3


                                                                      Tại nhà của một ai đó

- Boboiboy: * hắt xì *
- Fang: Cậu có sao không.
- Boboiboy: Tớ cứ có cảm giác ai vừa nhắc tên mình ý.
- Ochobot: * Là Kaizo đó, ai bảo cậu động vào Fang cơ, cái này thì tớ ko giúp được rồi*
- Boboiboy: Không nghiêm trọng vậy đâu, ta đi ăn cơm thôi.
- Fang: Ừ.
* Vào bữa *
Tok Aba: Boboiboy này, kể ông nghe đi.
- Boboiboy: Kể gì ạ ?
- Tok: Thì công việc của cháu ở Tapops ý.
- Boboiboy: Không có gì quá đặc sắc đâu ạ.
- Ochobot: Sao lại không có gì đặc sắc !
- Ochobot: Boboiboy cứu đc nhiều quả cầu năng lượng lắm ông ạ.
- Fang: Nhưng trong mỗi nhiệm vụ thì cậu ấy rất bướng bỉnh và vô cùng liều lĩnh.
- Fang: Mấy lần khiến mộ người như muốn rớt tim ra vậy.
- Tok: Phải vậy không Boboiboy.
- Boboiboy: Hì hì, dạ.
- Tok: Haizzz, làm việc hết sức là tốt nhưng cháu cũng phải nghĩ đến bản thân nữa chứ.
- Fang: Đúng đó ạ.
- Fang: Muốn bảo vệ cho người khác thì trước hết cậu phải bảo vệ đc cho bản thân đã chứ. Chúng tớ vẫn luôn bên cậu mà.
- Tok: Fang nói đúng đó.
- Boboiboy: Cháu biết rồi ạ.
- Boboiboy: Thôi chúng ta ăn cơm đi. Thức ăn nguội hết rồi.
Trong bữa ăn thấy Fang toàn ăn cà rốt vs rau củ nên anh đã gắp thêm cho cậu.
- Fang: Tớ tự lấy đc mà.
- Boboiboy: Dạo này tớ thấy cậu gầy đi nhiều rồi đấy mà cậu ăn như kia sao béo đc, ăn thêm đi ( nói nhỏ vào tai cậu )
- Fang: Nhưng...
- Boboiboy: Không nhưng nhị gì hết.
- Fang: * Đúng thật là đợt này công việc nhiều nên có mấy lần mình bỏ bữa thât. Nhưng mình vẫn cảm thấy là bản thân có gầy đi miếng nào đâu ta *
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì thấy anh lay người cậu.
- Boboiboy: Sao vậy Fang, không khỏe hả ?
- Fang: À, không sao đâu. Cảm ơn cậu !
Thấy Fang ngoan ngoãn ăn thức ăn mìn gắp, Boi nở nụ cười mãn nguyện 😌😌😌
Nhưng tất cả những hành động của 2 người từ nãy giờ đã bị ông nhìn thấy hết. Ông nói nhỏ vs Ochobot ở bên cạnh.
- Tok: Ochobot này, mặc dù biết rằng mối quan hệ của 2 đứa đã tốt lên rất nhiều sau cái hiểu lầm ngày trước. Nhưng ông cứ cảm thấy mối quan hệ của 2 đứa cứ sai sai thế nào í.
- Ochobot: Không sai đâu ông ạ. Mà có khi 2 cậu ấy sắp tỏ tình rồi cũng nên.
- Tok: Vậy thì ông rất mong chờ đó.
* Sau bữa tối *
- Boboiboy: * Hừm, sau bữa tối rồi thì Fang sẽ đi về đúng không. Nhưng mình muốn giữ cậu ấy lại thêm chút nữa cơ, phải làm sao bây giờ *
Bất chợt trời đổ cơn mưa.
- Fang: Hử, mưa rồi.
Thấy vậy Boi chạy ra ngoài cửa xem.
- Boboiboy: Có vẻ như mưa càng lúc càng to rồi và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng. Hay cậu ở lại đây đi Fang 🤩
- Fang: Nhưng tớ còn phải viết mấy bản báo cáo nữa cơ. Không về bây giờ thì còn lâu ms xong mất.
- Boboiboy: Ở lại đi Fang, tớ sẽ giúp cậu viết báo cáo . Hai cái đầu thì vẫn nhanh hơn 1 cái đầu đúng không.
- Fang: Vậy thì phiền cậu rồi.
- Boboiboy: * Tuyệt vời *

~~~~~~~~~Tua tua tua tua~~~~~~~~~

* Sau khi làm báo cáo xong và Boi cũng đã tắm xong *
- Fang: Boboiboy này, có thể cho tớ mượn... một... bộ quần áo đc ko ? - Fang lúc này đang cúi đầu sâu hết mức và Boi có thể thấy đc vài vệt hồng trên tai cậu.
