Chương IV: Thí nghiệm 2.
Mới nhìn sơ qua thôi Fang đã thấy thanh niên này thật sự không ổn chút nào, trên vai trái có một vết rách lớn và khá sâu còn đang âm ỉ máu, dường như anh ta đã bị ai đó chém một cách vô cùng tàn bạo. Khắp người anh ta chỗ nào cũng có đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, nếu như không có những vết cắt và vài vết bầm tím sưng vù trên gương mặt của anh chàng kia thì anh ta trông cũng khá đẹp trai. Dùng kính xuyên thấu quét kĩ một lần nữa Fang lại càng hoảng hồn thiếu điều muốn hô hấp nhân tạo ngay và liền cho chàng trai trước mắt.
Toàn bộ xương bả vai trái đã bị bể thành từng mảnh vụn, mất khá nhiều máu, gãy 4 cái xương sườn, 93% nội quan bị tổn hại trầm trọng, nhịp tim chỉ còn có 7 BPM thôi. Trời đất cậu ta gây sự với con quái vật nào mà lại thành ra nông nỗi như thế này._Fang không còn có thể đứng nhìn được nữa cậu quỳ xuống, mở balo của mình ra như để tìm kiếm một cái gì đó quan trọng lắm. Đầu óc Fang trở nên trống rỗng, cậu không cần biết chàng trai đang nằm chờ chết kia là ai mà bây giờ cậu chỉ biết là mình phải cứu người đó bằng mọi giá. Cho dù linh hồn của anh ta có vừa lọt qua cánh cửa địa ngục đi chăng nữa thì Fang đều sẽ làm mọi cách bắt cóc cho bằng được linh hồn đó và nhét lại vào các xác tồi tàn này.
Fang cẩn thận đặt thân thể của thanh niên trẻ kia nằm ở tư thế nằm thẳng, đầu để ngửa ra. Cậu bóp mũi người kia rồi đặt môi mình lên môi của người đó để thổi khí, cậu không thể thực hiện động tác ép ngực vì nạn nhân đã bị gãy 4 cái xương sườn nếu ép ngực sẽ làm phổi của cậu ta bị tổn thương.
Khi chàng trai trẻ đó lấy lại được một chút hơi thở yếu ớt của mình, nhịp tim cũng tạm thời tăng lên thành 9 BPM, Fang để đầu người kia gối trên đùi mình và cho anh ta uống một dung dịch màu tím. Dung dịch màu tím được cậu gọi với cái tên Tái Sinh, vì nó có công dụng tái tạo lại tế bào, chỉ cần nhịp tim trên 10 BPM thì cho dù cơ thể có tan nát cỡ nào cũng có thể phục hồi hoàn toàn.
Nhưng nhịp tim của thanh niên kia chưa đủ chỉ tiêu thậm chí là còn đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Không hiểu sao chỉ là một con người xa lạ nhưng khi chứng kiến người ta sắp chết cậu lại cảm thấy canh cánh trong lòng, đang rối như tơ vò thì cậu nhớ ra tác dụng phụ của DT0304 là làm nhịp tim đập nhanh hơn.
Không để lãng phí giây phút nào cậu dốc hết lọ thuốc có màu rượu đỏ giống màu mắt của mình vào miệng người kia, vội vàng đến mức thuốc trào ra cả khóe môi và suýt làm người kia ngạt thở mà trực tiếp thăng luôn.
Hiệu quả của nó còn hơn cả mong đợi của cậu, nhịp tim người kia tăng lên thành 15 BPM, nội quan khôi phục 3%. Tiếp đó cậu bôi một thứ thuốc bột màu xanh lá vào vết rách trên vai chàng trai trẻ đang nằm gối trên đùi cậu, chứng kiến miệng vết thương khép lại từ từ không hiểu sao cậu thấy vui đến lạ kì còn vui hơn lúc cậu tìm ra công dụng của DT0304.
Trong lúc đợi cho nhịp tim và hơi thở người kia ổn định thì cậu tranh thủ xem xét chàng trai đang nằm gối trên đùi mình. Anh ta trông khá trẻ chắc cũng trạc tuổi cậu hoặc nhỏ hơn cao tầm 1m85 hoặc hơn và có một làn da hơi ngăm, mái tóc nâu của anh ta có một chỏm trắng trông vừa lạ lại vừa quen.
Anh ta có vẻ là một chàng trai cường tráng vì qua lớp áo đã bị rách toạc ở bụng của anh ta cậu có thể nhìn rõ múi nào ra múi nấy. Không biết có phải là vì trông anh ta vừa mắt mình hay không mà Fang lại cảm thấy thích người này một cách vô cùng kì quái, cậu vô thức đưa tay lên phủi đất cát trên mặt và trên tóc và thuận tay vuốt ve luôn mái tóc nâu của người ta. Đang vui vẻ ăn đậu hũ của chàng trai tồi tàn mà cậu mới nhặt được thì Fang lại bị phá đám bởi hai con người lúc nào cũng mặc đồ màu xanh lá kia.
