15
-Không. Anh biết là em yêu anh. Anh cũng yêu em. Yêu những lúc em lặng lẽ nhìn anh. Yêu những khi em âm thầm mua cafe cho anh. Yêu những khi em bênh vực anh trước những tai tiếng. Đến khi em chuyển đi anh mới biết tình cảm mình dành cho em không chỉ là nhất thời mà đã thành thói quen. Chu Hiểu đời này Thành Nam yêu duy nhất chỉ có em.
Nước mắt cô đã rơi xuống từ lâu. Anh đang tỏ tình với cô sao. Giấc mơ này Chu Hiểu đã mơ nhiều năm trước. Hồi còn sinh viên cô cũng đã mơ mộng anh tỏ tình với mình. Nhưng dường như nó đã phai nhoà theo thời gian. Giờ đây giấc mơ đó đã thành sự thực. Anh ở trước mặt cô. Chân thật nói chứ không còn là mơ mộng của cô nữa
-Tại sao... Tại sao đến bây giờ anh mới nói
-Anh xin lỗi. Lúc đó anh thực sự có nỗi khổ riêng
-Đến cuối cùng...Em vẫn không kìm lòng mà rung động trước anh, không thể từ bỏ được tình cảm dành cho anh.
Thành Nam ôm cô vào lòng. Ghì chặt cô. Tay cô cũng vòng tay siết chặt anh
-Cảm ơn em.Cảm ơn em đã yêu anh. Cảm ơn vì đã cố gắng vì tình yêu này. Từ giờ anh sẽ thay em tiếp tục cố gắng
Cô ôm chặt lưng anh khóc nức nở như trẻ con. Cảm xúc trong lòng, uất ức, đau đớn, xót xa giờ đã vỡ oà ra trong hạnh phúc.
Cô đã không cần che giấu, giả vờ gì nữa. Cô không kể lể, không trách móc. Chỉ khóc và ôm chặt anh. Thành Nam cũng vậy. Anh chặt cô tay luồn vào tóc cô, ghì chặt cô. Họ cuốn lấy nhau như chỉ sợ buông tay là người kia sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top