Chương 7
Kết thúc cuộc phỏng vấn thì trời đã về đêm, Đại Vũ hôm nay tâm tình khá tốt nên muốn về nhà tự nấu buổi tối cho mình vì thế đánh vòng xe ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn. Đẩy xe tới hàng rau cải, đang phân vân không biết phải chọn loại nào thì đằng sau bỗng có người gọi:
-Kiến Vũ.... Phùng Kiến Vũ? Có phải là cậu không?
Giọng nói này nghe quen quen, xoay người lại thì bắt gặp một chàng trai ngũ quan anh tuấn đang cười rạng rỡ chạy lại đứng cạnh cậu:
-Đúng là cậu rồi.... Kiến Vũ, thật may hôm nay gặp lại cậu.... cậu còn nhớ tôi chứ?
Ngớ người suy nghĩ một lát, liền vui vẻ đáp:
-Từ Phong.... cậu là Từ Phong đúng chứ?
-Thật mừng vì cậu còn nhớ ra tôi.
-Ôi, không ngờ hôm nay có thể gặp lại cậu- Tươi cười mà nói. Từ Phong là bạn thân hồi đại học của cậu, cùng khoa diễn xuất nhưng cậu ấy học được một năm thì bỏ dở, quyết sang Mỹ du học để trở thành bác sỹ. Kể từ đó cả hai mất liên lạc.Nhưng trong khoảng thời gian cậu ấy còn ở trường thì phải nói ngoài Vương Thanh thì Từ Phong là người luôn bên cạnh và giúp đỡ mọi thứ cho cậu.
-Thế nào rồi, bây giờ cậu đã trở thành một bác sỹ có tiếng rồi ấy nhỉ?
-Cũng bình thường thôi... còn cậu thì sao? Chẳng phải thực hiện được mơ ước rồi à... à, cậu vừa phát hành một EP mới, nghe tuyệt lắm. Tôi bây giờ là một fan bự của cậu rồi đấy.
-Thật sao, vinh hạnh quá đi, cảm ơn cậu đã quan tâm.
-Được rồi, hiếm có khi nào gặp được thần tượng, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm cậu, đi ăn tối chung với tôi được chứ, tôi mời.
Đại Vũ thật sự có chút do dự nhưng sau đó lại tươi cười gật đầu:
-Được.
Hai người lái xe đến một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa tranh thủ tán gẫu.
-Này, sao lúc cậu chuyển đi lại cắt đứt mọi liên lạc với tôi vậy? -Đại Vũ hỏi
-Tôi chỉ là muốn tập trung vào việc học thôi.... quan trọng là tôi sợ khi nói chuyện với cậu tôi không kìm nén được nỗi nhớ nhung mà bay về đây mất- Hướng Đại Vũ mà nháy mắt một cái.
Có chút mất tự nhiên mà đáp lại:
-Nhớ nhung gì chứ....đùa kiểu gì vậy, nghe kinh quá.
Từ Phong khẽ lắc đầu cười, Đại Vũ trước sau vẫn không nắm bắt được suy nghĩ của cậu ta. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Im lặng một chút, Từ Phong đột nhiên hỏi:
-À, Vương Thanh dạo này ra sao? Cậu ta vẫn tốt chứ.
Thấy cậu ta lái qua chuyện khác Đại Vũ cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, thoải mái trả lời:
-Ừ, vẫn tốt.
-Các cậu vẫn thân thiết ha. Nghe nói hai người đang là một cặp rất hot nhỉ? Hai người.... không có chuyện gì chứ?
-Chuyện gì là chuyện gì? Cậu lại nghĩ gì vậy... Chúng tôi chỉ là huynh đệ tốt thôi.
-Thật sao? Thế thì tốt rồi -Từ Phong vui vẻ ra mặt
-Tốt gì chứ... không hiểu nổi cậu.
-Haha, cậu không cần để ý... nào, nhanh ăn đi, thức ăn nguội cả rồi này.
-Được, được - Điện thoại đột nhiên có tin nhắn, là Vương Thanh... môi bất giác nở một nụ cười.
[Nghe nói hôm nay em có show, đã về chưa?]
[Đã về a]
[Thế ăn uống gì chưa? Anh qua nhà đưa em đi ăn nha]
[Không cần, em đang đi ăn đây]
[Ra ngoài à? Em đi một mình sao?]
[Không, là đi với một người bạn cũ]
[Là ai? Anh có biết không?]
[À... có đấy. Thôi nào, cứ nhắn thế này không hay cho lắm. Khi nào về em sẽ gọi cho anh. Tạm biệt]
[ Này... em vẫn chưa nói với anh là ai mà]
Liếc tin nhắn mới gửi tới, bấm tắt rồi cất điện thoại. Làm ơn đi, Từ Phong và Vương Thanh từ xưa đến giờ trước sau vẫn là không thuận nhau. Hai người hễ gặp nhau là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ganh nạnh đủ điều. Thật không hiểu nổi... nếu nói đang ngồi riêng với Từ Phong thì Vương Thanh chắc chắn sẽ phát điên lên cho xem. Cậu cứ im lặng là tốt nhất.
Từ Phong nãy giờ quan sát Đại Vũ, thấy cậu cất điện thoại liền hỏi:
-Cậu nhắn tin với ai vậy?- Ngưng một chút-Vương Thanh sao?
-Ơ... à,phải, anh ấy hỏi tôi đi show đã về chưa.
-Quan tâm đến thế sao? Hai người vẫn là thân hơn tôi nghĩ...
-Chuyện thường ngày thôi,cũng chẳng thấy gì lạ.
-À... -Từ Phong cười nhẹ, vẫn là không thể đoán ra cậu ta đang nghĩ gì.
Trong khi đó phía ngoài của quán...
-Cái gì chứ? Dám không trả lời mình sao? Rốt cuộc là ai thế hả- Vương Thanh ngồi trong xe xị mặt nhìn điện thoại- Được thôi, đã lái xe đến tận đây muốn cho em ăn món ngon mà không đi cùng thì anh đây tự mình ăn, sẽ chụp hình lại cho em xem. Nói rồi xuống xe đi thẳng vào quán. Đến trước quầy tùy tiện chọn một vài món đem về.Trong lúc chờ đợi, Vương Thanh quay người quan sát xung quanh. Bỗng... ánh mắt rơi xuống một bàn gần đấy. Vương Thanh giật nẩy người: "Chuyện quái gì vậy? Tên đó không phải là Cố Từ Phong sao...chết tiệt, không phải là đã sang Mỹ rồi sao, tại sao bây giờ lại ngồi đây chứ"- Liếc mắt nhìn sang người ngồi đối diện, tim liền đập lạc một nhịp, đó còn không phải là Đại Vũ nhà anh..." Đại Vũ em giỏi lắm. Cư nhiên từ chối anh để đi riêng với hắn... đúng là coi trời bằng vung". -Hít lấy một hơi liền đứng dậy đi thẳng đến bàn của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top