......


Thy và Quỳnh chia tay cũng đã được mấy tháng rồi, ngày trước họ yêu nhau qua mạng, Thy cứ nghĩ cũng sẽ chẳng kéo dài được lâu, nhưng không hiểu sao tình yêu lại trở nên sâu đậm, mới đó cũng đã được hai năm. Do khoảng cách quá xa nên họ chưa từng gặp mặt nhau một lần nào, Thy ở nơi phố thành phồn hoa đô hội đầy tấp nập, Quỳnh lại cách bên kia trái đất, có chút trái múi giờ, nhưng tình yêu đã khiến họ tìm mọi cách mà liên lạc với nhau. Chỉ tiếc là tình yêu dù lớn, nhưng vấn đề lại lớn hơn tình yêu, khoảng cách địa lý là một con dao vô hình cứa chầm chậm vào sợi dây tơ hồng nối hai người cách nhau hàng ngàn dặm kia, những áp lực cuộc sống, sự tranh cãi dần dần đẩy họ xa một xa, cuối cùng cả hai quyết định dừng lại trong êm đẹp.

Ngày đầu chia tay, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Thy vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngày thứ hai, vẫn thế chỉ có tối về liền cảm thấy có chút cô đơn. Ngày thứ năm, lại bắt đầu cảm thấy trống trãi. Quỳnh bên kia cũng cám thấy thiếu vắng vô cùng. Nửa tháng sau đó, Quỳnh bắt đầu liên lạc lại với em, Thy suýt nhảy cẩn lên vì cảm thấy vui sướng, cứ thế cả hai lại trò truyện, không còn biệt danh đáng yêu dành cho nhau chỉ gọi tên, vẫn là sự quan tâm dành cho nhau, vẫn là vương vấn nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại chẳng thể tiến tiếp được. Và rồi tin nhắn cuối cùng của họ dừng lại ở tin chút ngủ ngon ở nửa năm trước rồi.

Ngày trước Thy cứ nghĩ mình là người cầm lên được sẽ buông xuống được, nhưng thật ra chỉ giỏi ở việc nghĩ thôi, thực tế khi rời khỏi cuộc tình Thy lại là người lưu luyến những mãnh ký ức xưa cũ kia. Thy vẫn nhớ ngày nào vẫn còn ôm điện thoại than thở với người ấy đủ thứ chuyện, thì giờ đây điện thoại ngoài những thông báo của công việc thì rất lâu rồi đã chưa nhận được một tin nhắn hỏi thăm.

---*---

*Flashback*

Thy nằm trên giường, lười biếng mà ôm chiếc gối, bên cạnh là cái laptop vẫn còn sáng đèn, phía bên kia là Quỳnh người yêu em đang ngồi làm việc. Quỳnh vốn làm việc ở nhà nên bất kể lúc nào em gọi cũng có thể nghe máy. Nhìn em bé của mình cứ phụng phịu mới lên tiếng.

"Sao vậy bé, nay đi làm bị nắt nạt hả?"

"Chỗ đó ma cũ bắt nạt ma mới"

Bỉm môi méc bồ, em mới vào làm nên mấy người ở đó chỉ toàn sai vặt em thôi, cả ngày chỉ có chạy tới chạy lui làm mấy chuyện lặt vặt mệt bở hơi tai.

"Thương thương nha, nay ngủ sớm một xíu để lấy lại sức nhá"

Quỳnh hướng tới camera mà đặt một nụ hôn, nếu được hôn trực tiếp thì tốt biết mấy, muốn ôm cái cục bông đang lăn lộn kia, nhưng mà hiện tại vẫn chưa về được.

"Không sao ạ, ráng một xíu để mau có tiền gặp Quỳnh xinh yêu"

Cười hề hề thế thôi chứ lời nói có chút tủi thân á nha, cũng quen nhau được một thời gian rồi mà chưa một lần được cằm tay chứ nói gì mà được ôm chứ, mặc dù các ngày lễ hay kỉ niệm Quỳnh luôn gửi quà về cho em, nhưng sau tất cả em vẫn muốn một cái ôm từ Quỳnh, muốn được trực tiếp cảm nhận người mình yêu xinh đẹp, ấm áp đến nhường nào.

Thấm thoác cũng đã yêu nhau được một năm, vẫn như ngày thường họ vẫn gọi cho nhau, hôm nay Thy hí hứng ngồi ngay ngắn trước màn hình trên tay nâng niu bóa hoa cùng hộp quà trên tay, vui vẻ đến mức cười híp cả mắt. Đó là quà mà Quỳnh gửi cho em kỉ niệm một năm quen nhau.

"Hoa đẹp quá à, sao Quỳnh biết em thích hoa này dạ"

"Hỏi ngốc, Quỳnh là người yêu của em mà, mở hộp quà ra đi"

Lúc này Thy mới đặt bóa hoa xuống chú ý sang hộp quà nhỏ, đưa mắt nhìn người kia mà trêu chọc.

