Chương XVI: Lỗi 2.

Gâu gâu gấu \gầm gừ\._Những con chó trên khắp thị trấn Rintis bắt đầu sủa inh ỏi.

Mè...éo. \xù lông\._Mấy con mèo hoang không biết là bị cái gì làm cho hoảng sợ đến nỗi nháo nhào cả lên.

Quác quác cục ta cục tác \vỗ cánh\._Mấy con gà nhà hàng xóm của Boboiboy bắt đầu bay nhảy liên hồi.

Những con vật trong thị trấn Rintis không phải tự nhiên trở nên hoảng sợ mà là do chúng có linh cảm xấu về một tương lai gần sắp xảy ra vào tối nay. Điện trên khắp thành phố đột ngột tắt ngóm, các đồ điện tử thì liên tục bật tắt như bị ma nhập và khi ngó ra cửa sổ ai cũng có thể thấy bầu trời có gì đó chuyển biến khác lạ.

Là rô bốt._Một người đàn ông trung niên hét lên.

Chúng từ đâu tới mà nhiều quá vậy?!_Một người phụ nữ vừa bồng con chạy ra ngoài đường vừa kinh hãi nhìn một rừng robot đang từ xa bay tới.

Nhiều quá, cũng phải hơn mấy nghìn con._Gopal chạy ra sân quan sát bầu trời.

Nghìn cái gì mà nghìn chính xác là 1 triệu con._Sai chạy ra ngẩng đầu lên nhìn.

ÁAAAAAAA._Papa Zola vừa ôm con gái mình vừa nắm tay vợ mình chạy ngang qua nhà Gopal.

Này, sao bố hét giọng con gái thế._Pipi Zola nằm vắt vẻo trên vai bố mình nói.

À bố nhầm aaaaaaaa._Papa Zola toát mồ hôi hột chỉnh lại âm thanh của mình.

Haizz, cái giờ nào rồi._Mama Zola biến thành một con khủng long bạo chúa vác chồng và con gái mình chạy đi.

Cậu có quen cái nhà đó không thế?_Sai nheo mắt nhìn sang Gopal.

Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tui không có quen mấy người kì lạ đó đâu à nha._Gopal hết dám nhận người quen.

Này Gopal, anh còn đứng đó làm gì mau qua nhà Boboiboy thôi._Ying chạy ngang qua nói.

Đúng đấy mau mau lên._Yaya bay ngay sau Ying.

Nón cường hóa của anh nè Sai._Shielda một tay cầm khiên một tay cầm một cái nón bằng kim loại đưa cho Sai._Shielda nhảy qua hàng rào chạy vào sân nhà Gopal.

Chà, nhìn ngầu dữ ta._Gopal vác súng cường hóa của mình ra nhìn Sai và Shielda.

Không còn thời gian để cảm thán đâu người anh em, mau mau đi thôi._Sai đội cái nón thân yêu của mình vỗ vai Gopal.

Mọi người mau chạy vào đây._Bão Tố đứng trên ván trượt gió dẫn đường cho mọi người chạy vào quảng trường của thị trấn.

Sức mạnh dịch chuyển._Ochobot tạo ra một cánh cổng dịch chuyển thật to để cho mọi người có thể chạy qua.

Á oa oa oa._Một bé con lạc mẹ vì va phải đám đông đang chạy nạn nên ngã sấp mặt ra đường.

Nè cô bé, gia đình của em đâu._Fang đỡ đứa bé lên và nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người cô bé đó xuống và hỏi.

Em...em không biết oa oa._Cô bé ôm cổ Fang mà òa khóc.

Ngoan nín đi đừng khóc, con gái mà mít ướt như thế là xấu lắm đó, để anh đi tìm mẹ cho em._Fang nổi lên bản năng gà mẹ của mình.

Cahaya ơi Cahaya con đang ở đâu._Một người phụ nữ trẻ tuổi đang lội ngược dòng người chạy nạn để tìm con mình.

Này chị ơi, chị đang tìm ai thế._Băng chạy qua chỗ người phụ nữ đó và hỏi chị ấy.

Con của tôi, tôi lạc mất nó rồi \khóc\._Cô gái trẻ đó túm lấy vai của Băng mà bật khóc.

Chị đừng lo tôi sẽ tìm cùng chị, nó tên là Cahaya đúng không?_Băng bình tĩnh trấn an người phụ nữ trẻ tuổi và cùng cô đi tìm con.

