Chương 29 : Chúng ta kết hôn đi
Hôm nay cậu bỗng có nhã hứng ra ngoài, nhưng nghĩ đi một mình thì buồn lắm nên cậu rút điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho nó.
- Vợ, đi chơi với anh không?_Cậu hí ha hí hửng
- Vợ cái gì chớ? Còn chưa kết hôn mà_Nó bĩu môi
- Vậy thì chúng kết hôn đi.
- Ai thèm kết hôn với anh chứ? Đồ điên!
Nó nói rồi thẳng tay giập máy. Cậu cau mày khó hiểu, vài giây sau thì gọi lại.
- Này, sao em coi anh như kẻ thù thế hả?
- Tâm trạng không tốt
- Vậy anh đến tìm em nha!
- Thế nào cũng được.
Cậu thở dài, chạy bộ tới nhà nó vì căn biệt thự của cậu cách nhà nó cũng không xa lắm. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm oán trách " Em đúng là thanh niên phũ nhất của năm".
Đứng trước cổng nhà nó, cậu bấm chuông cả chục lần mới thấy nó uể oải ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.
- Mình em ở nhà à?_Cậu
- Ừ. ( nhạt vậy)
- Vậy là có thể dễ dàng làm việc rồi nhỉ? _Mặt trông rõ nguy hiểm
- Việc gì?
- Thôi bỏ đi_Tan nát con tim + kế hoạch đen tối thất bại.
_______
Vào nhà, nó mặc kệ cậu, chạy lên phòng chùm chăn đi ngủ. Thấy cậu gõ cửa cũng không thèm quan tâm.
- Khả Vy, sao vậy?_Cậu
- Không sao.
- Em đang quyến rũ anh đấy à?_Cậu trưng ra bộ mặt... ngàn chấm.
Nó ngồi phắt dậy, dùng ánh mắt dao găm nhìn cậu, làm cậu thót cả tim. Vội biện minh " Hì, em ngủ tiếp đi" Cậu sợ.
Cậu cứ ngồi trên ghế đợi nó ngủ. Xem ra rất là kiên nhẫn nha, tận 2 tiếng đồng hồ lận. Lúc này nó mới ló cái mặt ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở.
- Chồng yêu tới lúc nào vậy?_Nó giả vờ như không biết gì.
- Ê ê, chưa già đã đãng trí à?... Mà sao em thay đổi thái độ nhanh thế?_Cậu vẻ mặt nghi hoặc.
Nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của cậu đang cầm trên tay.
- Anh đang nhắn tin với ai mà cười nãy giờ thế? Có phải nhắn với cô nào không?
- Ừ đấy.
Nó nổi giận đùng đùng, nhảy xuống giường, một lực giật phắt cái điện thoại trên tay cậu. Nó đọc xong thì cầm gối đánh cậu tới tấp. Trong tình cảnh này, cậu luôn miệng cầu xin " Bà xã xinh đẹp, không phải như em nghĩ đâu mà".
- Vậy dòng tin nhắn " Em yêu anh " người ta gửi cho anh là sao hả?
- Đó là em gái họ anh mà.
- Hả?
- Thì là em gái đó. Em đúng là đồ bà xã độc ác nhất thế giới_Cậu ấm ức, quay lưng vào xó tường.
Nó hiểu ra, vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi. Lại gần, đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt hối lỗi như phạm phải tội tày trời. Cậu vẫn giả bộ không quan tâm nó.
- Chồng yêu đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi, em hứa mà, lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu_Nó lay lay người cậu.
Cậu quay ra, mặt mày nhăn nhó.
- Đánh anh nãy giờ, muốn xin lỗi cũng cần phải có cái đó đáng giá một tý đó nha.
Nó suy nghĩ một lát rồi hun một cái vào má cậu. Cười híp mắt.
- Cái này có đáng giá không?_Nó
- Rất đáng giá, anh muốn nhìu nữa, có được không?_Cậu
- Đương nhiên là không!
Cậu đập đầu xuống bàn. Nhưng rồi nhớ ra cái gì đó, cậu quay sang hỏi nó.
- À, đúng rồi, em giải thích đi, vừa nãy em coi anh như kẻ thù là sao?
Mặt nó lại bắt đầu không vui. Nó bắt đầu kể lể. Hoá ra nó bị đám bạn trêu trọc tới tức chết. Đứa thì " Bạn trai mày đẹp trai thật đấy, anh ấy phải là của tao". Nó đã cố gắng phản bác nhưng hết đứa này đến đứa kia cứ tranh giành nhau tấm ảnh có hình cậu, mà nó cx không biết tấm ảnh đó ở đâu ra nữa. Có mấy đứa lại chỉ vào tấm hình, trêu " Tao là bạn gái anh ấy".
Cậu nghe xong ôm bụng cười.
- Anh hiểu rồi, hoá ra em lại ghen à?
Nó không chối vào đâu được.
- Anh không biết mình lại có nhiều bạn gái như thế đấy._Cậu
- Thích không?
- Không. Mình em là ok rồi.
______
Cậu lái xe chở nó tới bệnh viện, trên đường đi có đụng phải một chiếc xe khác, chủ nhân của chiếc xe đó lại là cô ta - Trần Thanh Thanh.
Nó có vẻ không được thoải mái lắm nên cậu nói nó ngồi trên xe đợi.
- Hạ Thường An, lâu rồi không gặp_Cô ta.
- Lâu rồi không gặp!_Cậu trả lời
- Dạo này quan hệ giữa anh và Khả Vy thế nào rồi?
- Rất tốt.
