Confess

Chẳng biết tự bao giờ, Fang đã luôn vô thức dõi theo nụ cười của BoBoiBoy.

BoBoiBoy rất hay cười. Những khi anh cười đùa với Gopal hay Ochobot, nụ cười của BoBoiBoy rất hồn nhiên và có chút trẻ con. Những khi đồng đội gặp khó khăn, anh luôn ở cạnh và động viên họ, lúc ấy nụ cười anh vô cùng dịu dàng. 

Các nguyên tố của BoBoiBoy cũng vậy. Fang tự thấy bản thân mình thật kỳ quặc khi quan sát các nguyên tố của BoBoiBoy nhiều đến thế. Nhưng cũng vì vậy mà cậu nhận ra, các nguyên tố của cậu bạn mũ cam khác nhau như thế nào. 

Gempa là một người vô cùng dịu dàng, nụ cười của anh luôn hiện hữu trên môi cùng lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ở cạnh anh. Ngay cả Fang cũng vô thức thả lỏng tâm trạng, thoải mái hơn khi có dịp ở cạnh Gempa, phải chăng anh có khả năng xoa dịu cảm xúc của mọi người? 

Taufan thì khỏi nói, anh chàng này sơ hở là cười như được mùa, và sự tích cực ấy cũng lan truyền cho những người khác. Ai ai cũng có thể cười to vui vẻ trước những câu chuyện cười hay những trò đùa của Taufan. Tuy cậu không trực tiếp  tham gia vào các trò quậy của Taufan nhưng lúc nào Fang cũng phải len lén che miệng cười trước tài ăn nói của anh.

Halilintar thì ít cười hơn hẳn, cũng dễ hiểu vì trong bảy nguyên tố anh là người ít nói và trầm tĩnh nhất. Có lẽ nếu được hỏi thì đa phần mọi người đều thấy nụ cười khi nắm chắc chiến thắng của Halilintar. Đó là một nụ cười tự tin, một nụ cười khiến cho BoBoiBoy bỗng trở nên bảnh trai, ngầu lòi hơn bất kì ai. Nhưng Fang lại vô tình thấy được một khía cạnh khác của Halilintar, cậu đã vô tình thấy anh nở một nụ cười hết sức dịu dàng. Điều đó thật sự hiếm gặp khiến Fang cứ ngỡ mình vừa gặp ảo giác.

Tương tự Taufan, Duri là một nguyên tố đáng yêu và cực kì dễ mến vì anh cũng rất hay cười. Duri thật sự sở hữu nụ cười trẻ thơ và hồn nhiên, tiếng cười của anh dường như có thể xua tan đi mọi âu lo của mọi người. Duri tuy vô lo vô nghĩ, nhưng chính sự lạc quan ấy đã giúp đồng đội của anh có thể vực dậy tinh thần trong hiểm cảnh, trong đó có cả Fang. Fang cảm thấy may mắn vì ít ra mọi người có thể xem Duri - hay BoBoiBoy - là chỗ dựa tinh thần.

Tuy tính cách khác nhau, nhưng Blaze cũng giống như Halilintar, đều là điệu cười tự tin hết phần thiên hạ. Nhưng Blaze là tuýp người sẽ luôn vỗ ngực cười tự hào về bản thân, tuy đôi khi có hơi công khai tự tin quá đà nhưng lại có chút dễ thương. Nhưng đôi lúc Blaze bắt gặp Fang nhìn anh khi anh đang cười, Blaze lại lập tức kiềm nén lại, anh chỉ tiếp tục cười mỉm rồi gãi gãi lọn tóc trắng trên đầu. Sự thay đổi đột ngột như vậy khiến Fang cũng có hơi ngượng ngùng, là do Blaze phát hiện cậu nhìn lén anh chăng?

Có lẽ, Ais hay Ice sẽ là nguyên tố ít cười nhất trong nhóm. Vì phần lớn thời gian là anh dành cho việc ngủ, không ngủ thì anh cũng trong tình trạng lờ đờ hoặc trầm tĩnh như băng. Một trong số những lần hiếm hoi mà Fang thấy Ice cười là trong cuộc thi nấu nướng với Qually, khi anh sắp sửa kết hợp với Blaze để trở thành Frostfire. Fang tự hỏi liệu có chuyện gì có thể khiến Ice cười hay không.

Cuối cùng là Solar, nguyên tố thức tỉnh trễ nhất của BoBoiBoy. Solar luôn tự tin về kiến thức của bản thân, mỗi khi anh giảng giải về một vấn đề gì đó khiến cho người khác mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên, Solar sẽ luôn đẩy kính rồi cười một cách hài lòng. Tương tự như lúc anh làm thí nghiệm hóa học, anh sẽ luôn cười tự tin nhìn các thí nghiệm của mình thành công khiến cho mọi người phải mở to mắt ngạc nhiên. Tuy Fang không muốn thừa nhận, nhưng cậu luôn bất ngờ và có phần ngưỡng mộ trước kiến thức thâm sâu và sự khéo léo trong thực nghiệm của Solar.

