Chap 1:Nhập học!
Cậu bé với gương mặt hớt hải,chạy trong sự gào thét,đôi chân bé nhỏ bỗng dừng lại ,nước mắt làm nhòe đi hình ảnh người phụ nữ phúc hậu phía trước mặt ,nhưng trái tim đang đập mạnh trong cơ thể đó vẫn có thể xác định đó là ai
- "Mẹ...mẹ.." đứa trẻ mếu máo,khóc nấc lên vì sung sướng và sợ hãi
- "Mẹ đừng đi,mẹ ở lại với co...n..nhé!"
Người phụ nữ nhoẻn cười nhẹ,lặng nhìn đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ,đôi tay bà như nặng trĩu,chần chừ đưa lên,dang thẳng về đứa bé đang thất thần,theo phản ứng,đứa bé bước tới,dang hai tay tiến về người phụ nữ,nhưng ngược lại,người mà đứa bé kêu là mẹ dần lùi lại...nhanh dần,cho đến khi bóng dáng ấy nhòa theo làn sương trắng,đứa bé tội nghiệp chạy theo ,hét to kêu mẹ trở lại.Một bước,hai bước,đứa trẻ khuỵ xuống,mệt mỏi ,hai hàng nước mắt ngưng chảy nhưng vẫn làm ướt đôi má,ngã trên đất,gục xuống,....bỏ cuộc...
- " Mẹ... ơi....."
______________________
-" Mẹ..mẹ..Mẹ!" Thường An giật mình thức giấc sau khi hét to trong mơ,bật dậy,mồ hôi nhễ nhại, gương mặt không một cảm xúc. Lúc này cậu thấy cơ thể như rã rời,thở mệt nhọc, trong đầu vẫn ám ảnh giấc mơ lúc nãy. Đưa tay xoa lên trán,suy nghĩ những gì mình vừa gặp phải,một thứ lạ kì,khung cảnh buồn tẻ....một cuộc chia tay đau khổ:không bao giờ có ngày gặp lại!! An An nhìn qua tấm hình để trên bàn,lặng thầm, một mình..đúng,cậu và người phụ nữ đó,sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đối diện nhau,mãi mãi....
Bên ngoài có tiếng gõ cửa,nói một cách chính xác hơn, đó chính là bà Hạ- mẹ kế Thường An
- "An An, con có sao không ,dì nghe tiếng con rất lớn, An An!?"
" Không sao cả! Và dì không cần quan tâm con,dì về phòng đi!" An An trả lời bằng một giọng điệu không được thoải mái.
-" Con không sao thật chứ,dì vào được không??" bà Hạ toan mở cửa
-" Con không cần! " Thường An lạnh lùng trả lời,giọng nói ấy ánh lên tia hờn trách và căm hận được kìm nén trong suốt 10 năm qua.
Bà Hạ khóe mắt cay cay, bà đã cố gắng hết sức,dành tất cả tình yêu thương cho đứa con không quan hệ ruột thịt gì với mình trong ngần ấy năm nhưng không bao giờ được đáp trả ngoài ánh mắt xa lánh ấy..
-" Thôi được, nếu con không muốn thì dì không vào,con xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa nhé,dì đi đây!"
....
Thường An bật ra khỏi giường, với lấy chiếc áo,đi vào nhà vệ sinh...
__________
"Hôm nay,ngày đầu tiên mình đến nhập học tại một ngôi trường tư ở Bắc Kinh sau 3 tháng hè thư giãn,không khí khá tốt, không giống như Việt nam, nó thoải mái và êm dịu lạ kì.."
Gấp quyển sổ tay lại ,Gia Hân thong thả bước xuống phòng ăn,lúc này,ông chủ tịch Hàn-ba Gia Hân và Hàn phu nhân đang ngồi ăn sáng
-" Chào ba mẹ ạ,ba mẹ ăn sáng sớm thế!!"Hân chậm rãi kéo chiếc ghế ra
-" Sớm gì mà sớm,con nhìn đồng hồ đi ,gần 6h30p rồi đó" Hàn phu nhân vừa ăn vừa nhìn lên đồng hồ
Hân ngoái ra sau ,ra vẻ thảnh thơi chưa từng có
- " Thôi mà! 7h mới vô học,con đi vẫn kịp chán, ngồi đây tí đã"
-" Hân này, đây là trường tư của chủ tịch Hạ đấy nhé,cư xử cho cẩn thận, cái tính vụng về của con mẹ rõ quá mà,đi đứng đàng hoàng ,nghe chưa!" bà Hàn căn dặn
-" Nó có là con nít đâu mà bà nói ghê thế,dù sao nó cũng sắp lấ..." nói đến đây, ông im bặt, Hân tròn mắt hỏi
-" Gì vậy ba,sao ba không nói tiếp, có chuyện gì sao ba.??"
