11
Chu Hiểu trợn mắt nhìn anh. Cái gì vậy? Đây có phải Thành Nam mà cô yêu thầm nhiều năm không? Sao cô không biết anh còn có bộ mặt này cơ chứ? Mấy tiếng trước anh còn nói bỏ nhà đi, bây giờ đã thành bị bố mẹ đuổi là sao?
Đuôi mắt cô giật giật. Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!
- Tội nghiệp. Hay con ở lại nhà ta mấy hôm. Dù sao con cũng là bạn Chu Hiểu, ở đây mấy hôm đi cho khuây khoả. Mấy hôm nữa bố mẹ con hết giận sẽ gọi con về thôi.
Bà ngoại không mảy may nhận ra ý đồ đen tối của ai kia, lập tức mắc mưu. Thành Nam ôm chầm lấy bà, liên tục nói cảm ơn bà
Bà ngoại lại vui vẻ vỗ vỗ lưng anh như hai người thân vậy
Cả quá trình ấy cô chỉ thấy vài dấu hỏi quay quay trong đầu. Còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã đâu ra đấy. Bà và Thành Nam đã đi dọn phòng cho anh
Cơn buồn ngủ lại đến, cô đành đi vào phòng ngủ. Dạo này thể lực của cô ngày càng giảm, thời gian ngủ rất nhiều. Cô cũng không suy nghĩ đến việc vì sao anh lại hành động như vậy nữa. Dần chìm vào giấc ngủ
-------😘😘😘😘😘--------
-Tôi là bà ngoại của con bé. Con là bạn học của nó hả, tên là gì vậy? Bà vừa lấy chăn vừa hỏi anh
-Dạ con lớn hơn cô ấy 2 tuổi. Con tên là Thành Nam
Thành Nam!Không lẽ là người mà cháu bà viết trong nhật kí. Bà ngoại đã vo tình thấy được nhật kí của Chu Hiểu từ hôm cô chuyển về, bà biết mọi chuyện kể cả bệnh của cô, nhưng lại không nói gì bởi bà hiểu cháu mình. Nếu muốn cô sẽ nói. Bà cũng phải gồng mình trước mắt cô, để cô không nhận ra ánh mắt thương đau của bà.
-Cậu là Thành Nam!
-Vâng. Có chuyện gì ạ
-Ta cần nói chuyện với cháu. Bà nhìn thẳng vào mắt anh
Bà biết mình đang làm gì, bà phải để cháu bà có được một chút hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra bà cũng phải để cho cô có được chút hạnh phúc. Đây là điều duy nhất bà có thể làm vì cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top