13

-Con sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm của mình trong quá khứ. Con sẽ không để cô ấy buồn nữa.
Thành Nam quả quyết nhìn vào mắt bà nói. Anh đã thực sự quyết tâm rồi
-Vậy thì phải mau lên. Bà nhỏ giọng

-À, xin phép bà sau khi Chu Hiểu sinh xong bà cho bọn con kết hôn. Dù sao con cũng là cha đứa bé trong bụng cô ấy.

Thành Nam có lẽ không nghe thấy bà nói gì, chỉ cười xin bà được lấy cô.

-Sinh xong hả? Cậu nói thì dễ lắm. Bà liếc anh rồi lại cau mày.

-Con sẽ cưới bằng được cô ấy. Dùng nửa đời con lại bù đắp cho cô ấy. Chỉ cần bà ủng hộ và cô ấy đồng ý.

-Chỉ cần nó đồng ý là được. Mai cậu đưa nó đi kiểm tra sức khoẻ đi. Dạo này ta thấy nó có vẻ mệt mỏi

-Vâng
             ------------------------------
-Chu Hiểu! Mau xuống ăn sáng đi con

-Dạ con xuống rồi bà.
-Thành Nam đâu bà?

-Nó đi phơi đồ rồi. Bà thản nhiên đáp

-Phơi đồ??? Chu Hiểu thật tò mò không biết đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tử Thành Nam sẽ phơi đồ kiểu gì
-Có gì phải ngạc nhiên. Đến đây là phải làm việc. Đâu có chuyện ngồi mát ăn bát vàng

-Con phơi xong rồi. Ủa, cô dậy rồi hả. Chào buổi sáng

-Tôi... Chào buổi buổi sáng

-Ăn sáng xong tôi và cô đi có việc nhé

- Việc gì vậy

-Đi rồi sẽ biết. Thành Nam nhìn cô cười nhẹ nhàng. Dưới tia nắng xuyên qua cửa sổ, anh trong mắt cô có chút không thật, như một thiên thần trước mắt cô. Chu Hiểu nghĩ có lẽ cũng vì nụ cười này mà cô yêu anh?

Một mảng đen tối xuất hiện che đi tầm nhìn của cô, ý thức chợt mất dần, Chu Hiểu ngất lịm ngay trên bàn cơm, tay cô chồ vào cái bát rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai cùng với tiếng kêu của bà và Thành Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top