-" Không có chuyện gì, thôi con đi học đi,trễ bây giờ! "
Hân hồn nhiên không ngờ vực,đứng dậy, thưa ba mẹ và đi học..
__________
Thường An bước lên xe,lấy tai nghe ra nghe nhạc
-" Chú chở con đến trường!"
-" Dạ,cậu Hạ!!"
__________
Hân đã đứng trước cổng trường, trước mắt cô là một ngôi trường trông thật sang trọng và có cái gì đó cuốn hút đôi chân ấy đi vào...đến nỗi cô vô tình va phải ai đó
-"A..aaa,đau quá đi ,đi đứng kiểu gì vậy hả?"Mạc Vi kêu lên khi bị Gia Hân đụng phải
-" Ơ,xin lỗi, tôi không cố ý!"Gia Hân cúi nhẹ đầu
Mạc Vi lườm Gia Hân rồi phủi nhẹ bộ đồng phục của mình
-" Lần này may cho cô đấy,và nên nhớ đừng gây thêm phiền toái cho tôi nữa,nếu không cô sẽ không được yên đâu" Mạc Vi bước đi,không quên vang lên lời đe dọa"cô nhớ cho kỹ vào!!!"
-" Gì thế, va như vậy mà mình bị chửi như cái gì ấy, chẳng vui tí nào!!"
Cô quay sang thì có biết bao ánh mắt đang nhìn mình,vì cô chưa biết rằng người cô vừa va phải chính là Âu tiểu thư -con gái của chủ tịch Âu - cổ đông lớn thứ 4 trong top 5 cổ đông có quyền lực nhất trong tập đoàn thiết kế thời trang bật nhất Bắc Kinh do 20 bàn tay của 20 chi nhánh riêng hợp tác thành lập nên..
-"Ôi trời ơi lại va trúng cái quái gì thế?"Hân quay sang thì đó chính là Thường An,bắt gặp ánh mắt lạnh lùng khó chịu ấy, Hân nghĩ mình lại gặp xui xẻo một lần nữa,nhìn cách ăn mặc là hiểu đây là loại công tử nhà giàu,lại vênh váo,nghênh ngang ,hống hách như cô gái vừa nãy,chưa để đối phương nói gì,cô đã lên tiếng
-" Xin lỗi vì đã đụng phải thiếu gia,tôi không cố ý, đây là vô tình,vâng,xin lỗi, tôi xin phép đi trước.."
Thường An dành đôi mắt khó hiểu cho Gia Hân-một cô gái đang diễn trò nhảm nhí trước mặt cậu, diễn một cách rất sâu là đằng khác,với lại,nghe không nhầm,trước khi thốt lên từ xin lỗi, cậu nghe được câu"cái quái gì",thật là một câu nói ngắn nhưng lại đè anh xuống quá mức của sự sĩ di diện vốn có của một thiếu gia được cưng chiều..cậu kéo nhẹ chiếc cặp Hân lại trước khi cô lẩn khỏi tầm nhìn
-" Dừng lại!!" Thường An ra lệnh
-"Ối ối,cậu làm gì thế,đứt cặp tôi bây giờ!" Gia Hân nhăn nhó vì bị kéo và phải " lết" ngược lại
-" Cô có biết là cô đang ở đâu không hả?? Nhìn cô chắc là người mới,không hiểu nguyên nhân tại sao cô được vào đây..nếu là con của thủ tướng Trung quốc thì cũng không sao,mà là cháu hay chắt gì đó của Tổng thống nước này càng tốt..vấn đề ở đây là cô đã làm tôi bị mất mặt rồi đấy,hiểu không?" Thường An lạnh lùng, tia mắt hướng về kẻ gây tích sự này...
Không thể hiểu nổi trong tình thế này,Gia Hân còn bật cười thật to
(Nhớ theo dõi Chap 2 ,góp ý và vote cho mình nhé^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top