"Gì dạ, Quỳnh cầu hôn em hỏ?"

"Chưa phải lúc, bé cưng"

Đáp lại sự trêu chọc của người kia, Quỳnh cũng cười nhưng mà nghiêm túc trả lời, đương nhiên là chưa phải lúc rồi, cầu hôn phải để cô trực tiếp mà quỳ gối trước em chứ sao lại để đối mặt với nhau qua màn hình được. Bên trong hộp quà là một vòng tay, mảnh khảnh nhưng sáng bóng, trên đó có một viên đá nhỏ màu hồng.

"Nó là thạch anh hồng á, Quỳnh nghe nói nó giúp giảm stress với ngủ ngon nên Quỳnh tặng cho bé"

Đúng là chỉ có Quỳnh mới hiểu được em, dạo này công việc không thuận lợi mấy nên em bị áp lực dẫn đến khó vào giấc ngủ lắm, em không chia sẻ điều này vì công việc của Quỳnh cũng làm cô căng thẳng rất nhiều, nhưng Quỳnh đủ tinh tế để nhận ra điều đó từ em.

"Ỏ, đúng là 'chiều ông' của em, em cũng phải tặng cho Quỳnh một chiếc như này mới được"

"Đâu cần, Quỳnh chỉ cần nhìn em thôi là không còn cái stress nào tác động được Quỳnh nữa"

Nói thế thôi chứ Quỳnh nhận được quà của em rồi, một chiếc khăn bằng len, rất dễ thương và một tờ note nho nhỏ 'để nó tạm thời thay em mang hơi ấm cho Quỳnh xinh yêu nhó' cộng thêm một icon chu mỏ rất giống Thy, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Quỳnh cười cả ngày.

"Tìm kĩ xem còn gì nữa không ạ?"

Nghe thế Thy lật đật tìm kiếm, đây rồi một lá thư được xếp cẩn thận, nó là thư viết tay Quỳnh gửi cho em bé của mình.

'Gửi Thy, Quỳnh rất vui vì đã được cùng em viết nên câu chuyện tình yêu thật đẹp này. Thật tuyệt vì khoảng cách địa lý không cản ngăn được tình yêu của chúng ta, em nhỉ. Thy nè, Quỳnh muốn gửi đến em một lời cảm ơn sâu sắc, cảm ơn vì em đã xuất hiện, cảm ơn vì là một phần trong trái tim của Quỳnh, cảm ơn vì đã cho phép Quỳnh được yêu em, đồng thời cũng xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi khi đến tận bây giờ vẫn chưa một lần được cùng người mình yêu thân mật, nhưng em ơi, Quỳnh sẽ sớm trở về thôi. Quỳnh yêu em, hãy đợi Quỳnh nhé'

Thy cầm lá thư trên tay, đọc mà rưng rưng nước mắt, mặc dù có chút tủi thân nhưng Thy chưa bao giờ thấy thiệt thòi gì khi yêu Quỳnh cả, Quỳnh luôn cố gắng để em lúc nào cũng cảm thấy được yêu thương nhất có thể rồi.

"Em yêu Quỳnh"

Hướng mắt về phía màn hình laptop nơi có hình bóng người em yêu ở đấy, vẫn là khuôn mặt và nụ cười vẫn luôn dành cho em đấy. Quỳnh cười, nụ cười đầy yêu thương.

"Hy vọng không chỉ là một năm, mà mình sẽ yêu nhau đến hai năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm thậm chí là một đời Thy nhé"

Thy gật đầu, em cũng mong có thể được ở bên cạnh Quỳnh thật lâu.

Cứ thế, họ yên bình mà yêu nhau trôi qua được hai năm, dạo gần đây họ bắt đầu cãi vã, ban đầu chỉ là những trận cãi nhau thông thường, sau đó là trận lớn hơn, không một ai chịu hạ cái tôi của bản thân xuống, cuộc cãi vã có kéo dài vài ngày. Lần này là đỉnh điểm nhất, đã kéo dài hơn một tuần rồi, mặc dù có cố gắng hạ mình nhưng vì bất đồng cộng thêm sự mệt mỏi từ công việc họ lại nói mấy câu thì cuộc trò chuyện lại trở nên căng thẳng, mệt mỏi đến mức đêm đó cả hai tắt cuộc gọi sớm, nằm khóc đến mức nức nở, không ai hiểu được suy nghĩ cùng áp lực của ai nữa, cứ thế chỉ biết khóc cho vơi đi ấm ức, cũng chẳng vơi được là bao nhưng vì kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ. Sau ngày hôm đó đến nay chưa ai chịu nói với nhau một câu gì, trong lòng khó chịu nhưng lại chẳng biết phải bắt chuyện thế nào. Một ngày của cuối thu, Quỳnh gửi cho Thy một tin như thế này.