- Em nghĩ nó sẽ không được tốt nữa đâu._Cô ta
....
- Nếu anh muốn biết thì tối nay tới nhà em đi_Cô ta tiếp tục.
______
Tối, cậu khá chần chừ, không biết có nên tới gặp cô ta không nhưng rồi cũng quyết định tới đó.
Có thể nói, cô ta chuẩn bị một bữa tiệc khá chu đáo, cầu toàn.
- Thường An, anh đến rồi!
- Cô mau vào thẳng vấn đề đi.
- Ừm, thật ra em chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi nên mới lừa anh tới đây.
.....
- Em sắp đi Mỹ rồi_Cô ta nói rồi kiễng chân lên hôn cậu.
Cùng lúc đó, nó mở cửa bước vào, bắt gặp cảnh tượng này thì lặng thing, đầu óc trống rỗng, trái tim đau nhói, từng hàng nước mắt chảy dài.
Cậu nhìn thấy nó, vội đẩy cô ta ra.
- Khả Vy, sao em lại ở đây?_Cậu bất ngờ.
Nó không trả lời, bỏ đi. Cậu vội chạy theo nó, kéo tay nó lại.
- Khả Vy, nghe anh giải thích đi, anh....
Nó tát thẳng vào mặt cậu, trái tim không ngừng đau đớn.
- Sự thật dành dành ngay trước mắt như vậy anh còn định giải thích nữa sao?
- Anh...._ Cậu bất lực.
- Tôi hận anh!_Nó chạy đi.
Trần Thanh Thanh chỉ đứng khoanh tay nhìn hai người cãi nhau, có thể nói đây là một cảnh tượng đáng xem với cô ta.
- Là cô gọi cô ấy tới đây, cô cố tình phải không?
- Đúng vậy_Cô ta cười ha hả vui sướng rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu không biết mình phải làm gì nữa, nên giải thích với nó như thế nào đây?!
Cậu tới nhà nó.
- Dì à, Khả Vy đã về chưa ạ?_Cậu hỏi mẹ nó.
- Con bé về rồi, nó đang ở trên phòng.
Cậu vội vàng chạy lên, đập cửa gọi nó. Nó khoá cửa phòng, dù cho cậu có gọi như thế nào cũng không chịu mở cửa. Nó cứ nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì suốt cả ngày hôm nay.
- Khả Vy, mở cửa nói chuyện với anh đi.
- Anh đi đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa_Nó
- Em đừng như vậy nữa mà, anh xin em đó.
Nó mở cửa ra, đối mặt với cậu. Khuôn mặt nó giàn dụa nước mắt.
- Chúng ta còn gì để nói à?
- Tin anh đi, anh và cô ta thật sự không có gì với nhau hết_Cậu cố gắng giải thích
- Hứ, tôi đã tận mắt chứng kiến hai người hôn nhau rồi, anh bảo tôi làm sao tin đây?
...
- Anh đúng là đồ dối trá._Nó đóng sầm cửa lại.
_____
Nó đã tự nhốt mình trong phòng 2 ngày rồi, mọi người vô cùng lo lắng. Cậu nghĩ rằng nếu mình không xuất hiện trước mặt nó nữa thì nó sẽ bớt đau buồn nhưng ai rè mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn. Biết nó như vậy, cậu chạy tới nhà nó, vẫn như vậy, nó không mở cửa. Bất lực, cậu ngồi tựa lưng vào cửa phòng nó.
- Nè, Trương Khả Vy, em ra đây đi, em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả?
Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
- Anh sai rồi.
....
- Em muốn chia tay phải không? Được! Vậy thì từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
....
Trương Kiệt vừa lúc đó đi học về, thấy cậu thì nổi giận đùng đùng. Cậu bé chạy tới, nắm cổ áo cậu.
- Sao anh còn dám tới đây hả? Gây ra bao tổn thương cho chị tôi như vậy chưa đủ à?
Cậu im lặng không nói gì. Thằng bé cứ vậy đấm thẳng vào mặt cậu khiến khoé miệng cậu chảy máu. Cậu vẫn không hề đáp trả.
Nó bỗng mở cửa phòng rồi chạy lại đẩy Trương Kiệt ra.
- Em làm gì vậy hả?_Nó
- Em đang dạy cho tên rác rưởi đó một bài học, sao chị còn bảo vệ hắn ta được chứ?
- Anh đi mau đi!_Nó quay sang nói với cậu
Cậu lấy tay lau đi vết máu trên khoé miệng, từ từ bước qua nó, sau đó biến mất hoàn toàn.
Đúng vậy, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, vài tháng sau, nó cũng đã trở lại bình thường và ... không gặp lại cậu từ ngày hôm đó.
Hôm nay là ngày tụi nó họp lớp, Trần Thanh Thanh cũng đến, đi đằng sau cô ta là cậu. Nó không muốn gặp mặt cậu nên cố tình lảng tránh.
Bạn bè hát hò nhảy múa, ăn uống rồi đến phần khiêu vũ. Nó không tham gia phần này vì không biết nhảy, vậy nên nó chỉ ngồi ở bàn thưởng thức trà.
Nãy giờ cậu không dám lại gần nó, chỉ đơn giản là đứng từ xa quan sát. Nó ngồi một mình, nhìn vào cốc trà suy tư rồi bỗng hai bàn tay từ đâu giơ ra trước mặt nó. Nó ngẩng đầu lên, cả cậu và Tuấn Phong đều muốn mời nó khiêu vũ.
- Có thể nhảy cùng anh không?_Cậu
- Mình muốn nhảy với cậu, được không?_Tuấn Phong
_______End chap 29_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top