Oneshot


Future AU...

----------------

Một buổi sáng, bình thường như bao ngày khác.

Bình thường ở đây có nghĩa là ngày ngày học sinh các lớp chạy dọc theo hành lang tầng hai tòa nhà sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngày nào cũng diễn, đó là việc rượt đuổi như mèo vờn chuột của hai người dù không quá xuất sắc, quá phi thường nhưng vẫn thừa sức nổi tiếng, ít nhất là trong những lớp học dọc hành lang tầng hai như đã nói phía trên.

Dĩ nhiên, đã là bình thường thì chưa bao giờ có ngoại lệ. Tiếng chân bình bịch chạy lúc xa lúc gần kèm theo tiếng hò hét inh ỏi tần suất cá heo:

"Tên kia, có đứng lại không thì bảo?"

"Ai ngốc mà đứng lại chứ haha!"

"Cậu đã không trực nhật cho ra hồn, lại dám làm đổ nước lênh láng ra lớp học, còn muốn chạy sao?"

"Đổ nước ra lau cho nhanh còn gì, cậu phải biết ơn tớ trời sinh thông minh sáng dạ chứ?"

"Sáng tối cái gì, đứng lại đó!"

Học sinh các lớp chờ cho cơn bão táp chạy ngang qua đời mình, quên, chạy ngang qua tầm mắt mình, sau đó không hẹn mà gặp cùng nhau gật gù chui vào lớp. Sắp đến giờ học rồi.

Vậy đó, cảnh tượng ngày nào cũng diễn không biết có lịch sử bao nhiêu ngày nhưng đã thành dấu hiệu thông báo giờ học gần kề cho bàn dân thiên hạ đỡ chạy lông nhông trễ giờ đến lớp.

-----------

"Hạ hỏa hạ hỏa!"

Ying dùng hai tay cầm quyển vở phe phẩy quạt như thái giám, vừa quạt vừa cười không khép miệng lại được.

"Cậu thử đuổi cậu ta năm vòng quanh hành lang đi rồi nói xem có hạ hỏa được không?"

"Ngày nào cậu cùng cậu ấy chả chạy? Vẫn chưa quen à? Vận động kém thế?" – Yaya gối đầu lên tay trêu chọc.

"Ầy, Boboiboy từ xưa đã thế, Fang, có phải cậu mới biết đâu?"

Fang bực bội quạt lấy quạt để, vẫn chưa hết giận, nhìn sang cái tên gây chuyện kia giờ đang hồn nhiên cười phía đối diện, Fang càng thêm bực mình. Ai không nói chứ tên Boboiboy kia không chịu nghe lời cậu đến một lần, thậm chí càng nhắc càng chống đối, có bơ đẹp đi thì cậu ta lại gây sự.

Fang quen Boboiboy không phải chỉ vài ngày. Hai người nói thân cũng đúng, mà không thân cũng chẳng sai. Với cái quan hệ gặp mặt là cãi nhau không ngừng nghỉ, đánh nhau như cơm bữa, đến thầy cô còn chán chẳng buồn nhắc, xếp vào thân hay không thân nào?

Lửng lơ ở giữa chứ sao?

Nghĩ đến đây, Fang lại thở dài. Đã sinh ra Fang, sao lại sinh cả Boboiboy?

"Fang~~~~"

Giọng nói gây sởn da gà lọt thẳng vào tai Fang khiến cậu rùng mình ớn lạnh. Fang lạnh lùng quay sang, không hề thay đổi sắc mặt trước biểu cảm cún con nịnh bợ của Boboiboy, nói cộc lốc:

"Gì?"

"Hôm qua thầy Papa bắt tớ chép phạt 50 lần công thức số học, cơ mà hôm qua ấy, tớ bị ngã lúc đá bóng, giờ cổ tay còn đau, không có chép được. Giúp tớ đi~" – Boboiboy xụ mặt, ngón tay đưa lên môi, mắt chớp chớp nhiệt tình, ra vẻ tội nghiệp.

"Việc cậu cậu làm, miễn nhờ vả!" – Fang thẳng tay từ chối.

"Fang~~~ Hôm nay mà không nộp cho thầy chắc tớ nghỉ thi luôn đó, cậu chắc không muốn thấy tớ phải học lại, rồi cũng không muốn phải ngồi trông tớ sẽ học phụ đạo mà không trốn đi chơi đúng không? Cậu cũng biết đấy, người ta học phụ đạo không có cậu ngồi bên, người ta sẽ phân tâm không học nổi, đến lúc ấy..."

"Được rồi, chép cho cậu là được chứ gì?"

