiệt chạm nhau thì bây giờ họ đang nằm đấy chầm chậm vuốt ve nhau để mà lấy nhịp thở sau trận hoan ái, Thy gối đầu lên tay Quỳnh e ấp ở trong lòng cô thở hổn hển, Quỳnh một tay làm gối cho em, một tay đưa lên vuốt những lọn tóc vì mồ hôi mà dính trên khuôn mặt rồi hạ tay mà vuốt lưng tấm lưng trần, lâu lâu lại đặt một nụ hôn lên trán. Họ yêu cái giây phút được bên nhau như thế này và đương nhiên họ cũng yêu nhau, nhưng đây lại là một mối tình 'vụng trộm' dựa trên danh nghĩa là chị em tình thâm. Người đời vẫn thường thấy cô hai nhà họ Đồng cùng cô ba nhà họ Lê cùng sánh bước bên nhau, họ dắt tay nhau đi khắp Sài Thành, có một cô hai thì cưng chiều, một cô ba lại nũng nịu, trông rất là tình tứ nhưng họ cứ mặc định em và cô là chị em thân thiết vì họ nghĩ rằng cả hai đều là con nhà quyền quý như thế sao lại mắc căn 'bệnh' đồng tính luyến ái được chứ. Cứ thế Thy và Quỳnh dưới danh nghĩa chị em mà người đời đặt ra đó mà yêu nhau được mấy năm trời rồi. Hỏi Quỳnh có muốn công khai mối tình này không thì Quỳnh sẽ trả lời là có, nhưng không thể vì Thy và cô đều là phụ nữ, lại hỏi Quỳnh có từng ghét vì bản thân là phụ nữ không thì Quỳnh sẽ thẳng thắn mà trả lời rằng không, Quỳnh chỉ ghét cái xã hội này bởi nó đang nhắm vào thân phận phụ nữ để chì chiết một cảm xúc chân thật của trái tim và giết chết một tình yêu vốn không có lỗi mà thôi. Đương nhiên Quỳnh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng không phải chỉ có Quỳnh quyết định là có thể được. Vẫn giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, Thy đã lấy lại nhịp thở, nhích người nép vào lòng Quỳnh sâu một chút, Quỳnh cũng thuận theo ý em, tay vẫn vuốt tấm lưng trắng mịn kia. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng bị giọng nói của Thy phá tan.

"Quỳnh"

"Quỳnh nghe"

Một tiếng kêu thật khẽ, tựa như mèo kêu nhưng vẫn đủ để Quỳnh nghe thấy người tình đang kêu tên mình. Nhận ra Thy có điều khó nói, cứ lấp lửng mãi, Quỳnh có chút sốt ruột.

"Sao vậy, em khó chịu ở đây hả?"

Thy lắc đầu, đôi mắt đọng lại một chút nước, rưng rưng mà nhìn Quỳnh, giọng cũng đã rung rung, khó khăn mà hoàn thành câu.

"Quỳnh...em đi tìm cho Quỳnh lá diêu bông nhé...khi tìm được mình sẽ lấy nhau"

Quỳnh lặng người, nhìn em thật lâu, vẫn là một ánh mắt cưng chiều nhưng nó lại ngoái sâu vào tâm can của Thy, một ánh nhìn thật sâu, và rồi dường như Quỳnh đã thấy được gì trong đó, thở ra một hơi, mỉm cười kéo em ôm chặt thêm một chút.

"Ùm"

Quỳnh hiểu ý em rồi, cũng hiểu nỗi khuất tất trong lòng người kia. Chỉ là vẫn thấy chua xót lắm. Cô đã từng nghĩ có một ngày chuyện này sẽ đến nhưng cô lại không ngờ khi nó đến lại bóp nghẹn con tim Quỳnh như thế.

"Quỳnh đợi em"

"Em xin lỗi"

Thy nức nở, tiếng khóc của em vang lên trong bóng tối, len lỏi khắp phòng, từ một không khí tình cảm nay lại nhuộm một màu thê lương. Tìm diêu bông chỉ là một cách nói tránh thôi, bởi trên đời này làm gì có diêu bông mà tìm, chỉ có sự thật là em sắp phải lấy chồng xa cái xứ Sài Thành này mà thôi. Đúng là tình yêu của Thy dành cho Quỳnh lớn lắm, lớn đến mức em đem cái ngàn vàng của mình mà trao cho Quỳnh nhưng tiếc thay nó không lớn bằng chữ hiếu em đang mang, nên dành nhắm mắt chấp nhận theo sự sắp đặt của cha má. Thy vẫn không ngừng xin lỗi Quỳnh, trái lại Quỳnh chỉ yên lặng, Quỳnh không trách em, cô biết cho dù Quỳnh có thể cho em được một cuộc sống phú quý cao sang , nhưng cả cuộc đời này Quỳnh lại không thể cho em được một danh phận mà cả em và cô đều mong muốn, cũng không thể để cả đời này chỉ lén lút với danh nghĩa chị em. Có lẽ tình yêu của em và cô xuất hiện nhầm thời. Quỳnh siết chặt cái ôm, Thy cũng thuận thế rút sâu vào lòng Quỳnh lưu luyến mà tận hưởng, sau đêm nay sẽ chẳng còn được như thế nữa. Quỳnh cúi đầu đặt một nụ hôn thật lâu lên mái tóc của em, lại ngẫng mặt lên cao vì sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Vừa hay ánh trăng lại chiếu vào ngay chiếc giường họ đang nằm, tuy chỉ là ánh sáng le lói nhưng lại soi sáng rõ một cuộc tình, một cuộc tình đã bị cách ngăn.

Ít hôm sau, Sài Thanh được một phen dậy sóng vì xuất hiện một đám cưới bật nhất từ trước đến nay, quan khách tham dự toàn là những người có tiếng, lần này nhà họ Lê được phen nở mày nở mặt. Trong tiệc cưới linh đình ấy, ngoài cô ba Thy xinh đẹp trong bộ sa rê cưới lộng lẫy, thì người ta còn trầm trò vì ánh mắt mà cô hai Quỳnh dành cho người 'em' của mình, họ gọi đó là ánh mắt của sự 'tự hào', nhưng chỉ có Thy biết nó vẫn là ánh mắt cưng chiều mà Quỳnh dành cho em. Trong tiệc mời rượu hôm ấy, Thy đã dành cho Quỳnh một cái ôm thật lâu, Quỳnh cũng giữ cái ôm ấy thật chặt, họ thủ thỉ tâm tình với nhau.

"Phải thật hạnh phúc nhé"

"Kiếp này xin cho em làm tròn chữ hiếu, nếu có kiếp sau xin hãy để em được gọi Quỳnh hai tiếng 'mình ơi' Quỳnh nhé"

Sau ngày đó cô ba Thy theo chồng về miền xa, cô hai Quỳnh cũng ít dạo chơi như những ngày còn cô ba hơn, đôi lúc cũng thấy cô xuất hiện, nhưng trên môi lại ít hẳn nụ cười. Mãi đến sau này người ta vẫn chỉ thấy cô hai Quỳnh lẻ bóng, hỏi tại sao thì Quỳnh đáp lời rằng.

"Tôi đang đợi một người tìm lá diêu bông"

Lúc thì lại mỉm cười mà vu vơ hát.

'À ơi, em đi lấy chồng, tôi vẫn một mình
À ơi, táo rụng sân đình, thương tôi một mình
Một mình nhớ em'

END.

---*---

Bữa hứa với cô nào viết real life á, xin lỗi nghen pé viết hong được:((((

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top