Em đang làm gì ở đây thế, bé con này là ai?_Dung Nham chỉ vào cô bé còn đang sụt sịt nước mắt nước mũi trên tay Fang.

Cô bé này bị lạc mẹ, giúp em tìm mẹ của nhóc con này đi._Fang lo lắng nhìn Dung Nham.

Được rồi đưa nhóc con cho anh._Dung Nham để cô bé ngồi lên cổ của mình và giơ tay lên đốt một ngọn lửa.

Gọi mẹ đi nào._Fang hiểu Boboiboy đang muốn làm gì.

MẸ ƠI._Cô bé hét to nhất hết sức có thể.

CAHAYA._Băng và mẹ của cô bé thấy đốm sáng ở đằng xa phát ra tiếng gọi.

MẸ ƠI._Cô bé vui mừng reo lên khi thấy mẹ của mình ở phía bên kia của dòng người tấp nập.

Cầu băng._Băng tạo ra một cây cầu bằng băng nối bên này và bên kia lại.

Đừng để lạc mất ánh sáng của cuộc đời mình một lần nào nữa nha chị gái._Băng mừng cho mẹ con họ.

Cahaya sao, tên hay đó._Fang nhìn Băng và Dung Nham.

Dây mây._Gai triệu hồi ra một loạt dây mây để túm lấy mấy người bị té khi đang chạy trên đường.

Đây đã là người cuối cùng rồi._Bão Tố hét lên.

Mọi người cứ ở tạm trong đây cho an toàn._Các nguyên tố hợp lại thành Boboiboy.

Đây là chỗ nào thế._Papa Zola hỏi học trò cũ của mình.

Đây là một khu rừng nhiệm màu nên mọi người ở đây sẽ được an toàn._Boboiboy nói.

Boboiboy, cảm ơn trời cậu vẫn còn sống._Toàn thể người dân đảo Rintis reo lên.

Mấy con rô bốt đó từ đâu tới?_Người dân bắt đầu xôn xao.

Đây là một câu chuyện dài, sau này tôi sẽ kể cho mọi người nghe._Boboiboy nắm lấy tay Fang quay lưng bước đi.

Anh xinh đẹp cũng đi luôn sao?_Cô bé Cahaya túm lấy tay của Fang.

Anh phải bảo vệ mọi người cùng với Boboiboy của anh._Fang dịu dàng xoa đầu cô bé và cùng Boboiboy đi qua cổng dịch chuyển.

Chà ông Aba, Boboiboy của ông lợi hại thật vừa thoát chết vừa kiếm được cho ông một đứa cháu dâu không những vô cùng xinh đẹp mà còn dịu dàng nữa chứ._Sau khi cánh cổng đóng lại người dân bắt đầu xôn xao bàn tán về Fang mà quên béng mất lí do cực kì nghiêm trọng là vì sao họ lại ở đây.

Đúng đấy, anh Fang dịu dàng vô cùng luôn._Cô bé hôm trước bắt gặp Boboiboy và Fang trên phố lên tiếng.

Tôi không muốn đánh nhau ở đây._Boboiboy nhìn thẳng vào tên đeo mặt nạ hổ phách.

Còn em, em có đồng ý với ý kiến của cậu ta không hả em trai yêu dấu._Kaizo giấu mặt sau lớp mặt nạ nhìn Fang hỏi.

Em trai???_Gopal, Ying và Yaya sửng sốt nhìn Fang.

Sai, Shielda các ngươi đóng kịch thế là đủ rồi mau trói bọn họ lại._Kaizo ra lệnh.

Vâng thưa chủ nhân._Sai và Shielda trói ba người Gopal, Ying và Yaya lại mà không phải tốn một chút sức lực nào.

Quá nhanh._Ying không thể đọc được tốc độ của hai người họ.

Áp lực quá lớn._Yaya không thể chống cự.

Sao chú lại làm thế hả người anh em._Gopal trăn trối nhìn Sai.

Tôi không phải anh em của cậu._Sai nhìn Gopal bằng con mắt lạnh lùng như chưa hề quen biết.

(Đã lược bớt hơn 7k từ miêu tả cảnh solo giữa anh trai Kaizo và em rể tương lai của mình vì một thế giới mà mọi người biết rồi đó :]])

Cậu nghĩ tôi không dám ra tay với nó sao, nếu cậu chống cự nó sẽ chết._Kaizo tiếp tục ra đòn không chút nương tay vào Boboiboy.

