Chap 5:Chỉ là 1 thế giới!!

~ một bông hoa màu hồng giữa hàng xanh mườn mượt, ánh nắng mặt trời khẽ chiếu qua kẽ khiến bông hoa kia tỉnh giấc,tôi kẻ điên cuồng đi tìm , tan ánh nắng chẳng thấy đâu..tim như đau nhói! Đôi tay ấy mạnh bạo dạt đi tất cả mọi chiếc . Nhẹ nhàng,lặng thầm,bông hoa kia khẽ xuất hiện,lặng im,sâu lắng, tôi đã thấy ,bông hoa nhỏ..~~

Thường An kéo Gia Hân đi qua dãy lớp học trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bằng tia mắt không sắc thái(vô cảm ấy mà^^)

-"Chuyện gì thế nhỉ?? "

-"Làm sao mình biết được !! Với gương mặt đó đường đường là Hạ thiếu gia thì chắc có chuyện lớn rồi !!"nói xong thì nữ sinh ấy bị một bạt tay đánh vào đầu-"Mày rãnh à,con Kỳ Kỳ này,mày im mồm đi,mày không thấy Mạc Vi như thế nào à??" Kỳ Kỳ ôm đầu la toán lên

-"Này,làm gì thế, tại sao lại đánh đầu tôi, vậy thì liên quan gì chứ,có miệng không cho người ta nói à!! "

-"IM HẾT ĐI!!"Mạc Vi hét to,ánh mắt đầy tức giận, trong ấy ánh lên ngọn lửa căm ghét bập bùng ngày một to,gương mặt đầy mưu mô-"Vâng!Cô được lắm!Hàn Gia Hân!"

___________

-"Này!Cậu làm gì thế,buông ra,người ta nhìn kìa,buông ra mau!"Hân giằng tay lại,xoa tay của mình,mặt đầy...phẫn nộ.

An An bỏ tay vài túi,xoay người lại phía Gia Hân,dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn cô,Gia Hân cảm nhận được, tim đập thình thịch..toát đầy mồ hôi nhìn cậu

-"Được ...được rồi, cậu..cậu nói đi,làm gì mà làm mặt lạnh với tôi như thế..

An An nheo mày nhìn cô,bước tới,tiến sát lại gần, Gia Hân lúng túng lùi lại,cậu cứ thế và bước, cho đến khi lưng cô dựa sát vào tường ,chân hai người không còn khoảng cách

-"Cậu...cậu làm gì vậy hả??"mặt Hân đỏ bừng lên

Đồ điên!!!...

An An không trả lời,im lặng nhìn và săm soi từng đường nét trên khuôn mặt cô,nghĩ ngợi sâu xa,nghĩ đến cái ngày mà cậu cùng Hân đi trên một con đường,chỉ suy diễn thôi mà làm cậu muốn nổi da gà rồi

-"Ôi nhảm nhí chết được!! "An An phán một câu sau khi tầm mắt rời khỏi Gia Hân

Thật là,chuyện ngôn tình như Dương Dương và Trịnh Sảng có lẽ hơi bị..."fall" khi ở trường hợp này^^

-"Ai...ai nhảm cơ,cậu nói gì đấy! "

Vừa dứt câu,đồng hồ đeo tay của hai người đồng loạt reo lên(À đây là loại đồng hồ định vị của 5S trong tập đoàn BeauStar-thiết kế thời trang nhá,chỉ có top 5 cổ đông lớn nhất mới được sở hữu loại đồng hồ độc quyền duy nhất 5 cái này thôi,do chủ tịch Hạ thiết kế, S1+S2 màu trắng, S2+S3+S4 màu đen nhá( dường như có sự sắp đặt về màu sắc đây ^^)công dụng liên lạc,có thể nhìn thấy nhau qua màn hình!!) Cả hai cùng chạm vào màn hình,tiếng của phó phòng vang lên

-"Hôm nay trường sẽ cho nghỉ vì có lí do đột xuất, mong các S và học sinh thông cảm!!"

-"Gì chứ!!?"Thường An gắt lên,nhìn Gia Hân rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cô,chạy về phía văn phòng

-"Tên điên này,nhanh như chớp đã đi mất tiêu rồi! Cơ mà mình cũng phải gọi cho Giang Nghi bên đó cái đã, lâu lắm rồi không liên lạc!!"

Tiếng chuông điện thoại bên kia vẫn reo,đến khi có người bắt máy

-"A ,Hân hả??"

-"Ừ,tớ đây,bên Việt nam giờ sao rồi?? "

Tiếng người con gái đầu dây bên kia ậm ừ...

-"À.... không sao ,mọi thứ vẫn ổn,cậu không cần lo đâu,lo học đi!"

-"Giang Nghi à....Khải Minh...cậu ấy vẫn tốt chứ,tại sao tớ liên lạc với cậu ấy không được...??"Gia Hân chần chừ thốt ra từng chữ,như muốn che đi sự hồi hộp của mình..

-"Sao,...à...Khải Minh ư...cậu ấy..."Giang Nghi ngập ngừng

-"Sao vậy ,có chuyện gì ư?Cậu nói ra nhanh đi!"Gia Hân hối thúc

-"Hân này,tớ nói ra,cậu không được....đau lòng nhé!"


Tim Hân lại một lần đập mạnh lên,cảm giác có điều gì đó không được tốt,một luồng gió se lạnh khẽ rít ngang lòng cô

-"Được,.. cậu nói... đ..đi!!"

-"Khải Minh..cậu ấy...
.....

Buông chiếc điện thoại ra,đôi tay như bị gãy,thả lỏng xuống, nước mắt Hân từ từ trào ra,đứng lặng lẽ, cố gắng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt chua xót,cay đắng mà cô đang cảm nhận được,vứt chúng ra khỏi đôi mắt ấy nhưng lại không thể nào ngừng lại,lúc này,cả thế giới như quay lưng lại với Hân,cảm giác thật cô đơn và đau lòng...π_π

-"Khải Minh...cậu ấy đã ..kết hôn rồi..."

5 tháng trước..
#Tớ phải đi du học,cậu đợi tớ chứ?
#Tất nhiên rồi, tớ sẽ chờ cậu trở về, mãi mãi.......

~~ đó cũng chỉ những nỗi đơn, sợ hãi...Một bông hoa xinh xắn không sợ con bướm sẽ mang đi tất cả của bông hoa ấy,... ánh nắng mặt trời..Nếu ánh nắng bông hoa xem tất cả  mất đi,cũng như mọi nguồn sống của bông hoa sẽ chấm dứt...một thứ mà chính bông hoa ngây thơ ấy..cũng đã từng xem một thứ quan trọng hơn cả bản thân mình...~~

Cô chậm rãi nhặt lại chiếc điện thoại

-"Ba à..."

Vâng!Nếu như thế giới này quay lưng lại với tớ,tất nhiên, không hẳn tớ đầu hàng...mà chính tớ sẽ đi tìm một thế giới khác,một thế giới của riêng tớ..và đương nhiên,đó không phải là cậu...

Hết Chap 5!!
Ai đọc tới đây r thì xin để lại 1 vote nhé!!
Ủng hộ cái đêyyyyyyyy!!*^▁^*








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top