Fang nhăn nhó đầu hàng vì màn diễn thuyết kinh dị của Boboiboy, càu nhàu vài câu rồi mở vở ra, ấn mạnh ngòi bút xuống trang giấy trắng trút giận.

Boboiboy đạt được mục đích, giơ tay chữ V khua khoắng không ngừng trước bản mặt khinh bỉ của Ying và Gopal, ung dung khoanh tay trở về chỗ ngồi.

Ying tội nghiệp nhìn Fang đang cần mẫn làm việc, chép miệng:

"Cậu ghét cậu ta thì cứ để mặc cậu ta làm, nghỉ thi thì thôi, tự hành mình quá!"

"Người ta nói..." – Gopal vắt hai chân lên nhau, mắt nhìn ra cửa sổ suy tư triết lý – "Ghét của nào trời trao của ấy, có lẽ..."

"Bớt lảm nhảm đi!"

Fang cắt ngang, không cho phép hai tên bạn nói năng lung tung

Cả hai đồng loạt bĩu môi không chấp người trong cuộc mù quáng.

----------------

Yaya đánh mắt qua người ngồi cạnh:

"Hôm nay Boboiboy lại làm gì cậu?"

"Làm gì là làm gì?"

"Thế thái độ tức giận của cậu không phải trút giận vì bị Boboiboy chọc sao?"

"Hừ! Đừng nhắc đến nữa! Tớ không muốn nói!"

Yaya nghệt mặt nhìn Fang. Đã nhìn thấy Fang tức giận nhưng chưa khi nào cô thấy Fang nghiêm trọng như hôm nay. Đằng hắng vài câu lấy lại tinh thần, Yaya cố gắng bình tĩnh hỏi lại:

"Chuyện gì thế?"

Fang nắm chặt hai tay lại, cúi đầu giấu mặt sau mái tóc dài lòa xòa. Nghĩ đến cảnh tượng sáng nay cậu nhìn thấy, cùng những điều mình đã nghe thấy, tim cậu như bị dao đâm trúng, vừa đau, lại vừa uất ức không nói thành lời. Cổ họng nghẹn lại như có hòn đá to chắn ngang khiến cậu chẳng thể nói thành lời.

Cô gái kia còn đang ngơ ngác thì Fang làu bàu

"Ước gì cậu ta biến mất khỏi cuộc đời tớ!"

"Gì chứ?" – Yaya xua tay – "Người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy! Cứ ghét đi có ngày cậu thích cậu ấy thì sao?"

"Không đời nào có chuyện đó!" – Fang bật dậy, mắt tóe lửa – "Tớ sẽ không bao giờ thích cậu ta, dù là bạn cũng không! Tớ ghét cậu ta!"

Fang vừa thốt ra câu đó thì giật mình vì không biết Boboiboy vào lớp từ khi nào đang đứng ngây người ngạc nhiên ở cửa, vẻ mặt sững sờ, đôi mắt tối sầm u ám. Fang bỗng nhiên thấy chột dạ, nhưng rồi lại nhớ đến điều Boboiboy nói với Ying sáng nay mà cậu nghe được, chút áy náy nhỏ nhoi cũng bị phủi đi cho bằng sạch.

Cậu thu dọn sách vở, khoác ba lô lên rời khỏi chỗ ngồi. Đi ngang qua Boboiboy, cậu không thèm dừng lại nhìn dù chỉ một giây mà lạnh lùng lướt qua như người dưng, vừa đi vừa mím môi cố ngăn cơn xúc động đang trào lên mắt.

---------------

Về nhà, Fang nằm vặt ra giường, gác tay lên trán đầy mệt mỏi, bất giác lại nhớ đến khung cảnh lúc sáng.

Sáng nay cậu đến trường sớm, dự định sẽ đưa phần bài ôn tập giữa kỳ cho Boboiboy vì cậu biết tên đó sẽ mải chơi không chịu học bài. Vừa gửi xe xong còn chưa kịp đi thêm bước nào, cậu đã thấy bóng dáng Boboiboy đứng cùng Ying nói chuyện gì đó, nghiêm trọng khác hẳn bộ mặt tươi cười mọi ngày. Tò mò nên Fang rón rén lại gần nghe lén, tự nhủ chỉ nghe chút xíu thôi, thế nhưng câu đầu tiên nghe được lại khiến cho cậu chết lặng.

"Tớ không thích Fang, không đời nào thích một kẻ chán ngắt, tẻ nhạt, sống theo nguyên tắc như cậu ta đâu! Ying, đừng có nói đùa!"

"Người ta nói ghét của nà-"

Ying tiếp theo nói gì, Fang đã không còn nhớ được nữa. Cậu không biết mình đã lên lớp an toàn bằng cách nào, càng không thể hiểu vì sao khi nghe được lời nói đó, toàn thân như bị dội nước đá, lạnh lẽo tràn vào theo từng mạch máu đến tận tim, đau nhưng lại không thể làm hết cơn đau đó.