BOBOIBOY!! Em xin anh đừng đánh Boboiboy nữa, anh ấy không chịu nổi nữa đâu._Fang bất lực gào khóc.

Mau buông tôi ra đi Lahap, buông ra._Fang vùng vẫy.

Anh còn chịu được._Boboiboy dịu dàng nhìn Fang để lấy thêm sức mạnh rồi lại chịu đựng từng đợt đánh vô cùng kinh khủng của Kaizo mà không phát ra bất kì tiếng kêu đau nào.

Đừng đánh anh ấy nữa hức .. hức._Những dòng nước mắt thi nhau chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của Fang làm trái tim Boboiboy thắt lại từng đợt.

Một là em về nhà với anh, hai là cậu ta chết em chọn đi._Kaizo tàn nhẫn quất từng roi điện từ hổ phách vào người Boboiboy.

Được em sẽ về nhà với anh, làm ơn tha cho anh ấy đi, em van xin anh._Fang không thể chứng kiến người mà mình yêu chịu đau đớn thêm một giây nào nữa.

Được thôi._Kaizo quất một roi cuối cùng vào lưng Boboiboy mạnh đến mức làm cho anh phải quỳ một bên chân xuống.

Buông tôi ra._Fang nhanh chóng vùng ra khỏi đôi tay cơ bắp của Lahap chạy đến đỡ một thân đầy máu của Boboiboy.

Hãy để cho em vài tiếng được ở cạnh Boboiboy lần cuối._Fang đỡ Boboiboy ra khỏi đấu trường trên không và tiến vào một căn phòng nào đó trên phi thuyền của anh trai mình để bôi thuốc cho anh.

Được._Kaizo nhanh chóng quay lưng bước đi thật nhanh trước khi nước mắt anh rơi khỏi khóe mi.

Đừng khóc nữa mà._Nemar ôm con người đang khóc sướt mướt vào lòng mình.

Nhưng mà.. hức.. em._Kaizo nghẹn ngào vùi mặt vào ngực Nemar.

Trời ơi là em đánh người ta chứ có phải người ta đánh em đâu mà em khóc to thế hả người đẹp._Nemar dỗ dành con người khó hiểu đang vùi mặt vào người mình mà bù lu bù loa.

Em đã đánh Fang, em đã đánh người mà thằng bé yêu, em đã làm cho nó khóc, em.. em._Kaizo càng nói càng khóc to hơn.

Thôi thôi nín đi nào, ngoan, kế hoạch mới bắt đầu mà em đã muốn rút lui rồi đó hả._Nemar bế Kaizo lên và bưng vào phòng để không cho ai có cơ hội bắt gặp cái cảnh tượng ngàn năm có một này.

Má nó không liên lạc với tổ chức Tapops được._Gopal lắc lắc cái đồng hồ liên tục thông báo kết nối thất bại của mình.

Phải làm sao đây, bị nhốt ở đây mà không kịp làm gì hết, không biết Boboiboy ra sao rồi._Yaya lo lắng.

Tức thật đó hóa ra từ đầu đến cuối chúng ta chỉ là những con cờ ngu ngốc tin người đến mù quáng._Ying tức tối.

Cái phòng giam này làm vô hiệu hóa sức mạnh của chúng ta, chắc nó làm tắt nghẽn đường truyền luôn rồi._Yaya nói.

Này sao chúng ta không giúp họ._Chỉ huy Kokoci khó hiểu nhìn đô đốc Tarung.

Đó là chuyện gia đình của đại úy Kaizo, chúng ta chỉ là người ngoài không có tư cách để xen vào._Đô đốc Tarung bình tĩnh nói.

Kaizo rất hiếm khi ra tay nhưng một khi đã ra tay thì sẽ vô cùng tàn bạo._Kokoci cảm thấy lo lắng cho lũ nhỏ.

Chính vì thế nên tôi mới không muốn xen vào, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được mà làm hỏng kế hoạch của cậu ấy._Đô đốc Tarung hiếm khi không nổi khùng lên, điềm đạm trò chuyện với Kokoci.

Đau không._Fang vẫn chưa ngừng rơi nước mắt, nhẹ nhàng bôi thuốc lên mấy vết thương chồng chéo trên tấm lưng rắn rỏi của người mình yêu.

Chỉ cần có em bên anh thì anh sẽ không cảm thấy đau đớn nữa._Boboiboy nắm lấy cái tay xinh đẹp đang băng bó cho mình.