Trong lúc Fang đang thẫn thờ, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình, hồn nhập về xác.

"BoBoiBoy?" Fang quay đầu lại thì bắt gặp cậu bạn mũ cam của mình, người vừa mới từ trong sự hồi tưởng của cậu bước ra.

"Haha, xin lỗi, làm cậu giật mình hả?" BoBoiBoy cười hỏi, "Tớ đứng ngoài cửa phòng gọi cậu nãy giờ mà không thấy ai trả lời nên đánh bạo đi vào. Cậu vừa thả hồn đi đâu đó?"

"Tớ chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi." Fang lắc đầu, cậu vờ dùng tay che đi gò má đang nóng lên của mình rồi tức giận đáp, "Lần sau đừng có tự tiện vào phòng người khác như vậy chứ!"

Fang không muốn thừa nhận một chút nào, cậu thật sự thích BoBoiBoy. Điều này thật điên rồ, thật xấu hổ, nhất là khi cậu đang nhớ về người ta mà còn bị bắt gặp nữa.

"Biết làm sao được..." Giọng BoBoiBoy nhỏ dần, bỗng anh cúi xuống sát mặt cậu, "Tớ lo cho cậu mà Fang."

"H...hả?" Fang giật mình, nhìn đôi mắt màu hạt dẻ của người phía trước mà cậu không ngừng nóng lên.

"Mặt cậu đỏ lên kìa, Fang à, thú thật đi. Có phải vừa nãy cậu đã nghĩ đến tớ không?"

Chết mất.

Fang vội vã dùng cả hai tay đẩy mặt BoBoiBoy ra xa, cậu cúi mặt, giọng hơi run, lập tức phản bác. 

"Nói vớ vẩn. Tớ chỉ nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai thôi." 

Fang bỗng giật mình khi tay cậu đặt trên mặt BoBoiBoy được một đôi tay khác áp lên, rồi đối phương nắm lấy tay cậu. Fang khó hiểu nhìn chàng trai tóc nâu trước mặt. BoBoiBoy nhìn Fang, đôi mắt anh có chút mơ màng, nhẹ nhàng nói.

"Còn tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu hết Fang à. Chẳng lẽ cậu không nhận ra?" 

Lần này Fang thật sự bất ngờ, cảm giác như não cậu đã ngưng hoạt động sau những lời bộc bạch vừa rồi của đối phương. BoBoiBoy thấy cậu không nói gì, anh lại tiếp tục cuộc độc thoại.

"Ngay cả các nguyên tố của tớ cũng thể hiện rõ như ban ngày mà."

Rồi đột nhiên, Gempa xuất hiện trước mắt Fang khiến chàng trai tóc tím lại có thêm một phen bất ngờ. Gempa dịu dàng xoa mu bàn tay của Fang, anh dịu dàng nói.

"Tớ luôn cố gắng hành xử nhẹ nhàng với cậu, Fang. Tớ luôn cố gắng chạm nhẹ vào người cậu mỗi khi chúng ta nói chuyện, tớ cũng hết sức cẩn thận bế cậu về giường hay đắp chăn cho cậu mỗi khi cậu ngủ quên. Tớ không muốn kể công, ý tớ muốn nói, tớ không muốn làm Fang đau hay thấy khó chịu. Tớ muốn nâng niu cậu."

Trong lúc Fang thẫn thờ, Gempa đã rời đi, nhưng đôi tay kia vẫn nắm cậu rất chặt. Rồi Taufan xuất hiện, cùng với một nụ cười thương hiệu.

"Tớ cũng vậy, tớ không muốn thấy Fang buồn một chút nào. Những câu chuyện mà tớ kể, những trò nghịch phá mà tớ làm, tất cả chỉ muốn khiến tâm trạng của cậu khá hơn mà thôi. Mỗi lần thấy Fang cười, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Tớ muốn giúp cậu vui vẻ mỗi ngày."

Trước khi biến mất, Taufan thổi một làn gió, lướt qua từng sợi tóc của Fang, vô tình giúp cậu thoải mái vì mát. Không ngoài dự đoán, Halilintar đã xuất hiện, cùng với nụ cười dịu dàng tưởng chừng như chỉ có trong ảo giác. 