Trời đất ơi tự nhiên nửa đêm nửa hôm cậu chạy ra ngoài rừng làm cái khỉ khô gì thế hả cậu chủ, cậu có biết là em và anh hai cuống cuồng lên tìm cậu từ nãy tới giờ hay không?_Shielda nói với bộ dạng như sắp khóc tới nơi.
Vì không ngủ được nên mới chạy ra đây lấy khí Oxy._Fang nửa dối nửa thật trả lời câu hỏi để Shielda không phải lo lắng.
Trời, cái người mà cậu chủ đang cho gối lên đùi đó gây sự với ai mà bị đấm đến nội tạng đảo lộn lên vậy._Sai chuyển tầm mắt lên con người lạ hoắc đang nằm ổn định hơi thở trong vòng tay của Fang.
Tôi cũng không biết, đang nhổ chùm cà rốt dại mới tìm được thì anh ta không biết là từ chỗ nào rơi xuống đây, thấy tội nên tôi quyết định cứu anh ta._Fang không dời đôi mắt đỏ rượu của mình khỏi chàng trai đang nằm trên đùi mình mà nói.
Trông anh ta đẹp trai đấy, cậu thích anh ta à._Shielda giây trước vừa sắp khóc giây sau đã nhạy bén chọc cho cậu chủ của mình xấu hổ.
Tôi... lâu rồi mới thấy người nào đẹp trai như thế này nên... có chút vui mắt._Fang ngập ngừng nhưng cũng không chối bỏ lời của Shielda vì rõ ràng cậu cảm thấy thích chàng trai này.
Chắc là vì tui hong đẹp trai nên chả bao giờ được cậu chủ đối xử đặc biệt như thế này đâu nhỉ._Sai tinh ý hùa theo em gái song sinh của mình để tận hưởng vẻ mặt bối rối đến không giấu nổi của Fang.
Nhịp tim của anh ta lên 25 BPM rồi, hơi thở đang dần ổn định, nội quan khôi phục 7%, Sai mau khiêng người này về._Fang nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của cặp song sinh kia ra khỏi chủ đề sặc mùi gei lọ này.
Trông cậu ta vẫn còn rất tệ đấy, chúng ta nên xách cậu ta về để chữa nội thương trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn._Shielda nắm bắt tình hình một cách nhanh nhạy.
Sau khi đặt cậu thanh niên trẻ lên bờ vai vững chãi của Sai một cách cẩn thận tỉ mỉ, Fang từ tốn nhặt một chiếc mũ lưỡi màu cam đang nằm bẹp dí ở đáy hố lên để mà phủi bụi. Cặp anh em song sinh kia đã dần quen với động thái kì lạ của cậu chủ dạo gần đây nên cũng chẳng còn phản ứng thái quá như ban đầu nữa. Thế là ba con người tha anh thanh niên gần chết trong rừng về phi thuyền.
Mặc dù cậu ta không nặng lắm nhưng cậu ta khá cao vác cậu ta về quả là mệt mỏi đi mà._Sau khi vác xác tên nhóc rách nát mà cậu chủ nhặt được trong rừng về Sai vươn vai than thở.
Mà sao các cậu phát hiện ra tôi không có ở trong phòng mà đi tìm?_Fang có chút thắc mắc.
Đây là một câu chuyện dài, đang ngủ ngon thì Sai hét ầm cả lên chỉ vì một con gián trong nhà vệ sinh. Em phải xách cái thân tàn này dậy để đập gián, mà cái con gián này lợi hại lắm đập quài mới được. Mà đập xong quăng xác rồi mà anh ý vẫn sợ nên định qua chỗ cậu mượn tạm phòng vệ sinh. Thường ngày cậu đều để đèn ngủ hình củ cà rốt sáng hết nhưng hôm nay lại không thấy ánh sáng của nó lọt qua khe cửa nữa nên chúng em thấy hơi lo. Gõ cửa quài thì không thấy cậu trả lời nên tụi em định phá cửa thì phát hiện cửa không khóa và trong phòng tối đen chả có ai cả. Vì quá sợ hãi nên hai người bọn em choàng đại áo choàng xách vội đèn pin ra đây tìm._Shielda vừa kể vừa cười.
Nè em kể câu chuyện con gián làm gì thế hả._Sai đỏ cả mặt chạy theo Shielda để đánh.
Hai cái con người này, giờ nào rồi mà còn đùa nữa thật hết nói nổi mà._Fang lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng khoác bộ áo màu xanh lá dành cho bác sĩ phẫu thuật, đeo khẩu trang y tế và mang găng tay.
Mau lại đây giúp tôi xẻ thịt anh ta ra đi._Fang hối thúc cặp song sinh khác trứng kia để họ thôi cười cợt mà mặc đồ vào làm việc.
Shielda sát trùng dụng cụ, Sai giúp tôi giữ vết mổ._Fang thành thục chỉ đạo mọi người làm việc.
Sau nửa giờ thì ca phẫu thuật của những nhà nghiên cứu độc dược cũng thành công mĩ mãn. Những mẩu xương bể đã bị loại ra hoàn toàn, nhịp tim 80 BPM, đường hô hấp không còn khó khăn như lúc đầu, các vết thương ngoài da đã bắt đầu kết vảy, 47% nội quan đã được khôi phục. Nhìn những dữ liệu hiện lên trên tròng kính của mình mà Fang mừng gớt cả nước mắt dọa cho Sai và Shielda lại thêm một phen hoảng hồn.
Hay quá, giờ chỉ cần để cơ thể anh ta tự hồi phục nhờ thuốc tái sinh nữa là xong._Fang vui vẻ nhìn ngắm thanh niên đang bị dán một đống dây dợ loằng ngoằng.
Kể từ ngày cậu chủ nhỏ của Sai và Shielda tha thằng nhóc tồi tàn kia về, đã là ngày thứ 2 họ bị dọa cho sém tí nữa là lên cơn đau tim mà thăng thiên. Nào là Fang tự xách nước vào lau người cho thanh niên kia và không cho ai giúp đỡ nào là Fang cười rất nhiều nè nói rất nhiều và hoạt bát hơn trước kia rất nhiều. Trong một lần đưa cơm, Shielda thấy Fang nắm tay anh chàng kia và trò chuyện trông rất vui vẻ mặc dù anh ta chẳng thể đáp lại câu nào, đỉnh điểm là khi Sai thấy Fang đang tự tay xỏ chỉ vá lại chiếc mũ rách của thanh niên ấy.
Ôi trời ơi chắc anh điên mất, hôm nay anh đã phải táng vào mặt mình rất nhiều phát nhưng vẫn không thể nào tin vào mắt của chính mình, hay là mình về lại hành tinh Gogobugi thân yêu đi em, anh nhớ nhà rồi._Sai run rẩy ôm đùi em gái mình, than thở.
Anh thấy gì sốc lắm à?_Shielda vừa nói vừa dịu dàng xoa mái tóc nâu rối xù của thằng anh mình.
Fang cậu ấy may đồ đó, bữa trước cậu ta nhờ người ta đặt làm bộ đồ giống với cái cũ cho thanh niên kia thôi thì không nói, hôm nay cậu ta tự tay may vá luôn mới ghê đấy Shielda._Sai tiếp tục ôm đùi em gái mà kể lể.
Thảo nào cậu ấy hỏi mượn em mấy cái kim chỉ, mà em thấy có sao đâu, thay đổi này của Fang đúng là có hơi dọa người một chút nhưng em thấy như thế cũng đáng yêu mà, đâu có gì to tát lắm. Anh đừng lo lắng, sợ hãi vớ vẩn nữa, cậu ấy cười nhiều như thế là điều đáng mừng mà, lần đầu tiên có một người bạn nên Fang có hơi thái hóa mọi việc lên cũng chỉ là chuyện bình thường thôi._Shielda giải thích uyên bác như một nhà triết học thực thụ.
Anh hi vọng là như thế, vì anh cảm thấy thanh niên kia có gì đó không đúng lắm, không có lí nào một người Trái Đất bình thường như cậu ta lại tự nhiên rơi từ trên trời xuống với một đống thương tích trên người như thế được, anh cảm thấy cậu ta không hề đơn giản._Sai vẫn còn lo lắng nói.
Anh nói em mới nhớ, anh ta có đeo một cái đồng hồ sức mạnh và dường như nó không thể bị lấy đi bởi người khác trừ khi anh ta tự nguyện tháo nó ra._Shielda bắt đầu cũng cảm thấy hơi lo lo.
Một người địa cầu bình thường thì không thể sở hữu sức mạnh của quả cầu năng lượng được, bây giờ Fang lại không cho chúng ta đụng vào anh ta, chúng ta phải làm sao để cho Fang biết anh ta có thể rất nguy hiểm đây?_Sai bắt đầu rơi vào hoảng loạn.
Hai người không cần lo đâu._Fang đã đứng dựa cửa phòng họ từ lúc nào. Không cần đợi cho hai người kia ngạc nhiên xong, cậu cầm lọ thuốc chứa chất lỏng có màu giống màu mắt của mình lên lắc lư trước mặt họ.
Khi gặp thanh niên kia kính của Fang đã tình cờ quét được chiếc đồng hồ trên tay của anh ta. Đó là đồng hồ chứa sức mạnh nguyên tố mà không chỉ có 1 mà có tới tận 7 loại nguyên tố khác nhau và tất cả đều đã đạt đến cấp 2. Một lần nữa Fang nở nụ cười nhưng nó không phải là nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ gì mà lại là một nụ cười nham nhở, nguy hiểm y hệt anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top