Boboiboy._Fang đặt một nụ hôn lên lưng của Boboiboy.

Em yêu anh._Fang nói với giọng đã khàn đi vì khóc quá nhiều.

Anh cũng yêu em._Boboiboy quay mặt lại ngắm nhìn Fang thật lâu như thể đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau.

Em không muốn rời xa anh đâu._Fang lại rơi nước mắt, vùi mặt mình vào lòng Boboiboy.

Anh sẽ đi tìm em cho dù em có ở bất cứ nơi nào trong dãy ngân hà._Boboiboy mặc kệ thân thể đau đớn của mình để ôm hôn Fang.

Nó vẫn không hề có ý định đứng lên chống đối em, tại sao vậy?_Kaizo quan sát Boboiboy và Fang bằng camera.

Em chính là gia đình của Fang và là người mà thằng bé thà hi sinh cả tình yêu của đời mình chứ không bao giờ muốn phản bội._Nemar nói.

Không được, nó phải trở nên mạnh mẽ hơn, em không thể cứ đứng nhìn nó âm thầm chịu đau khổ như thế mãi được._Kaizo cảm thấy không hài lòng.

Phải từ từ thì cháo nó mới nhừ chứ em, đừng nóng vội như thế._Nemar ôm Kaizo vào lòng.

Đúng, anh nói đúng là em quá nóng vội._Kaizo dựa lưng vào Nemar.

Đã hết giờ nói lời chia tay rồi._Kaizo bước vào, cầm tay Fang và lạnh lùng lôi cậu ra khỏi phòng trước ánh nhìn luyến tiếc của đôi trẻ.

Mau đem Boboiboy và đám bạn của cậu ta trả về nơi sản xuất._Kaizo dùng đôi mắt đỏ của mình nhìn thẳng vào Boboiboy và ra lệnh cho đám thuộc hạ khoác áo choàng đen của mình.

Sai và Shielda kìa._Gopal nhìn hai người đang mở khóa phòng giam cho mình.

Các cậu đã được tự do._Sai vừa mở khóa phòng giam thì đã ăn ngay một cú đấm trời giáng của Yaya.

Mau đưa bọn họ đi._Shielda ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình.

Đáng lắm._Ying và Gopal dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn anh em bọn họ.

Rõ ràng là anh tránh được, nhưng tại sao anh lại không tránh._Shielda xem vết thương trên mặt Sai.

Chúng ta đáng bị như thế._Sai thật lòng nói.

Em mong cho chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt._Shielda an ủi anh trai của mình.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi tia nắng yếu ớt của mặt trời bắt đầu len lói qua từng hàng cây của khu rừng thì Ochobot nhận được thông báo mở cổng dịch chuyển. khi người dân về lại thị trấn Rintis thân yêu của mình ai cũng bất ngờ vì trông nó vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, chỉ có nhóm thanh niên trẻ đang đứng ở quảng trường thì không còn vui vẻ như mọi khi nữa. Và khi ông Aba nhìn rõ hình ảnh của đám cháu thân yêu của mình ông đã sững sờ khi phát hiện đã thiếu mất 3 đứa.

Fang đâu con?_Ông Aba quăng cả gậy mà túm lấy đứa cháu thương tích đầy thân của mình.

Sai và Shielda đâu rồi?_Ochobot hoang mang nhìn sắc mặt vô cùng tệ của Yaya, Ying và Gopal.

Bọn họ đi về hành tinh của mình rồi._Ying khó khăn nói.

Là sao, mình không hiểu?_Ochobot hoảng hốt.

Về nhà rồi cháu kể cho._Boboiboy dìu ông Aba về nhà và không nói một tiếng nào nữa.

Mọi người ai cũng biết là đã có chuyện xấu xảy ra nên không ai dám thắc mắc gì thêm nữa mà lặng lẽ trở về nhà của mình.

Vậy là Fang bị đưa đi rồi sao?_Ochobot hoảng hốt đến độ thiếu điều muốn chết máy ngay tại chỗ còn ông Aba thì trở nên im lặng và lặng lẽ chống gậy vào phòng của mình và khóa cửa lại mặc cho Boboiboy có gọi như thế nào cũng không hề bước ra.

A..._Boboiboy bỗng dưng ôm ngực ngã xuống đất làm cho ba người bạn của mình hốt hoảng tột độ.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top