18

-Phẫu thuật thành công. Chúc mừng gia...a
Vị bác sĩ còn chưa dứt lời Thành Nam đã đẩy cửa bước vào. Chu Hiểu lúc này đang hôn mê, cô chuẩn bị được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Thành Nam tiến đến nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi tự tay đẩy cô ra. Lúc này nét mặt anh mới từ từ giãn ra.
Bà ngoại và bố mẹ anh cũng vội vàng chạy đến quan sát cô.

               ----------------------------

Chu Hiểu dần dần bình phục. Em bé cũng rất ngoan. Là bé trai hay cười, đáng yêu vô cùng, lúc cười lên lộ rõ má lúm đồng tiền. Chu Hiểu nói anh đến với cuộc đời cô như một cơn gió, cô muốn con trai mình không phải là gió như anh, vì vậy mới có cái tên Trần Thành Sơn, con trai cô chắc chắn sẽ có sự chân thành, ngay thẳng, vững vàng như núi. Trở thành một người đàn ông tốt.

Chu hiểu phục hồi không gặp nhiều trở ngại chỉ còn đi lại vẫn phải có người đỡ. Đám cưới của hai người được tổ chức vào tháng thứ 5 sau khi cô xuất viện, Thành Sơn đã chập cững biết đi. Trước đó anh đã cầu hôn cô đến 3 lần. Mỗi lần cầu hôn đều chuẩn bị rất kỹ càng, chu toàn nhưng lại cô từ chối đến hai lần. Cô cho rằng mình vất vả yêu anh như vậy thì anh cũng nên nếm mùi bị khước từ mới phải. Đâu thể để anh một lần đoạt được cả hai mẹ con. Tuy vậy cô vẫn hơi lo, sợ anh sẽ không kiên trì đến ba lần như vậy. Nhưng lần này hạnh phúc đã mỉm cười với cô.

-Câu chuyện kết thúc rồi. Ái Ái đáng yêu mau đi ngủ, mai còn đến trường.

Trên giường một cậu bẻ khoảng 10 tuổi đang dỗ cô bé 4 tuổi đi ngủ. Cậu bé cười lên để lộ lúm đồng tiền, khuôn mặt điển trai nhìn cô em gái. Cô bé được anh trai kể chuyện chẳng những không buồn ngủ mà ngày càng tỉnh táo. Đôi mắt đen láy nhìn trần nhà dán đầy sao dạ quang cười khúc khích đáng yêu. Giơ cánh tay mũm mĩm vung vung nghịch ngơm rồi hỏi anh trai:
- Chuyện anh kể không giống ba kể gì cả. Ba kể ba và mẹ là công chúa và hoàng tử mà.
-..... Thật ngu ngốc. Ba lừa em thôi. Mau đi ngủ đi.

Chợt cửa phòng mở ra. Hai bóng người bước vào. Phía trước là một người phụ nữ xinh đẹp, nét mặt mềm mại như nước mùa thu, đằng sau là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, dáng người cao lớn.
Hai anh em trên giường từ lúc nghe tiếng bước chân đã vội liếc nhau rồi nhắm mắt thật chặt giả bộ ngủ say
Người phụ nữ cất giọng nói nhỏ:
-Hai đứa ngủ rồi mà anh. Chúng mọi khi đều ngủ đúng giờ.
-Chỉ sợ hai tên quỷ nhỏ giả vờ thôi
Người đàn ông liếc nhìn hai đứa nhỏ đang nhẹ nhàng nuốt nước bọt trên giường và ôm vai vợ về phòng. Đóng cửa lại nhưng cũng không nói vạch trần hai nhóc con. Thành Sơn và Bảo Ái thở ra một hơi rồi che miệng cười hihi sau đó cũng im lặng ngủ.
.......
Kết thúc viên mãn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top