Chương I: Giấc mộng.
Ngày dd tháng mm năm yyyy, ở đâu đó trong dải ngân hà mà cụ thể ra thì cũng chẳng rõ là ở chỗ nào.
Anh hai mau nhìn em._Một cậu trai đeo kính có mái tóc màu violet lên tiếng gọi anh trai của mình.
Người anh mới vừa xoay mặt qua thì liền bắt gặp hình ảnh đứa em trai mà anh vất vả nuôi nấng, hết mực yêu thương đang xoay một vòng thật chậm trước mặt mình. Cậu trai có đôi mắt màu đỏ rượu ấy khoác trên mình một bộ lễ phục màu trắng rất đẹp, trên đôi môi anh đào của cậu ta thì nở một nụ cười trông vô cùng hạnh phúc. Đầu của cậu trai đó đội một vòng hoa được kết bằng hoa hồng tím và hoa lưu ly, trên tay thì cầm một bó hoa tử đằng màu tím trông rất nổi bật và đẹp mắt.
Trông em đẹp chứ?_Fang giữ nguyên nụ cười đẹp đẽ của mình trên môi mà hỏi người anh còn đang ngơ ngác của mình.
*Đương nhiên là đẹp rồi, lúc nào mà em không đẹp hả Fang bé nhỏ đáng yêu của anh.*_Kaizo kiềm nén để không thốt ra mấy lời sến sẩm đó.
Tại sao cậu lại mặc đồ cưới hả Fang với lại_Kaizo chưa kịp thắc mắc thì đã bị cắt ngang bởi lời nói của một chàng trai trẻ khác.
Chào anh Kaizo._Chàng trai có mái tóc nâu đậm mảng trắng mặc bộ lễ phục cùng một cặp với Fang lên tiếng.
Sao cậu dám_Lời còn chưa kịp thốt ra thành câu thì Kaizo lại lâm vào trạng thái ngơ ngác tập 2 trước bộ dạng soái ca lấp la lấp lánh lung linh lồng lộn của anh hùng đảo Rintis.
*Con mẹ nó bộ dạng gì thế này... trông cũng được của ló phết.*_Kaizo hơi nghệch mặt ra khi nhìn thấy Boboiboy.
Tuyệt đấy Fang trông em rất đẹp._Boboiboy giơ ngón tay cái lên khen ngợi chồng sắp cưới của mình.
Đương nhiên rồi, em là ai cơ chứ._Fang khoác tay lên cổ Boboiboy.
Em đang quyến rũ ai đấy._Boboiboy một tay ôm eo một tay nâng cằm Fang để hôn xuống.
*Cái định mệnh gì đây???*_Kaizo bày ra bộ mặt nhăn nhó trông vô cùng khó coi.
Kẻ nổi danh là huyền thoại phiến loạn dải ngân hà chưa kịp hoàn hồn thì lại bị dọa cho mém lên cơn đau tim mà thăng luôn tại chỗ khi chứng kiến màn hôn hít của Boboiboy và Fang. Kaizo đã du hành khắp dải ngân hà từ khi còn rất trẻ nên có thể nói là thể loại quái dị nào anh cũng đã từng gặp qua rồi, chính vì thế điều làm cho anh bất ngờ không phải vì cả hai đứa đều là con trai. Đối với người ngoài Trái Đất như anh thì giới tính không quan trọng mà nó chỉ giống như là vẻ bề ngoài vì ở trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh mà cư dân của nó lưỡng tính, chỉ có một giới tính hay thậm chí là vô tính. Chỉ cần có sự gắn kết bằng tình yêu mạnh mẽ giữa hai cá thể thì chuyện sinh con không trở thành vấn đề nên điều làm cho anh thẩn thờ ở đây chính là trong khi bản thân anh từ khi sinh ra tới giờ đã trải qua tám mùa world cup rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai nào trong khi em trai của anh thì lại trông như sắp làm đám cưới tới nơi như vậy.
Cảm ơn anh đã đến đây để dự lễ cưới của tụi em, Fang đã rất mong anh đến đó anh Kaizo._Boboiboy hiếm khi không đội cái mũ lưỡi trai màu cam yêu quý của mình lên tiếng làm cho Kaizo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh.
*Cái quần què gì cơ?? Lễ cưới!!?*_Kaizo tiếp tục rơi vào trầm tư.
Anh hai, em rất hạnh phúc vì anh đã đến để chứng kiến ngày trọng đại trong cuộc đời em._Fang vui vẻ nắm tay của Boboiboy.