Fang đưa tay lên ôm chặt trái tim mình, cố gắng không nghĩ đến bản mặt đáng ghét của Boboiboy, không nhớ đến nụ cười cùng những trò nghịch ngợm của cậu ta, cố không nhớ đến những lúc Fang buồn bị Boboiboy chọc cho vui trở lại, không nhớ đến những lần Boboiboy hảo tâm cho cậu mượn ô khi trời mưa còn mình dầm mưa về nhà để rồi hôm sau ốm lăn lóc, không nhớ...không nhớ...

Fang giật mình, từ khi nào cậu lại ghi nhớ từng khoảnh khắc hiện diện của Boboiboy trong cuộc đời cậu thế ? Kể cả những hình ảnh mờ nhạt không rõ nét của lần gặp đầu tiên? Không lẽ như Yaya nói, ghét của nào...

Fang lắc đầu nguầy nguậy phủ định ý nghĩ điên rồ ấy, cố không nghĩ đến nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc như ân nhân cứu mạng, Fang ngay lập tức nhấc máy.

[Fang, đến bệnh viện đi...]

"Ying, sao thế? Cậu ốm sao?"

[Không phải tớ, là Boboiboy....]

"Boboiboy làm sao?"

[Cậu ấy bị tai nạn giao thông, giờ đang nguy kịch lắm....]

Một lần nữa, Fang cảm thấy trống rỗng, hai tai ù đi không tiếp nhận bất cứ âm thanh nào, chỉ còn nghe rõ tiếng đập mạnh mẽ của trái tim. Cậu càng không thể nhớ mình làm thế nào đến bệnh viện, chỉ biết rằng khi trí nhớ trở lại, cậu đã đứng cạnh giường bệnh phủ khăn trắng xóa, Boboiboy nằm im lìm ở đó, mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch, đôi môi tái nhợt nhưng lại nhoẻn miệng cười nhẹ nhõm.

Yaya cùng Ying nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại đầu đuôi sự việc nhưng Fang không nghe thấy, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường kia, không tin rằng cậu ấy sẽ không nhìn cậu được nữa, không cười hay trêu chọc cậu nữa.

"Boboiboy cầm theo tờ giấy này, tớ nghĩ cậu nên đọc nó!"

"Fang, cậu có thể mắng tớ, lên lớp tớ, càu nhàu tớ bao nhiêu lần cũng được, nhưng đừng nói ghét tớ được không? Nghe cậu nói vậy, trái tim yếu đuối nhỏ nhoi của tớ đau lắm, như bị bàn tay ai bóp nát ấy, mà không có tim tớ không sống được đâu, không có trái tim sao tớ có thể yêu cậu, bảo vệ cậu, sao tớ có thể vui mừng khi cậu quan tâm lúc tớ ốm, rồi lo lắng lúc tớ gây chuyện dù vẫn mắng sa sả, rồi cả lúc cậu lo khi nhìn bảng điểm của tớ nhưng vẫn cố gắng mắng mỏ.

Cậu có biết tớ đã thích cậu từ lâu rồi không, ầy mà đến giờ có khi thành yêu rồi! Ban đầu Yaya bảo tớ thích cậu, tớ còn không tin, còn nói ghét cơ, nhưng cậu ta lại lải nhải: Ghét của nào trời trao của đó, khi ấy tớ mới thừa nhận tim tớ nhìn trúng cậu từ lâu rồi, nhưng chủ nhân nó là tớ lại không nhận ra, nghĩ cũng lạ. Tớ thích cậu, nên đừng ghét tớ.

Tớ hay gây chuyện, hay khiến cậu tức cũng chỉ để cậu chú ý đến tớ thôi, tớ không thích cậu mà bỏ rơi tớ đâu, vì thế mới phải tìm hạ sách như vậy đấy! Cơ mà cũng thành công đó chứ! Tớ không hiểu tớ làm gì sai mà cậu nói ghét tớ, câu nói cậu chưa từng thốt ra bao giờ! Tớ xin lỗi, đừng giận nha, hết giận đi rồi tớ đưa cậu đi ăn kem.

Trên phố gần trường có quán kem ngon lắm luôn! Đừng giận nữa...."

