Chương 6 : Tin tưởng
Học xong do nhà cũng không có điều kiện nên cô quyết định xin đi làm công ty ở một công ty nhỏ , bố cô mua cho một chiếc xe máy để dễ dàng đi lại không cần mỗi ngày đều đi bằng xe buýt cô cũng không phải nhờ anh đón đưa nữa. Hôm nay ngoại lệ xe cô lại bị hỏng tầm giờ cũng đã muộn xe buýt cũng không chạy nếu có ít cũng phải chờ đến 8 giờ tối mới có thể có một chuyến , cô đang muốn nhắn tin anh nhưng nghĩ lại thôi , cô và anh đang cãi nhau .
Trời cũng sắp sang đông nên gió thổi rít qua cũng khiến cô nổi da gà , hai tay ôm lấy mình , may quá tóc cô dài nên cũng đỡ phần nào lạnh , cô ngoảnh trước ngoảnh sau xem có taxi để bắt không thì lạnh chết mất thì từ đâu có bóng dáng xe quen thuộc đập vào mắt và dừng lại trước mặt cô , cửa xe mở ra :
"Em hôm nay không đi xe sao không gọi anh ?"
Anh đứng trước mặt cô , mặc áo khoác mỏng , khuôn mặt có vẻ không được thoải mái chắc anh vừa đi làm về .
Tôi nhìn anh , mới một tuần không gặp mà tôi ngỡ anh và tôi như cả thế kỉ vậy, từ sau hôm cãi nhau chúng tôi như hai người xa lạ trả ai chịu nhắn tin trước , cũng không có gọi điện ai làm gì của người nấy, anh không biết khi tôi và anh cãi nhau tôi đã khóc bao nhiêu , nhớ anh bao nhiêu .
"Anh đang làm việc nên em không muốn gọi sợ phiền anh"_Cô quay đi chỗ khác chứ không nhìn anh, cái lạnh cứ rít rít khiến cô khó chịu.
Anh thấy cô nói vậy cũng phần nào thấy bản thân có lỗi , cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cho cô , ôm cô vào ngực anh :
"Với em anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bận rộn ,đừng giận anh nữa, do anh áp lực thôi anh xin lỗi "
Ôm cô vào lòng anh thấy trái tim mình như nhẽ nhõm ra và ấm áp , những ngày qua anh cũmg nhớ cô lắm , người con gái anh đã theo đuổi rất lâu mới có được nếu anh để cô tổn thương khác nào anh là sở khanh. Anh quyết định đến chỗ làm của cô vì không chịu được, lòng anh cứ rạo rực khó chịu .
Cô im lặng để anh ôm mình , hai người như vậy cho đến khi có tiếng còi đằng sau vang lên.
"Mình về thôi anh"
Cô cũng không nói gì về việc anh nạt mắng cô , cô không muốn nói đến nó vì nó chỉ khiến cô đau lòng , cô muốn bỏ qua nó . Cô tin anh , tin rằng anh không có người khác , cô cứ rặn lòng như vậy nhưng tiềm thức cô nói rằng " Đừng mê muội nữa, cô ngốc quá ".
Cô và anh rủ nhau đi ăn coi như làm hoà chuyện tuần trước cũng luôn dùng cơ hội này hâm nóng tình cảm, cô vui vẻ đi nhưng trong lòng vẫn còn bồn chồn khó chịu và rất nghi ngờ anh nên lúc anh đi tolet cô đã do dự không biết có nên kiểm tra điện thoại anh không và rồi sự khó chịu trong lòng cô đã thắng sự do dự cô cầm điện thoại anh lên kiểm tra , điện thoại anh vốn không cài mật khẩu nên cô dễ dàng vào được một cách nhanh chóng .
Đúng lúc này thì có tin nhắn gửi đến, nhắn gì đó cô rất khó hiểu , lúc sau thì thấy anh ra , anh nhìn cô cô cũng nhìn anh , cô đưa điện thoại anh :
"Có cô gái nào đấy gửi tin nhắn cho anh "_Cô nói rồi cầm đũa gặp thức ăn lên bỏ miệng .
Anh nhìn vẻ mặt của cô thì vội vàng giải thích :
"Là chị họ anh ở Đài Bắc nhắn tin , chị bảo rảnh thì qua chị chơi "
Anh sợ mối quan hệ giữa cô và anh lại trục trặc , sẽ không còn tồn tại nữa. Còn cô , cô cũng tin tưởng anh, cô nghĩ rằng chắc mình đã quá đa nghi rồi nên bỏ qua tin nhắn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top