3
Trong lòng cô lạnh hẳn, chua xót thay, trớ trêu thay. Ngỡ rằng là ngày hạnh phúc nhất đời hoá ra lại là ngày đau đớn nhất. Tay ôm eo anh vô thức lỏng ra.
-Vâng. Em biết là anh yêu em nhất mà.hihi
Cô cười, đầu dụi vào người anh, một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn khỏi khoé mắt.
-Anh...các người...các người cứ đợi đấy.hức
Cô gái kia giận tái mặt bỏ đi, cũng không quên lườm Chu Hiểu như muốn ăn thịt cô ngay lập tức.
Cô ta vừa khuất bóng, Thành Nam vội vàng hất tay cô ra, lạnh lùng đặt một sấp tiền lên trước mặt cô nói:
-Đấy là tiền công của cô. Cầm lấy rồi biến đi.
Thành Nam nói, mắt cũng không nhìn cô. Anh nghĩ cô tham tiền ư? Anh không nhìn cô là đang khinh bỉ cô ư?Hay khinh rẻ tình cảm của cô? Haha. Tình cảm của cô rẻ tiền thế ư. Mộng tưởng bao nhiêu, mong ước bao nhiêu, giờ đây tất cả đã hoá thành nước mắt tủi thẹn, chua xót.
Cô lau nước mắt trên mặt, cố gắng để giọng nói bình thường:
-Anh đã đọc chưa?Bức thư đó...
Thành Nam quay lại, nhướng mày:
-Thư gì? À, là cô gửi à. Ngày nào tôi cũng nhận được một đống, đọc làm gì.
😘Bấm sao đi các tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top