Lời nói đầu

Nhiều lúc em cảm thấy mình thật bế tắc trong câu chuyện dường như không có hồi kết này. Những mâu thuẫn, dằn vặt trong chuyện tình cảm làm em muốn buông xuôi tất cả. Suy nghĩ nhiều, đắn đo cũng nhiều, hôm nay em quyết định viết ra những dòng tâm sự cũng như câu chuyện tình của em với người ấy mong nhận được những lời khuyên của các bác. 

Chuyện của em bắt đầu từ năm lớp 10 các bác ợ. Kể sơ qua về em thì em không thuộc loại cao to đen hôi. Nói cho các bác dễ tưởng tượng thì nhìn em hơi hơi giống mấy anh oppa K-pop, da trắng, cao 1m69,96, nhiều bác nhìn em thì hay phán là nhìn em như pd mà em chuẩn men 100%, ai nói em pd em đấm phát chết cmnl.

Nhà em so với mặt bằng chung cũng thuộc loại khá giả, ba em thì làm ở sở tư pháp tỉnh còn mẹ thì kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhà em có hai chị em, em là con út, chị em lớn hơn em hai tuổi.

Em học cũng khá là giỏi vì ba mẹ em kèm cặp từ nhỏ với lại cho em học thêm học kèm đầy đủ. Vào lớp 10, em học trường cấp 3 của tỉnh cho dù em cũng đậu trường chuyên. Các bác có lẽ thắc mắc là tại sao em lại không học trường chuyên mà lại học trường cấp 3. Thật ra thì ba em muốn em học trường chuyên vì đấy là nơi quy tụ của phần lớn các học sinh giỏi nhất của cả tỉnh. Mẹ em thì khác, mẹ không muốn em học trường chuyên vì các bác biết đấy học ở đó rất áp lực mà em thì rất hay ốm vặt, nhiều lúc em sốt li bì cả tuần liền nên mẹ em kiên quyết không cho em học trường chuyên. Ở nhà ý mẹ là ý trời nên ba em cũng xuôi theo, còn em tất nhiên chỉ biết lắng nghe theo chỉ đạo của bậc phụ huynh mà thôi. 

Em có 1 thằng bạn rất thân gần nhà. Nói thêm thì nhà thằng này ban đầu cũng tàng tàng, kinh doanh vật liệu như nhà em. Mà có đợt tỉnh quy hoạch đất để xây dựng bến xe mới thì nhà nó cũng được đền bù kha khá. Nó với em thì chơi với nhau từ thuở còn bé, hai đứa cởi chuồng tắm mưa chạy phá làng phá xóm. Nó thì thuộc dạng ăn chơi có tiếng ở cái tỉnh này.Em với nó thì cũng đồng cảnh ngộ, ba mẹ thì đi làm cả ngày tối khuya mới về. Nhà em với nhà nó thì xem hai đứa tụi em như anh em nên buổi trưa em hay về nhà nó vì nhà nó gần trường với lại nhà nó thuê người giúp việc nên buổi trưa chỉ cần về là cơm canh có sẵn, nhiều lúc ba mẹ đi công tác là em ngủ luôn ở nhà nó. Nó với em học cùng trường nhưng khác lớp. Em học A1 lớp chọn còn nó học B8. Em nghe nó nói là nó có thi thố gì đâu, nhà chi mấy chục củ để lo nó vào trường.

Nhà em cách nhà 3km. Thường thì em với thằng bạn đi xe đạp, lâu lâu thằng bạn lấy được xe máy nhà nó thì ai đứa đổi gió. Đối với các bác như thế nào thì em không biết chứ đối với học sinh tụi em thời đó có xe máy đến trường rất chi là oách, đi đến đâu mấy đứa khác ngước nhìn đến đấy. Nói chung là cảm giác rất chi là Yomost. 

Sáng sớm buổi học đầu tiên, em đang ngủ khò khò trên phòng thì ba em gõ cửa với giai điệu quen thuộc "Út, dậy nhanh, ngày đầu muốn trễ hả con". Miệng ngáp ngủ em nói vọng ra "còn sớm mà ba trễ sao được". "Mày biết mấy giờ rồi không con. Dậy mau không tao vô là tao lật giường đấy" ba em bắt đầu nổi cáu. Ba em rất chi là cưng em nhưng mà tính ổng rất nóng, lạng quạng ổng bợp em ngay, híc híc. "Dạ, con dậy ngay đây ba." Em ngủ nướng thêm 5' nữa rồi cũng chịu dậy xuống đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra phòng khách, ba em đã nhìn em hầm hầm "thằng út, lần sau đúng 6h15 là lo dậy, đừng để ba phải lên gọi, m mà để ba gọi nữa là ba kêu mẹ mày cắt tiền tiêu tuần nghe con". Gì chứ nhắc tới cắt tiền tiêu tuần là em sợ sốt vó. Không có thì lấy tiền đâu ra mà chơi đế chế, fifa với lũ bạn. "Dạ, lần sau con tự dậy ba" em cười trừ. Rồi xong ba rút ví lấy tờ 50k ra đưa cho em "sáng mẹ đi sớm để kiểm hàng giao cho họ nên không chuẩn bị bữa sáng, cầm tiền ra đầu ngõ ăn nhanh rồi đi học". Nói cho các bác rõ là nhà em có một quy tắc là cả nhà phải cùng nhau ăn sáng và ăn trưa chung với nhau. Buổi tối thì miễn vì ba thường hay tiếp khách ở cơ quan, mẹ thì ở công ty để kiểm tra các đơn đặt hàng tối khuya mới về. Chuẩn bị đầy đủ sách vở chuẩn bị dắt cái xe đạp ra thì nghe tiếng điện thoại.

"Alo"

"Đi học chưa mày" — thằng bạn thân em hỏi

"Đang dắt xe ra nè, chuẩn bị qua nhà mày"

"Cất xe đi, tí tao qua đón" — Thằng bạn nói xong cười đểu 1 cái rồi cúp điện thoại cái rụp.

Bình thường thì từ lúc biết đi xe đạp đi học thì em hay đạp qua nhà thằng bạn chở nó đi học. Ba mẹ nó thì muốn chở nó đi học để dễ kiểm soát, vì thằng này cúp học đi chơi thường xuyên. Nó thì ghét bị kiểm soát nên nó bảo với ba mẹ nó là để em qua chở nó đi học. Ai chứ em thì ba mẹ nó rất tin tưởng vì em học rất giỏi với lại hiền nữa. Mọi người ai cũng nghĩ em rất hiền và ngoan nhưng thực chất thì không hoàn toàn như thế. Các bác sẽ rõ hơn về em ở những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: