16
Chu Hiểu sờ mặt Thành Nam, anh gầy rồi, dưới mắt anh từ bao giờ đã có vệt đen đen, râu cũng mọc lún phún mà không thèm cạo. Có lúc cô nghĩ muốn anh khổ sở một chút, đau một chút, chỉ một chút thôi để anh hiểu được cảm giác của cô. Khóe miệng cô chợt cong cong. Cô siết chặt tay anh:
_Cuối cùng em cũng có cảm giác không cần mơ mộng hạnh phúc như thế nào. Giấc mơ của em giờ đã ở cạnh em rồi
-Đứa bé này em....
-Là con chúng ta
-Anh muốn nó không?
-Đương nhiên rồi. Anh đã thông báo cho gia đình rồi. bố mẹ cũng đến thăm em rồi, chỉ là lúc đó em đang hôn mê
...............................................
-Bố mẹ anh ....đồng ý sao?
-Đương nhiên. mẹ anh muốn bế cháu lắm rồi
Cô im lặng nhìn anh
-Chu Hiểu em có tin anh không?
-Em chỉ có anh và bà. Em còn có thể tin ai nữa
-Đúng vậy. Thành Nam nắm vai cô.
-Anh đã liên lạc được với bác sĩ rồi. Sẽ có cách thôi. Em không cần lo lắng gì cả. Hiểu chưa, đồ ngốc
-Vâng.
Từ giờ em sẽ dựa vào anh. Trước đây em chỉ có thể gắng gượng một mình chịu đựng tất cả. Nhưng bây giờ thì khác. Em sẽ ở bên cạnh anh đường đường chính chính, có thể bên anh lâu một chút cô cũng đã mãn nguyện rồi. Đưa tay lên bụng, cuối cùng thì hai mẹ con cũng có một gia đình thực sự
Bác sĩ nói con cô phát triển rất tốt, bệnh của cô vẫn chưa có chuyển biến xấu đi, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Cô cười nhạt, bản thân cô còn không hiểu rõ sao. Dạo gần đây cô cứ ăn vào là nôn hết, thời gian ngủ rất nhiều, có khi ngủ li bì 3-4 ngày. Lúc ra ngoài đi dạo thường xuyên bị hoa mắt, chân tay bủn rủn. Kết quả là phải luôn ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top