"Thy nè, Quỳnh nghĩ kĩ rồi, có lẽ mình đến lúc phải dừng lại rồi"

Tim Thy hụt hẫng đi một nhịp, sau đó lại đập nhanh liên hồi rung rung cầm điện thoại lên mà phản hồi.

"Quỳnh đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Đúng vậy, mình không còn tiếng nói chung nữa, cứ cãi nhau thế này, bên nhau chỉ làm cả hai mệt thêm"

"Sẽ không hối hận?"

Nước mắt Thy rơi rồi, dù cho có giận nhau nhưng chưa từng nghĩ có ngày sẽ dừng lại như thế này. Quỳnh bên kia cũng khó khăn mà gửi từng tin nhắn, nói không đau là nói dối, nhưng Quỳnh cảm thấy mệt mỏi quá rồi, có lẽ nên dừng lại là tốt.

"Có lẽ vậy"

"Được"

Cứ thế cuộc trò chuyện dừng lại, đêm đó chẳng biết cả hai đã khóc bao nhiêu, chỉ biết rằng sau đêm đó cả hai đã không còn là của nhau nữa.

----*----

Thy lê tấm thân đầy mệt mỏi mà trở về, mấy nay trời bắt đầu trở lạnh rồi, cũng đúng trời đã vào đông rồi nhỉ, trở về nhà thả người lên chiếc giường êm ái, cũng chẳng thèm ăn uống gì nằm đó mà lướt điện thoại. Đúng là một quyết định sai lầm, đang lướt thì điện thoại thông báo một story đã đăng vào năm trước, không nghĩ ngợi, Thy bấm vào xem rồi nước mắt vô thức mà rơi, đấy là story em đăng khoe với mọi người về món quà mà Quỳnh đã tặng em nhân dịp hai năm quen nhau, phải rồi hôm nay là ngày mà Thy và Quỳnh chính thức quen nhau, nhưng bây giờ chắc chỉ có Thy là còn nhớ, Thy nghĩ là vậy. Thoát khỏi story đó, tiện tay vào mục ghi chú mà ghi vài từ 'hôm nay lạnh nhỉ?', sau đó tắt điện thoại mà bỏ đi tắm.

*Ting ting* điện thoại em vừa nhận được tin nhắn, Thy vừa tắm xong tiện tay cầm lên mà xem, thông báo hiện lên là tin nhắn của Quỳnh, tim em trở nên đập nhanh hơn tay rung rung mở ra xem. Quỳnh trả lời cái ghi chú của em đã được 15 phút.

'Xuống dưới cổng đi'

Thy ngơ ngác mà hồi âm lại.

'?'

Rất nhanh người kia đã trả lời.

'Xuống đây, Quỳnh ôm cho bớt lạnh'

Em giật mình buông điện thoại, chạy ra cửa sổ mà nhìn xuống. Đây rồi, một hình bóng mà em đã mong nhớ bấy lâu, Quỳnh chỉ khoác một chiếc áo thun dài tay, đứng phía dưới cổng, ngước lên nhìn  phía cửa sổ phòng em, dường như đã đợi rất lâu vừa thấy em đã không kiềm được mà tươi cười đưa tay vẫy vẫy. Thy mặc kệ bản thân còn đang mặc đồ ngủ mà chạy thẳng xuống cổng.

"Sao Quỳnh lại ở đây?"

Vừa thở hổn hển vừa hỏi người kia.

"Quỳnh thấy em than lạnh nên đến đây ôm em, không phải than lạnh sao lại mặc đồ phong phanh thế này, nào lại đây Quỳnh ôm một cái"

Hỏi có một câu mà trả lời một tràn, rồi cũng nhanh tay mà kéo em vào lòng, phải mất ba năm mới được gặp người  này, ba năm mới có được cơ hội ôm người con gái bé bỏng của mình vào lòng, Quỳnh không kiềm được mà rưng rưng. Chỉ có Thy là vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mà Quỳnh nói đã bị người kia ôm vào lòng. Cảm giác ấm áp đó kéo theo em trở lại thực tiễn, cũng kéo theo sự ấm ức của mấy năm qua mà rơi nước mắt.

"Quỳnh về rồi, xin lỗi vì đã để em đợi lâu"

Thy nghe thế càng khóc lớn hơn, cố giữ khoảng cách đưa tay lên mà đánh vào người kia.

"Hức...còn ý nghĩa gì chứ, mình đã chia tay rồi"

Quỳnh giữ lấy bàn tay đang đánh loạn xạ kia đặt lên trái tim vẫn vì em mà đập liên hồi của cô, nhẹ giọng lên tiếng.

"Thế bây giờ mình yêu lại nhé"

Nói rồi đặt một nụ hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ ấm áp để xua đi cái lạnh của trời đông và cũng đủ để làm cho những ấm ức ngày qua tan biến đi hết.

END.

----*----

HE tới rồi nè. Cô nào yêu cầu HE thì dô nhận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top