Chương 1 : Vô hình
" Mình chia tay đi"
Chỉ là qua cái màn hình tin nhắn thôi nhưng cô cảm tưởng như mình đang trực diện đối mặt với anh.Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng nó lại ẩn chứa đằng sau là cả một nỗi đau một người thấu. Lời chia tay nói ra thật dễ dàng nhưng để nói ra nói cô đã phải dùng cả một tuần , lăn lộn với đống suy nghĩ nên hay không nên buông tay anh. Cô đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với cái vô tâm của anh, sự thờ ơ, khó chịu của anh ...Tất cả cô biết nó từ đâu mà ra...phải, cô yêu anh rất rất yêu anh nhưng anh có người mới rồi, cô ở lại để làm gì, mối quan hệ có người thứ ba xen vào thì vững bao lâu.
"Ừ "_Anh trả lời một cách nhanh gọn , lẹ không kịp suy nghĩ gì hết , anh cũng không biết nhưng trong anh ngay lúc ấy chỉ muốn kết thúc thôi , bên cô nhiều lúc thấy anh cũng trả có cảm giác gì , chi bằng chia tay sớm chút như vậy sẽ coi như giải thoát cho cả hai, anh cũng chẳng cần hỏi cô nguyên nhân.
Tưởng Phương cô cũng không ngờ anh sẽ trả lời chỉ trong tích tắc 3s ngắn ngủi " Tưởng Phương lần này thì cô đã thấy rồi, thật ra tình yêu của anh ấy đối với cô chưa bao giờ có 1 năm ư..không nó đều không là gì , không là gì cả ,tại cô ngốc nghếch tự mình đa tình...tại đây thôi ...trái tim cô sắp thương tích hết rồi "
Cô đưa tay sờ lên ngực trái mình , thì ra nó lại đau đến vậy...
Hai tin nhắn ngắn ngủi chỉ vài chữ trong vài giây , người đau ,người bình thường. Vẫn là cô tự mình đau khóc đến thương tâm trước mặt bà nội . Bà nội thương cô nhất, cái gì cũng đều chia cô nhiều hơn , buồn vui của cô , tình yêu, việc học cô đều tâm sự với bà.
"Phương Phương, có những người đến với ta chỉ là vì vô tình thôi, sau này sẽ có người vì con mà cố tình , không phải con không tốt với cậu ấy, mà vì đàn ông đều như vậy , bản năng của họ luôn thích vô tâm người cô gái của họ thích ham cái mới . Phương Phương của bà rất tốt lại còn xinh đẹp như vậy nhất định sẽ có người khác tốt hơn yêu con . "
Cô nằm lên đùi bà nội nức nở nhỏ, bà vừa nói vừa vuốt mái tóc dài đen nháy đến ngang lưng của cô , giọng bà ấm áp dễ nghe khiến cô không thể ngừng khóc nhưng lời bà càng lúc khiến cô càng thấm , dù cô mới 15 nhưng cô biết những điều bà nói .
"Bà, con sẽ không sao, không khóc nữa, Phương Phương tin bà nhất định sẽ có người tốt hơn...tốt hơn...yêu...yêu...hơn"
Càng gần câu cuối cô càng không thể phát ra hết ...
"Bà biết , Phương Phương của bà, không cần bà đều biết con..nín đi chiều bà đưa con đi chợ, chúng ta mua thật nhiều đồ ăn về nấu món con thích ăn được không?
Tôi nước mắt lăn dài nhưng vẫn cười gật đầu vì bà luôn khiến tôi asm áp hạnh phúc như vậy.
"Triệu Lân, em sẽ để mình không còn là gì nữa, giữa chúng ta em sẽ quên hết , tất cả em đều không muốn nhớ, hạnh phúc của anh với cô ta được như hai người tự nguyện, đau khổ nào rồi cũng qua và anh cũng sẽ chỉ là một phần người đã từng bước qua đời em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top