Mẩu giấy bị siết mạnh càng trở nên nhăn nhúm hơn trong tay Fang, cậu mím môi, hít thật sâu, đi đến gần giường bệnh, cầm lấy bàn tay đã lạnh buốt của Boboiboy, cuối cùng không thể nhịn thêm nữa mà gục đầu vào tay người kia òa khóc:

"Tên chết tiệt này, cậu dậy ngay cho tớ! Nói thích tớ rồi lại nằm im thế là sao? Tớ còn chưa đánh cậu, chưa mắng cậu đủ đâu, tớ còn muốn mắng, còn muốn trả đũa lại tất cả những trò đùa, những rắc rối cậu gây ra cho tớ, tớ...tớ còn chưa nói cho cậu biết rằng tớ không ghét cậu cơ mà!"

"Fang..." – Ying định tiến lên nhưng nhận được cái lườm cảnh cáo của Yaya, lại lùi xuống.

"Cậu định nằm đến khi nào? Định nằm đây để trốn học, trốn thi đúng không? Tớ còn chưa đưa cho cậu đề cương ôn tập, còn chưa đưa cậu bài chép phạt cậu phải nộp cho thầy, tớ....tớ còn chưa nói tớ cũng thích cậu! Sao cậu dám nằm đó? Tớ muốn được nói chuyện, muốn được đến gần cậu, nhưng tớ lại cứng đầu không chịu nhận nên mới nói ghét! Tớ không ghét cậu, Boboiboy, tỉnh dậy đi!"

"Thật không?"

"Thật, tớ không ghét, tớ cũng thích cậu từ lâu rồi, dậy mà nói cậu thích tớ đi, tớ muốn nghe trực tiếp, không muốn biết qua tờ giấy vô tri kia, tỉnh dậy nói đi!"

"Tớ thích cậu!"

Fang đột nhiên thấy có điều gì đó bất thường, ngẩng đầu dậy, trợn tròn mắt nhìn cái người vốn dĩ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh nay lại chớp chớp mắt cười sung sướng với mình.

"C-cậu..."

"Tớ nói thích cậu rồi đó, cậu nói thích tớ đi!"

"S-sao lại..."

"Ơ, rõ ràng khi nãy cậu nói thế cơ mà, tớ nghe thấy, Yaya và Ying cũng nghe thấy, không được chối!

"Cậu không chết?"

"Ai nói tớ chết? Đứa nào dám ám tớ chết? Tớ phải sống đến đầu bạc răng long cùng cậu chứ?"

"Cậu...lừa tớ! Sao cậu dám giả vờ gặp tai nạn lừa tớ?"

"Tớ gặp tai nạn thật mà, nhưng mà chỉ bị ngã trẹo chân thôi, nhưng vẫn là bệnh nhân đấy nhé! Đừng khóc nữa, tớ biết tớ sai rồi, không nên đóng kịch khiến cậu đau lòng, không nên làm cậu tổn thương, cậu đánh tớ sao cũng được, nhưng câu tớ thích cậu là thật lòng 100% đó!"

"...." – Fang không nói, nhưng vòng tay ôm lại người kia.

"Vậy là không giận nữa đúng không, không ghét nữa đúng không? Cậu cũng thích tớ đúng không?" – Boboiboy ngon ngọt dụ dỗ đối phương nói nốt câu nói còn dang dở kia.

"............."

"Tim tớ lại đau rồi, cậu cho nó sống lại rồi để tự tay bóp nát nó hả?"

"Tớ...thích cậu!"

Fang lí nhí đáp lại, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng, Boboiboy đang cười ngờ nghệch như tên ngốc khi nghe được câu trả lời của Fang, bao che cho con người da mặt mỏng kia, vòng tay càng thêm siết chặt không rời.

Yaya mân mê bức thư lâm li bi đát của Boboiboy đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng bệnh, chép miệng.

"Quào, Boboiboy dạo này có vẻ giỏi văn dữ, viết vừa cảm động, lại không quá nịnh nọt ngon ngọt, lại còn khiến người ta áy náy tội lỗi..."

"Thật lòng chứ đâu phải đóng kịch!" – Ying cười nhạt – "Cứ như cậu ngày ngày tra từ điển viết thư tình ấy nhỉ? Cuối cùng vẫn cứ lẻ loi một mình!"

"Tớ chưa thấy nửa kia định mệnh mà!" – Yaya phe phẩy tay, ngó đầu qua khung cửa kính nhìn hai người trong phòng lại cảm thán thêm một câu – "Ghét của nào trời trao của ấy, cứ tránh nhau mãi cuối cùng lại hướng về nhau!"

Ying cũng nhìn vào phòng, khẽ mỉm cười. Hạnh phúc có đôi khi ở gần đến vậy đấy, chỉ là mình cố lờ đi coi như không biết mà tìm kiếm ở nơi xa xôi khác thôi. Tĩnh tâm lại lắng nghe kỹ điều trái tim muốn nói thì dù có khoảng cách nào cũng tìm được nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: