Chương 2 : Dãy số lạ
Họ quen nhau không biết phải nói là vô tình hay cố ý nữa . Cô trước đó có thích một người cùng chung một thôn với anh , anh và anh ta bằng tuổi nhau . Vì đã là thích rồi nên cô muốn tìm hiểu kĩ về anh ta nên đã nhờ một người bạn xin vài số điện thoại của mấy người chơi cùng với anh ta, xem anh ta tính cách ra sao,như thế nào . Lúc đấy, cô thấy mình đúng là dũng cảm quá , đi xin số điện thoại của các thanh niên ấy , nhưng làm sao được thích rồi mà, cô tấm tắc gật đầu tự hào.
Sau một thời gian thì cô và anh ta yêu nhau , tìm hiểu cũng được nhưng chắc do chưa tiếp xúc mà chỉ nghe thôi nên họ chóng vánh kết thúc mối tình sau vỏn vẹn một mùa ba tháng .
Cô lúc này là học sinh lớp mười , để tìm số điện thoại cho cô bạn thân của cô, cô vô ý lướt đến một dãy số lạ cũng không biết là của ai, sao lại nằm trong danh bạn của cô, cô mới hỏi Thuỳ Thuỳ :
"Số này của ai đây, cậu biết không ? "
Thuỳ Thuỳ đang ăn bánh mì ngon lành, ngó ngó sang nhìn lên màn hình , chỉ vào nó :
"Đây á? Mình chịu thôi, chẳng nhẽ nó nằm trong danh bạ của cậu, cậu lại không biết chứ?"
Mồm cứ nhóp nhép bánh mì, dính hết cả sang mép nhưng Tưởng Phương kệ , cô chỉ tò mò muốn biết dãy số lạ mà không lưu tên này của ai thôi, cô gật đầu với cô ấy rồi nói :
"Cậu chỉ ăn thôi, ăn cho nó chết đi đồ Thuỳ Thuỳ lợn này"_Cô nói rồi lêu lêu , cầm điện thoại chạy ra chỗ khác .
Thuỳ Thuỳ tức không làm gì được chỉ có thể hét to về phía cô :
"Tưởng Phương, cậu cứ chờ đấy.."
Lúc ấy học sinh mà ít tiền lắm mà nhà cô cũng đâu có khá giả nên cô chỉ nhá máy thôi xong cho người ta gọi lại , bảo kiệt cũng được nhưng kiểu gì người ta trả gọi lại, cô nghĩ rồi gật đầu .
Đúng như dự đoán, bên kia gọi lại thật, cô nghe máy đầu dây bên kia là một giọng nam , nghe có vẻ rất hoà nhã , cô đang định nói thì tiếng trống vang lên , cô tắt máy , vừa ngồi chưa ấm chỗ tin nhắn đến ...là số lạ đó.
"Ai đây nhỉ?"Sao nghe rồi lại tắt máy thế?"_Anh ta nói.
"Tôi thấy nằm trong danh bạ của mình nhưng trả biết của ai nên hỏi xem sao? "_Cô nhắn tin lại với tốc độ 5s .
Cô dường như nhớ ra cái gì đó , phải chính là trước đó cô có xin số điện thoại của vài thanh niên chơi cùng với người yêu cũ, hay là anh ta cũng nằm trong số đó cũng lâu lắm rồi nhưng đa số bạn anh ta cũng toàn trai đẹp , nghĩ thôi là cô thấy sáng mắt háo hức rồi , cô đánh liều hỏi anh ta xem thế nào :
"Anh là bạn của Dương Thành Doanh sao?"
"Em biết cậu ta sao? Cậu ta là bạn thân tôi"
Cô biết mà, sau đó họ nhắn tin qua lại biết tên nhau cô cũng không dấu diếm nói mình là ai .
"Thôi máy anh hết tiền , có gì anh nhắn tin lại sau cho em nhé!"
"Vâng"
Tưởng cuộc trò chuyện đến đây là hết về sau không còn gì nữa, nhưng không ngờ anh kia lại cho số điện thoại của cô cho bạn của anh ta . Hiển nhiên cô và bạn anh ta cũng lại nhắn tin nhưng nhanh chóng kết bạn trên weibo , chứ không bên ngoài nữa hơn hết cô cũng muốn xem mặt anh ta ra sao .
Không thất vọng chút nào , rất đẹp trai nha .
(Người đẹp trai này là Triệu Lân)
Anh và cô không xưng anh em như bao người làm quen nhau khác họ chỉ có tao và mày , lâu dần cứ nói chuyện đều đều mỗi ngày nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè , không có ý định là sẽ yêu nhau .
Một tháng sau khi nói chuyện thì họ hẹn gặp nhau . Lúc ấy anh đội mũ lưỡi trai màu đen, chân đi đôi dép lê màu trắng gọi là huyền thoại ấy, mặc áo phông đen , mặt mũi bảnh bao nhưng ăn mặc làm cô không nhịn được cười . Còn cô thì mặc đồng phục trường , tóc tết đuôi sam trông đáng yêu lắm. Trước khi gặp nhau anh hỏi cô thích gì anh mua cô bảo là cô thích Chocopie vì mùi vị của nó ngọt có chút đắng phải kĩ lắm mới cảm nhận được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top