Nhìn đứa trẻ mà anh bảo bọc che chở, vất vả nuôi lớn bây giờ trông ngượng ngùng và vô cùng hạnh phúc trong vòng tay cái thằng quỷ sứ hôm nay không đội cái mũ lưỡi trai màu cam trông vô cùng trẻ trâu của nó làm cho Kaizo cũng thấy yên tâm phần nào.
Này Fang, lại đây để tụi mình đội khăn voan cho cậu._Cô gái đạo hồi đội khăn hồng và cô bạn Trung Hoa đeo kính cùng lên tiếng.
Này trước khi cưới cả hai không được nhìn mặt nhau đâu, sao chú nóng lòng quá vậy hả Boboiboy._Một thanh niên đô con đi vào lôi Boboiboy đi ra ngoài.
Em nhìn chồng sắp cưới của em có chút xíu thôi à, làm gì căng quá vậy anh Gopal._Boboiboy mè nheo với bộ dạng tội nghiệp.
Anh chỉ muốn tốt cho chú với Fang của chú thôi nên làm ơn dẹp cái bộ mặt trông như cún con tội nghiệp bị cướp mất xương ấy đi giùm cái._Gopal vừa nói vừa lôi chú rể xềnh xệch ra khỏi phòng phù dâu.
Em biết rồi._Boboiboy tiếc nuối nhìn Fang thêm chút nữa rồi đi ra ngoài.
Sau khi chú rể đi rồi Yaya và Ying cẩn thận trang điểm cho Fang và đội khăn voan lên đầu cậu dưới sự chứng kiến của Kaizo. Fang bỗng dưng nhớ ra gì đó rồi đưa tay lên tháo kính của mình ra để lộ đôi mắt màu rượu vang xinh đẹp của mình. Fang đứng dậy rời khỏi cái ghế trước gương trang điểm cho cô dâu, cầm kính đi tới trước mặt Kaizo và vén khăn voan của mình lên để nhìn người anh trai có màu mắt giống y hệt mình.
Nè Fang, cẩn thận đó._Yaya lên tiếng khi thấy Fang bỗng nhiên rời khỏi chỗ của mình.
Mình không sao đâu các cậu cứ yên tâm, mình chỉ muốn nói vài lời với anh trai của mình thôi._Fang đứng trước mặt anh trai mình rồi quay qua nói chuyện với Ying và Yaya.
Cũng được thôi, bọn mình sẽ ra ngoài này để chờ, vẫn còn thời gian nên không cần vội vàng quá đâu._Ying kéo tay Yaya đi mở cửa.
Dù sao thì sau hôm nay cậu cũng được gả đi rồi nên cứ thoải mái trò chuyện với anh trai của mình đi nha._Yaya theo Ying đi ra khỏi phòng phù dâu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Có chuyện gì sao Fang?_Kaizo chăm chú nhìn đứa em bé nhỏ trông vô cùng đẹp trai của mình.
Anh có thể giữ cái kính này hộ em một lát được không?_Fang vừa nói vừa đặt kính vào lòng bàn tay của người anh trai cùng màu tóc với mình.
Cái kính này là mặt nạ mang sức mạnh xuyên thấu mà anh đã trao cho em, suốt khoảng thời gian dài qua em đã luôn đeo và giữ gìn nó cẩn thận. Em biết vì anh lo lắng cho em nên mới dạy dỗ và nghiêm khắc với em để cho em luôn được bảo vệ an toàn nhưng mà em chỉ xin anh một ngày thôi, hôm nay hãy để em tháo nó ra. Anh biết người mà em yêu, người mà em sắp gả cho mạnh như thế nào mà, hôm nay hãy để anh ấy bảo vệ em. Bây giờ em phải ra lễ đường rồi cảm ơn anh vì đã đến để chúc phúc cho hai đứa bọn em._Fang vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Được, chúc em hạnh phúc._Kaizo mềm lòng nhận lấy cái kính của Fang và đưa tay của mình lên nhẹ nhàng lau mi mắt ươn ướt của cậu rồi phủ khăn voan xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Em nhớ phải thật hạnh phúc đó._Kaizo nói với Fang khi nhìn bóng lưng của cậu đi ra phía cửa phòng.
Anh hai yên tâm, em đi rồi anh cũng đừng đau lòng quá đó nha._Fang quay lại mỉm cười nhìn anh trai của mình như thể đây là lần cuối mà cậu được nhìn thấy anh rồi mở cửa đi ra khỏi phòng phù dâu.
Nhìn Fang được phù dâu Yaya và Ying đưa ra lễ đường Kaizo bất giác đưa tay lên sờ vào vết sẹo ngang trên gò má trái của mình. Đó là vết sẹo mà hai đứa nhóc khỉ gió kia đã hợp lực lại để tặng cho anh vào 13 năm trước. Ngoài hai đứa nó ra thì chưa có ai có thể làm cho anh bị trầy dù chỉ một chút, tuy vết sẹo đó đã kết vảy từ rất lâu rồi nhưng bây giờ Kaizo lại cảm thấy nó nhói lên từng đợt trong dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt đỏ diễm lệ của anh. Kaizo cứ ngỡ lần cuối mà mình khóc là khi cả nhà anh bị tấn công bởi thằng khốn đầu vuông màu đỏ Bora Ra. Cơn giận dữ chưa kịp dâng trào trong lòng anh thì Kaizo đã tự nhắc nhở mình rằng cái tên khốn đầu vuông đó và tổ chức của hắn ta đã bị nhóm Boboiboy đấm cho móp thành hình tam giác rồi đá đít vào hố đen từ lâu lắm rồi.
Cha mẹ có biết không, nhóc Pang đã tìm được người mạnh hơn con để bảo vệ cho nó rồi, trông nó hạnh phúc lắm._Nắm chặt cái kính màu tím của em trai mình, Kaizo ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao xa xăm trên bầu trời và nhẹ nhàng nói.
Thằng nhóc đó sẽ không để cho Pang bé nhỏ của chúng ta phải buồn đâu, hôm nay là ngày mà nó gả..._Kaizo bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Tại sao lại là gả chứ không phải cưới về??? Fang nó là bot á?? KHÔNG THỂ NÀO!!_Kaizo sốc văn hóa.
Đùng!!!_Người đàn ông trẻ tuổi cao khoảng 1m83 vừa tỉnh dậy từ giấc mơ mà anh ta cho là cơn ác mộng kinh hoàng nhất vũ trụ.
Kaizo đã tiếp đất thành công bằng mặt của mình từ độ cao 80cm tính từ mặt giường xuống mặt sàn. Cái lạnh giá và sự thốn không tưởng từ sàn phi thuyền làm bằng chất liệu còn cứng hơn hợp kim thủy tinh và kim loại ở Trái Đất đã nhắc cho đô đốc Kaizo của chúng ta rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tiếng động mà anh gây ra bằng việc lăn từ giường xuống sàn đủ lớn để gây chú ý cho các thành viên khác đang tụ lại ở sảnh chính của phi thuyền.
Có chuyện gì vậy đô đốc, ngài gặp ác mộng à?_Lahap vác cái thân tím sịm sìm sim của mình chạy từ đại sảnh tới phòng của Kaizo.
Rầm!!_Cánh cửa đáng thương bị Kaizo đá cho mở tung ra.
Lahap chưa kịp mở cửa ra để ló đầu vào xem tư thế cắm mặt xuống sàn của đô đốc thì hắn đã bị cánh cửa mở bung ra đập trúng đầu, té lăn lông lốc ra hành lang.
Ở đây đang xảy ra chuyện gì, bây giờ đang là giữa đêm các ngươi lại tụ tập ở đại sảnh để làm cái quái gì vậy?_Sau khi chỉnh trang đàng hoàng thì Kaizo nhận ra tình hình không đúng của các thành viên Tapops đang có mặt trên sảnh chính của phi thuyền.
Và còn nữa tại sao các ngươi đều mặc đồ ngủ, bộ ở đây đang tổ chức tiệc ngủ hả??_Kaizo cau mày thắc mắc.
Đội A, B, C, D tập hợp._Bốn người trong số đó tập hợp những thành viên trong đội của mình thành một quân đoàn xếp thành bốn hàng ngang đứng ngay ngắn trước mặt Kaizo.
Bẩm đô đốc, tất cả chúng tôi đều bị đánh thức bởi ...._Một người đàn ông rắn rỏi với làn da bánh mật đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội A ngập ngừng.
Bởi cái gì?_Kaizo trở nên mất kiên nhẫn.
Dạ là bởi một giấc mơ kì lạ ạ._Một cô gái da trắng, tóc vàng là đội trưởng đội B lên tiếng.
Tôi cũng thế._Kaizo thở ra một câu làm cho ai có mặt ở đó cũng vô cùng hoang mang.
Mấy giấc mơ đó có giống nhau hay không?_Kaizo tiếp tục hỏi.
Dạ thưa đô đốc mỗi người đều có một giấc mơ khác nhau và điểm chung của những giấc mơ này đều là những viễn cảnh mà không ai trong chúng tôi từng nghĩ tới._Một cô gái cao ráo với mái tóc đỏ rực là đội trưởng đội C trình bày.
Theo như những gì mà tôi thống kê được thì những giấc mơ này đều diễn ra vào một thời điểm nào đó ở tương lai bởi vì hầu hết chúng tôi đều thấy mình trong giấc mơ già hơn so với hiện tại. Theo như tôi suy đoán thì có lẽ chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi một nguồn năng lượng nào đó nên mới đồng loạt ngủ mơ như thế._Một chàng trai trẻ đeo kính là đội trưởng đội D phân tích.
Thưa đô đốc Kaizo._Một chàng trai mặc áo phông màu xanh lá với hình thêu chim ưng cách điệu trên ngực hớt ha hớt hải chạy tới trước mặt Kaizo.
Chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải thế hả Sai?_Đô đốc Kaizo lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Sai.
Tất cả các robots và quả cầu năng lượng trên phi thuyền của chúng ta đều gặp những giấc mơ kì quặc._Một cô gái tóc nâu xoăn dài mặc váy dài màu xanh lá với hình thêu chim ưng cách điệu giống anh trai song sinh của mình lên tiếng.
Cô có chắc không Shielda, bọn họ không phải con người mà cũng mơ sao!_Kaizo quay mặt qua nhìn Shielda đang bước tới trước mặt mình.
Đây là bản dò sóng điện từ, chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi một làn sóng năng lượng từ một hành tinh có tên là Dream Planet hay còn gọi là hành tinh của những giấc mơ._Sai đưa một cái tablet cho Kaizo.
Đó cũng chính là lý do vì sao tất cả chúng ta đều nằm mơ thấy những giấc mơ kì quái, chúng ta đang tiến vào vùng bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ phát ra từ hành tinh này._Shielda tiếp tục phân tích.
Không phải tự nhiên mà hành tinh này được đặt tên là "cạm bẫy chết chóc" hay là "mê cung mộng mơ" đâu._Kaizo dán mắt vào những vật chất trôi nổi trông như mấy làn mây bảy sắc cầu vồng ngoài phi thuyền của họ.
Đây là năng lực của một quả cầu năng lượng cực kì nguy hiểm._Kaizo cau mày quan sát đám vật chất xinh đẹp đang ngày càng dày hơn ở ngoài phi thuyền của họ.
Nguy to rồi mau mau di chuyển ra khu vực khác thôi bởi vì sức mạnh của quả cầu năng lượng đó khủng khiếp tới nỗi chẳng có kẻ săn năng lượng cầu nào dám tơ tưởng tới việc sở hữu nó chứ đừng nói đến chuyện thu phục._Kaizo nghiêm mặt trông vô cùng nghiêm trọng.
Lahap quay tàu!_Kaizo lập tức ra lệnh cho Lahap lái tàu sang hướng khác.
Em chưa bao giờ thấy đô đốc Kaizo trông sợ hãi như thế cả!_Shielda đứng hình khi chứng kiến loạt hành động vừa mới xảy ra của Kaizo.
Bộ em tưởng chỉ có mình em bị sốc thôi hả!?_Sai nhìn những thành viên Tapops khác cũng bị đứng hình giống như mình.
Sai và Shielda mau báo cáo lộ trình cho đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci để đội của họ không bị lạc vào khu vực này mau lên._Kaizo ra lệnh cho cặp song sinh khác trứng kia.
Tiêu rồi chúng ta bị ảnh hưởng quá nặng từ sóng điện từ của hành tinh này nên không liên lạc với họ được._Sai tức tối nhìn bàn điều khiển cứ liên tục thông báo kết nối thất bại.
Khốn thật._Kaizo tức tối đến mất bình tĩnh.
*Fang, Boboiboy.*_Ngay khoảnh khắc rối rắm đó trong lòng Kaizo bỗng hiện lên hai cái tên của hai người mà anh vẫn luôn yêu quý nhưng không bao giờ thể hiện ra.
*Cầu mong hai đứa đừng gặp chuyện gì xấu.*_Kaizo nhắm đôi mắt đỏ rượu của mình lại để cầu nguyện và tự trấn an linh cảm không lành đang dâng lên từng đợt trong cơ thể của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top