"Tớ luôn dõi theo cậu, Fang. Trong các trận chiến, tớ luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu, cố gắng đánh thật nhanh để lao ngay đến bên cạnh cậu. Sau mỗi lần như vậy tớ cảm thấy rất may mắn, vì tớ đã kịp thời hạ gục bọn xấu trước khi chúng tổn thương cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu, Fang, bằng hết sức của mình."

Fang bỗng chốc hiểu ra, nụ cười dịu dàng khi đó của Halilintar là vì anh vui khi cậu vẫn an toàn. Lúc này, Duri xuất hiện rồi ôm chầm lấy cậu.

"Tớ đã muốn làm việc này lâu rồi! So với việc cười hay động viên, một cái ôm sẽ truyền tải cảm xúc tốt hơn đúng không? Những lúc Fang mệt mỏi hay đau buồn, Duri luôn sẵn sàng dang rộng hai tay ôm lấy cậu. Tớ muốn trở thành chỗ dựa tinh thần của Fang!"

Fang bỗng cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo rồi kéo cậu vào một lồng ngực ấm áp, tay còn lại đan các ngón tay lại với nhau. Blaze cúi đầu tì vào hõm vai cậu, thì thầm.

"Tớ cũng muốn bên cạnh cậu, Fang. Tớ muốn khoe với cậu những tuyệt chiêu mới nhất cùng những tư thế ngầu nhất của mình. Nhưng mỗi lần thấy cậu nhìn, tự nhiên tớ lại ngại không chịu nổi. Ít nhất thì, thi thoảng hãy khen tớ một chút được không? Tớ muốn bản thân phải luôn thật ngầu trước mặt cậu."

Fang bỗng nhiên thấy buồn cười, nhớ đến cách anh ngượng ngùng gãi đầu, vậy ra Blaze lại dễ ngại như vậy sao? Trong lúc cậu nghĩ ngợi, Ice đã thay thế vị trí của Blaze. Anh ngẩng mặt lên nhìn Fang, dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu.

"Cậu chưa bao giờ thấy tớ cười đúng chứ? Vì cậu chưa từng nhìn tớ lúc ngủ. Cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tớ, Fang. Thật sự là một giấc mơ tuyệt vời. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta có thể gắn bó với nhau ngoài đời thực. Ở cạnh tớ đi Fang, tớ muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cậu." 

Cuối cùng là Solar, anh vừa xuất hiện là đẩy cặp kính màu vàng cam của mình. Anh nhìn Fang rồi bỗng cười ngượng ngùng. 

"Cậu biết không Fang, tớ thật sự rất vui khi thấy cậu thích thú trước thí nghiệm của tớ. Những lúc như vậy, đôi mắt cậu ánh lên sự hào hứng trông rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là, thế giới vẫn còn nhiều điều thú vị, và tớ hi vọng có thể cùng cậu khám phá. Tớ muốn chúng ta có thể chia sẻ niềm vui từ những điều mới mẻ với nhau."

Fang thật sự không biết bản thân có đang nằm mơ hay không. BoBoiBoy, lần lượt biến thành bảy nguyên tố và bày tỏ với cậu, chuyện này thật sự khó tin. Nhưng nhìn BoBoiBoy nguyên bản trước mắt, cùng hơi ấm truyền từ nơi tay họ đan vào nhau, Fang phải tin rằng đây là sự thật. 

"Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu, Fang. Tớ yêu cậu." BoBoiBoy đỏ mặt nói, "Tớ đã lấy hết can đảm của mình ra đấy. Vậy Fang, cậu có muốn làm người yêu của tớ không?"

Fang chỉ biết tựa đầu vào vai BoBoiBoy, cố gắng che đi gương mặt đỏ rực và nóng bừng của mình. Cậu không biết trả lời làm sao cả, trong đầu cậu vẫn còn nghĩ về những điều mà các nguyên tố của BoBoiBoy đã nói, hay đó chính là những tâm tư sâu thẳm trong lòng anh.

Tớ muốn nâng niu cậu.

Tớ muốn giúp cậu vui vẻ mỗi ngày. 

Tớ muốn bảo vệ cậu bằng hết sức của mình. 

Tớ muốn trở thành chỗ dựa tinh thần của cậu.

Tớ muốn bản thân phải luôn thật ngầu trước mặt cậu.

Tớ muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cậu.

Tớ muốn chúng ta có thể chia sẻ niềm vui từ những điều mới mẻ với nhau.

Tớ đã lấy hết can đảm của mình ra để hỏi rằng liệu cậu có muốn làm người yêu của tớ không. 

Cậu không trả lời. 

Nhưng nhìn cách cậu che đi gương mặt đỏ bừng, nhìn cách cậu vùi vào trong lòng tớ. 

Có lẽ tớ đã biết câu trả lời. 

*** END ***

Oneshot ngẫu hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top