Phần 1

Nếu là mấy chục năm trước, gặp gỡ một người bất kì, hỏi hắn quan hệ giữa hai nước láng giềng Rintis và Liu ra sao, hắn sẽ cười bảo, còn tốt hơn bằng hữu.

Còn nếu là bây giờ, hắn sẽ vội vàng hạ thấp giọng mà bảo, ngươi chắc là từ phương xa tới nên không biết, quan hệ giữa hai nước này mấy chục năm nay vẫn rất căng thẳng, không bên nào chịu nhường nhịn một chút.

Nguyên nhân cũng không tính là sâu xa, một hòn đảo nhỏ mà thôi, nhà thám hiểm của nước Liu tìm thấy trước, nhưng người dân bản xứ trên đó có quan hệ sâu xa với dân Rintis. Thế là cuộc tranh cãi không hồi kết nổ ra, từ trên bàn họp đến trên tiền tuyến, cả ngàn người ngã xuống cũng chưa thỏa được lòng thèm muốn đất đai màu mỡ của hai vị vua. Sau cùng hòn đảo nọ đem chia làm hai nửa, cũng xem như chấm dứt được chiến sự, nhưng quan hệ giữa hai nước cũng không còn có thể hoà hợp như xưa nữa.

Mà ở nước Liu có hai vị hoàng tử trẻ. Kaizo say mê võ học, thân thủ bất phàm, lại tinh thông những phương pháp bày binh bố trận nên rất được phụ hoàng để tâm, thường đích thân dạy dỗ. Trái lại, hoàng đệ của hắn là Pang không mấy hứng thú đối với chính sự, chỉ say mê nghiên cứu âm luật cùng thơ ca, tính tình có phần nhu nhược, vì vậy không cần phải nói cũng hiểu ai sẽ là người được thừa hưởng ngai vàng.

Không có tranh giành quân quyền, quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ rất thân thiết. Pang từ nhỏ thân phận quá đặc thù không thể ra ngoài, trong cung lại không có đứa trẻ nào dám cùng chơi với y, thành ra y cả ngày chỉ quấn quýt bên hoàng huynh. Mà Kaizo đối với đứa em nhỏ này cũng yêu thương hết mực, nửa phần nghiêm khắc cũng không có. Pang lớn lên, đọc trong sách cảm thấy bên ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn bao la, có núi non, có sông suối, có đồng bằng cùng bốn biển rộng vô cùng, sớm nảy sinh lòng khát khao đối với những thứ đó, đêm đêm tựa cửa sổ nhìn lên trời cao mà thầm ước được ra ngoài du ngoạn. Một ngày kia, Pang bày tỏ ước mơ này với Kaizo, hắn vốn không nỡ nhìn hoàng đệ yêu thương của mình buồn bã. Vì vậy mà thái tử Kaizo mười sáu tuổi trái lệnh phụ hoàng cùng mẫu hậu, đem hoàng tử Pang mới bảy tuổi ra ngoài thành dạo chơi trên lưng ngựa. Pang lần đầu được ra ngoài tất nhiên cao hứng, mãi không chịu về, chơi đến khi trời sụp tối, sợ phụ hoàng phát hiện, thái tử Kaizo mới thúc ngựa quay về. Không ngờ trên đường về gặp một nhóm thổ phỉ, Kaizo tuy nói là tinh thông võ nghệ nhưng vẫn còn quá trẻ, chưa thể lấy một địch mười nên cuối cùng vẫn là căm phẫn nhìn hoàng đệ của mình bị thổ phỉ trói lại mang đi làm con tin, còn bắt hắn ba ngày sau mang bạc đến chuộc về. Đến khi thổ phỉ bỏ đi rồi, hắn mới gượng dậy được, cả đêm điên cuồng chạy về hoàng cung, đem một đội binh mã đến càn quét cả một vùng, bắt sạch thổ phỉ. Khi hắn tìm thấy Pang, y tuy không có bị thương nặng nhưng mà đã phải chịu không ít sợ hãi, cả người vừa trầy xước vừa lấm lem đầy bùn đất. Kaizo quỳ xuống mà ôm lấy y, vừa ôm vừa khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, một lời cũng không nói. Về sau, Pang giống như bị phụ hoàng giam lỏng trong cung, chỉ ra khỏi phòng thôi mà cũng phải có lính canh đi cùng. Hoàng huynh Kaizo cũng không lui tới thêm một lần nào nữa.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top