Boi bật ra một nụ cười nhẹ làm ai kia mặt đã đỏ rồi càng đỏ hơn. Rồi cũng đi tìm cho cậu một bộ quần áo.
- Boi: Của cậu đây * đưa quần áo cho người kia *
- Fang: Cảm... cảm ơn cậu !
Sau khi nhận bộ quần áo từ Boi cậu chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại.
- Fang * thình thịch, thình thịch *: Tim mình đập nhanh quá * cậu nói nhỏ hết mức, chỉ có mình bản thân nghe thấy ~~~~~~~~~Tua tua tua tua ~~~~~~~~~
Khi tắm xong ra cậu đã thấy Boi đang cầm trên tay một bộ chăn gối.
- Fang: Cái đó... cho tớ hả ?
- Boi: Ko, cho tớ.
- Boi: Tối nay cậu ngủ ở đây đi. Tớ ra sofa ngủ cho, phòng ông có Ochobot rồi * nói vậy thôi chứ lòng anh đang gào thét đòi ngủ cạnh Fang đây này *
Vừa bước đến cửa đang định ra ngoài thì Boi có cảm giác gấu áo của mình bị giật lại. Quay lại thì thấy Fang đang quay mặt đi chỗ khác mà nắm lấy góc áo mình.
- Boi: Sao vậy Fang ?
- Fang: Dù... dù sao thì đây... đây cũng là phòng cậu mà. Thế nên là cùng ngủ đi .
- Boi: Cậu chắc chứ Fang ? - Nghe thấy lời này của Fang nội tâm Boi như muốn bay lên vậy.
- Fang: * gật *
- Boi: Vậy đi ngủ thôi, cũng muộn rồi.
- Fang: Ừm
Sau đó 2 người lên giường đi ngủ và anh đẩy cậu vào nằm bên trong. Ngay lúc này đây nội tâm hai ng đang vô cùng lo lắng vì chỉ một chút sơ sảy thôi cũng có thể khiến mối quan hệ của họ ko còn như trước nữa.
Có lẽ vì quá mệt mỏi mà 2 người đã ngủ từ bao giờ. Nhưng ko phải ôm nhau ngủ mà là cả cơ thể nằm căng cứng thẳng tuột.

                                                        ~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~

- Boi: Hưmmm...
- Boi: * Hử, sao có j đó mềm mềm, ấm áp đang vây quanh mình vậy *
Khi nhìn xuống thì va vào mắt anh đó chính là mái tóc màu violet của ai kia. Có lẽ đêm qua lạnh mà thân nhiệt anh thì rất ấm nên cậu đã rúc và người anh. Đưa tay vòng qua eo người kia và cúi đầu ôm trọn cậu vào lòng. Mỗi khi ôm cậu sẽ luôn mang cho anh một cảm giác thoải mái không thể nói hết bằng lời đc.
- Boi: * Thật muốn ôm cậu ấy mãi như vậy quá *
- Fang: Ưm
Thấy cậu có vẻ sắp tỉnh nên anh đã giả vờ nhắm mắt lại. Anh thật muốn xem xem Fang sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy bản thân mình lúc này quá.
Cậu mở mắt ra thấy mặt đang áp sát vào bờ ngực rắn chắc của người đó mà ko khỏi hoảng hốt lùi ra xa một chút nhưng nghĩ như nào đó mà cậu lại tiến lại gần anh. Đưa tay lướt từ trên trán của người mình thương xuống dưới, qua đôi mắt hàng ngày mang ánh nhìn ấm áp như nắng hạ, qua sống mũi, lướt qua cặp má bánh bao. Không nhịn đc mà cậu véo một cái.
- Fang: Cưng cặp má bánh bao này ghê nhưng dù sao thì cũng không đẹp bằng mình.
Cuối cùng cậu lướt đến cánh môi hồng nhạt của vị anh hùng người Trái Đất. Rồi cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước thôi.
- Fang: Yêu cậu
- Boi: Câu đó cậu nên nói lúc tớ còn thức chứ !
- Fang: Cậu...cậu tỉnh từ lúc nào vậy ?
- Boi: Hừm... Nếu tớ nói ngay từ đầu tớ đã tỉnh rồi thì sao nhỉ ?
Mặt Fang lúc này đỏ như cà chua chín rồi, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống thôi. Vì quá ngại ngùng mà cậu quay mặt vào tường để tránh ánh mắt của ai kia. Nhưng anh đã giữ vai cậu lại và đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Phải đến khi cậu trai mắt đỏ rượu hết hơi, đập vào vai anh mấy cái anh ms luyến tiếc buông bờ môi ngọt ngào của ai kia ra.
- Boi: Tớ cũng yêu cậu lắm Fang

Sau đó cả hai nằm ôm nhau thêm một lúc rồi lôi nhau dậy đón ngày mới.
          


                          ~~~~~~~~~~~~~~~~ HOÀN CHÍNH VĂN~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                     








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top