Chương VI: Thí nghiệm 4.
Ah... ah đau quá, cậu đi ra đi_Kaizo nhăn nhó.
Mạnh quá à, để tôi làm nhẹ lại._Người đàn ông có một mái tóc màu vàng nhạt và cơ thể săn chắc dịu dàng nắm chân của Kaizo kéo lại gần mình.
Mới đập lộn xong nên tôi mệt lắm cậu làm nhanh nhanh đi._Kaizo nằm ngửa ra giường thở hồng hộc nói.
Được rồi thưa quý ngài nhăn nhó, phiền ngài nhích cái mông lại gần hơn một chút để tôi còn dễ làm việc._Người đàn ông đó từ tốn trả lời.
AH anh đùa tôi đấy hả, đau chết đi được, buông ra để tôi tự làm đồ vô dụng._Kaizo ngồi trên giường thu chân lại, đạp cho người đàn ông tóc vàng ngã lăn quay ra đất rồi giật lấy lọ thuốc từ tay của hắn ta.
Người gì mà vô dụng quá vậy có bôi cái thuốc thôi cũng không làm được._Kaizo vừa cằn nhằn vừa bôi thứ thuốc bột màu xanh vào vết thương ở trên đùi mình.
Không thể tin được lại có một ngày cậu lại phải đụng đến thuốc thang đó tên độc tài._Nemar xoa xoa cằm của mình.
Thật không ngờ là cái hành tinh nhỏ bé này lại có thể tồn tại một người mạnh đến nổi làm cho kẻ nguy hiểm nhất vũ trụ bị thương cơ đấy._Nemar cảm thấy vô cùng cao hứng.
Đến Lahap còn bị người đó vật cho nằm luôn không dậy nổi cơ mà._Nemar càng nói càng thấy thú vị.
Cậu câm mồm được rồi đấy, tôi gọi cậu đến đây không phải để đùa vui._Kaizo dùng đôi mắt đỏ rực sắc bén của mình liếc tên tóc vàng kia làm cho hắn ta rùng mình.
Tôi biết cậu gọi tôi đến đây không phải để vui chơi cũng chẳng phải để bôi thuốc cho cậu mà là để làm nhiều chuyện khác quan trọng hơn có phải không, Kaizo._Nemar không những dám gọi thẳng tên của kẻ nguy hiểm nhất vũ trụ mà hắn còn cả gan tiến tới nâng cằm của Kaizo lên để ngắm ngía, thường thức ánh mắt cay nghiệt nhưng vô cùng diễm lệ của anh.
Á đau, sao cậu nỡ đối xử với tôi như thế, cậu có biết là tôi đã cất công vượt qua 9 cái hệ mặt trời để tới cái hành tinh nhỏ bé này gặp cậu hay không hả._Nemar ôm cái đầu sưng một cục to đùng của mình mà ai oán.
Ồn ào quá đấy tên mặt dày vô liêm sỉ._Kaizo thả tấm thân mỏi nhừ xuống cái giường king size êm ái của mình.
Xong việc rồi thì cút đi, mai tôi có việc cho cậu làm đấy._Kaizo đắp mền, quay lưng lại với con người còn đang ôm đầu kia và lạnh lùng vỗ tay ra lệnh cho máy tính tắt đèn.
Cậu biết tính tôi mà, phải trả cho tôi một cái giá trước thì tôi mới làm, cậu ra giá đi._Nemar chui vào tấm chăn lông thú của Kaizo nhanh như chớp, quên khuấy cục u bự chảng trên đầu mình mà một tay ôm trọn con người lúc nào cũng khó ở kia.
Hừm, cái giá này đủ để tôi mua đứt từ đầu đến chân của cậu đấy đồ ngạo mạn._Kaizo nhẹ nhàng quay lại mặt đối mặt với Nemar và nở một nụ cười yêu nghiệt.
Đâu đó trên đảo Rintis, một nhóm người trẻ tuổi vẫn còn chưa ngừng được những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên khuôn mặt mình. Họ hồi tưởng khoảnh khắc được nhìn Boboiboy lần cuối mà không thể không đau xót.
Tưởng chừng như họ sẽ sớm ngừng lại được nước mắt để tiếp tục đứng lên nhưng khi chứng kiến những sợi dây mây vừa trói chặt mình vài phút trước bỗng trở nên héo úa một cách nhanh chóng họ đã gần như rơi vào tuyệt vọng. Đến hi vọng cuối cùng là một tin liên lạc của Boboiboy cũng bị dập tắt khi đã hơn một ngày nhưng chẳng ai trong số họ nhận được tin nhắn hay liên lạc được với anh ta cả.
Nỗi đau của họ lớn đến nỗi những người xung quanh cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng, đỉnh điểm của nó chính là khi họ nói cho ông của Boboiboy biết là anh đã đụng độ với một kẻ nguy hiểm muốn xâm chiếm Trái Đất và Yaya, Ying, Gopal và ngay cả Ochobot cũng đã mất liên lạc với Boboiboy hơn một ngày sau vụ việc. Chuyến đi cắm trại vào cuối mùa thu của họ chính thức trở thành cơn ác mộng ngay khi nó chỉ vừa mới bắt đầu, và bọn họ đã không hề biết trước được đó là lần cuối mà họ nhìn thấy Boboiboy.
Hức... hức mình xin lỗi Boboiboy, vì bọn mình vô dụng nên cậu mới phải ra đi khi còn trẻ như thế này._Ying òa khóc.
Cuộc đời mình chưa bao giờ cảm thấy mất mát như thế này cả._Yaya ôm Ying vào lòng, nghẹn ngào nói ra những lời từ tận trái tim.
Hu... hu... hu, chú đã hứa là sẽ quay về mà Boboiboy, sao chú nỡ bỏ anh mà đi như thế, chúng ta đã từng thề là sẽ sống chết có nhau tại sao chú em lại dám nuốt lời._Từ lúc dịch chuyển về thị trấn Rintis cho tới tận bây giờ Gopal không ăn không uống, khóc lóc đến độ gầy đi thấy rõ.
Đám tang của Boboiboy đã nhuộm lên một màu âm u cho cả thị trấn trên đảo Rintis, có đứa bé vì quá thần tượng Boboiboy nên khi nghe tin anh ra đi đã khóc đến mê man phát sốt. Nhưng người ta đau một thì ông Aba đau mười không hẳn vì đó là đứa cháu duy nhất của ông, cũng không hẳn vì tình thương máu mủ ruột thịt, mà là vì Boboiboy là một con người quá lương thiện, quá tốt để mà nhận một cái chết tàn nhẫn như thế.
Ngày mà Boboiboy đến đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời ông và ngày anh đi thì cuộc sống vui vẻ tuổi già của ông cũng đã đến hồi kết thúc. Việc đi đưa thi thể người thân ra mộ chôn cất làm sao đau lòng bằng việc người đó mất nhưng thậm chí không biết xác ở đâu để mà đem chôn.
Sau khi đưa tang thì ông Aba bắt đầu đổ bệnh nặng, Ochobot phải liên tục túc trực bên cạnh săn sóc cho ông, quán ca cao nổi tiếng nhất đảo Rintis chính thức bước vào chuỗi ngày đóng cửa dài hạn. Vì không thể chịu nổi cảnh tượng ngày một u ám của mọi người trên đảo Rintis, nhóm Yaya bắt đầu hành động sau một ngày dài chìm nghỉm trong bể nước mắt.
Ochobot, ông Aba như thế nào rồi?_Trước khi đi vào vấn đề chính Yaya lo lắng hỏi Ochobot.
Ông ấy vẫn như vậy, vẫn không nói cười gì nhiều, tình hình tệ đến mức ông viết sẵn di chúc luôn rồi._Ochobot không kiềm được làm giọng nói của mình bị nhòe đi.
Với cái tình hình này thì em không muốn chạy trốn nữa đâu._Ying nóng vội.
Đúng thế anh tin cậu ta chưa chết được đâu, nếu có chết anh cũng phải đào cho bằng được xương của cậu ta để mà mang về._Gopal dập tắt điếu thuốc mới vừa châm lửa chưa được bao lâu, tiến lại gần nhóm Ochobot.
Mọi người bình tĩnh, mình đã mượn được giáp cường hóa từ đô đốc Maskmana, chỉ huy KoKoci đã xác nhận là sẽ tham chiến rồi, tổ chức Tapops sẽ giúp đỡ chúng ta._Yaya bộc lộ khả năng lãnh đạo của mình.
Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ quay lại khu rừng đó để tìm tung tích của Boboiboy, mọi người nhớ ăn uống, nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho trận chiến sắp tới._Yaya hạ quyết tâm.
Đây là giáp chân dành cho Ying, nó sẽ tăng cường sức mạnh, đồng thời bảo vệ cho đôi chân của cậu và giúp cậu tiết kiệm năng lượng._Yaya đưa cho Ying một đôi bốt công nghệ cao.
Đây là súng cường hóa năng lượng, cậu có thể truyền sức mạnh của mình vào súng và nó sẽ giúp cho đường bắn của cậu nhanh, chính xác và ít bị tiêu tốn năng lượng._Yaya đưa cho Gopal một khẩu súng trường công nghệ cao.
Còn Ochobot sẽ giúp tụi mình dịch chuyển đến nơi mà hôm đó chúng ta đã cắm trại, sau đó cậu phải ở lại đây để chăm sóc cho ông Aba._Yaya tỉ mỉ phân phó nhiệm vụ cho từng người một, mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe mà không phản bác một điều gì cả.
Cứ làm theo kế hoạch mà tớ vừa bàn với các cậu, hẹn các cậu tại chỗ này vào 5 giờ sáng ngày mai._Sau một hồi phổ biến kế hoạch tác chiến cho mọi người, ai ai cũng nhanh chóng rời khỏi buổi tụ họp để về nhà nghỉ ngơi.
Trong tâm trí mỗi người bọn họ, ai cũng có một sự dự cảm khác nhau về chuyến đi lành ít dữ nhiều vào ngày mai nhất là cô gái đạo hồi bởi vì cô là hàng xóm của Boboiboy nên có thể nói Yaya vô cùng hiểu rõ con người của Boboiboy. Anh ta tuy có đôi lúc không thể kiểm soát bản thân mình và lúc nào cũng cố bảo vệ người khác nhưng anh ta lại có một cái tật xấu là một khi đã hứa thì Boboiboy chắc chắn không thể nhớ nổi mình từng hứa cái gì chớ đừng nói là giữ lời.
Này Ying, em có nghĩ là Boboiboy còn sống hay không?_Yaya vuốt nhẹ mái tóc xanh đậm mượt như nhung của cô gái đang nằm gối lên đùi mình.
Em có linh cảm là anh ta đã được một người nào đó cứu và chắc chắn cái tên Boboiboy đó lại quên đã hứa gì với chúng ta rồi._Ying ngẩng đầu lên đưa đôi mắt đã hơi sưng vì khóc quá nhiều của mình lên nhìn Yaya.
Chị hi vọng là đúng như lời em nói, haizz cũng khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi, dù sao thì cả ngày hôm qua và cả tối hôm kia em có ngủ được miếng nào đâu._Yaya đẩy Ying nằm xuống giường và làm động tác kéo chăn.
Chị lại quên tháo khăn trùm đầu này._Ying ngồi dậy thành thục tháo khăn trùm đầu cho cô bạn đạo hồi, cô vừa tháo vừa thường thức mái tóc nâu được cắt theo kiểu tom boy đầy cá tính của Yaya.
Thật ra trong lòng của chị cũng đang lo lắng rất nhiều cho cái tên hay mất trí nhớ kia chứ gì, lo lắng đến mức đi ngủ quên tháo cả khăn._Ying vừa gấp gọn tấm khăn màu hồng của Yaya vừa nói.
Chị không phủ nhận lo lắng trong lòng chị nhưng mà chị lại lo cho em hơn đấy cô nhóc lì lợm, chẳng phải cũng vì quá lo lắng cho cái tên đầu đất kia nên em mới không ngủ được và nằng nặc đòi chị qua dỗ cho em ngủ hay sao._Yaya nói trúng tim đen của Ying làm cô không biết nên cất mặt vào chỗ nào.
Thì tại vì mẹ em về Trung Quốc thăm gia đình rồi nên chỉ có mình em ở trong ngôi nhà to lớn này thôi nên khi không có ai để sẻ chia, tâm sự em cũng buồn lắm._Ying nhẹ nhàng nằm xuống giường buông lời tâm sự.
Có chị ở đây rồi cô gái nhỏ bé yếu đuối của chị._Yaya nằm xuống giường quay qua ôm gọn Ying vào vòng tay cơ bắp của mình.
Ai yếu đuối chứ em không có yếu đuối à nha._Ying khẳng định.
Được rồi cô nàng bướng bỉnh, ngủ thôi nào._Một tay ôm Ying một tay Yaya kéo tắt đèn bàn.
Cũng tại thời điểm đó ở nhà Gopal, có một con người đang chăm chú nhìn ra cửa sổ và phả một làn khói thuốc vào bầu không khí đang chuyển dần sang mùa đông.
Bố vào được chứ Gopal?_Kèm theo câu nói đó là tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
Bố cứ vào đi không sao đâu ạ._Gopal bình thản cất tiếng.
Trong hai ngày nay đây là lần đầu tiên bố thấy con hút thuốc, con không ăn uống gì nhiều thậm chí món cà ri gà mẹ nấu mà con vẫn thường thích ăn nhất con cũng không nuốt nổi, bố thật sự thấy vô cùng lo lắng._Ông Kumar trò chuyện với thằng con trai duy nhất của mình.
Con chỉ muốn giảm cân thôi bố đừng lo lắng mà, con hoàn toàn ổn._Gopal nói dối với cha mình để ông bớt lo lắng.
Cái thằng này, tao là bố của mày đấy làm sao mà không biết mày đang cảm thấy như thế nào cơ chứ._Ông Kumar phát cáu vì thằng con trai mình không chịu giãi bày tâm sự của nó, lúc nào cũng giả bộ như mình ổn lắm.
Tới đây ôm ta một cái để ta chúc phúc cho chuyến đi ngày mai của con nào._Ông Kumar dang rộng đôi tay của mình.
Bố... con thật sự cảm ơn bố rất nhiều vì đã hiểu cho con._Gopal nhào vào ông mà nghẹn ngào.
Tối hôm ấy cả Ying, Yaya và Gopal đều không hiểu sao đêm nay việc chìm vào giấc ngủ lại trở nên dễ dàng hơn mong đợi, có lẽ vì họ muốn giữ sức cho ngày mai cũng có thể là vì họ thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top