Chương 28 : Câu chuyện về cậu em trai (2)

Do hết cách, tiểu Kiệt lại chuyển sang van xin, nài nỉ.

- Tôi thật sự sợ lắm rồi, mau thả tôi ra đi_Thằng bé hạ giọng.

- Biết sợ thì sao còn dám trêu bổn thiếu gia đây hả? Lại còn nói với bạn là bổn thiếu gia đây bị đá nữa, không thể tha thứ được_Cậu doạ

- Tôi biết lỗi rồi mà, tha cho tôi đi!

- Tha cho ngươi lần này._Cậu lấy chìa khoá ra mở cửa.

Ra ngoài tiểu Kiệt thấy như được sống lại, trong lòng thì lòng căm thù vọt lên tột độ.

Về nhà, giờ ăn cơm, cả nhà quây quần bên nhau.

- E hèm, tiểu Kiệt à, ăn nhiều một chút, hôm nay em vất vả rồi, ở trong một không gian với con gián thích chứ?_Cậu nói rồi gắp thức ăn vào bát của tiểu Kiệt

- Hì, anh cũng thông minh thật! Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, anh cứ đợi đấy, mối thù này tôi nhất định sẽ trả._Tiểu Kiệt

- Trở mặt nhanh vậy à?

- Hứ. Êy nhưng mà hôm qua trông anh sexy lắm đó nha, cuốn mỗi cái khăn ở phần dưới như vậy mà chạy ra ngoài đường chắc nổi như cồn luôn đấy.

Cả nhà cười thầm.

- Chắc em còn nhớ bộ dạng hôm nay của mình nhỉ? Cầu xin bổn thiếu gia đây tha thứ, có phải rất tốn "nước miếng" không?

Nó ngửi thấy mùi sắp có "chiến tranh lạnh" nên lén lút chuồn lên phòng. Nó mở máy tính lên, đăng nhập weibo ( trang mạng xã hội của Trung Quốc). Vừa đúng lúc đó, một tin nhắn gửi đến từ Tú Liên.

- Nhớ cậu lắm rồi đấy!_Tú Liên

- Mình cx vậy_Nó rep

- Hay mai chúng ta đi ăn đi, mình rủ thêm cả Tuấn Phong nữa nha.

- Ok, vậy cũng đc.

________

Hôm sau, đúng như dự định, ba người : nó, Tú Liên, Tuấn Phong cùng nhau đi ăn. Trong bữa ăn nó uống một vài chén nên người hơi ám mùi rượu.

Về nhà.

- Hạ Thường An, anh ăn tối chưa vậy?_Nó hỏi cậu

Cậu không trả lời. Nó hỏi đến câu thứ hai, thứ ba vẫn không thấy trả lời mà chỉ thấy cậu cắm mặt vào điện thoại.

- Anh sao vậy hả?_Nó

- Không sao._Mãi mới trả lời được 2 từ

Nó tự hỏi trong đầu "Rốt cuộc tên này lại làm sao nữa đây?".

- Hôm nay em đi ăn với Tuấn Phong à?

- Ừ.

- Uống cả rượu à? Chắc vui lắm nhỉ?

- Anh ghen sao?

- Hử? Ai thèm ghen chứ.

Tiểu Kiệt ngồi gần đó cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, bèn xía mỏ vào.

- Chị à, đừng quan tâm tới cái tên Tiểu Bạch Kiểm ( những chàng trai thư sinh trắng trẻo, non nớt) đấy.

- Ai là Tiểu Bạch Kiểm hả?_Cậu

- Thì anh đó_Trương Kiệt

- Vậy chắc em là tiểu Hắc ư? (Tiểu Hắc : đứa nhỏ da đen, đại loại là thế)

- Đương nhiên là không rồi, tôi trắng hơn anh đấy.

Nó mặc kệ hai người họ, định bỏ lên phòng thì cậu...

- Này, anh đang ghen đấy nhá!_Cậu lỡ miệng nói ra.

Nó cũng đã thấm mệt rồi nên chỉ cười trừ một cái rồi đi lên phòng làm một giấc ngon lành. Trong khi đó, máu trong người cậu đang sôi sùng sục. Cậu lẩm bẩm " Trương Khả Vy kia, em được lắm".

Sáng, cậu thấy nó thì giả bộ làm ngơ không nhìn thấy gì nhưng thật ra thỉng thoảng vẫn lén liếc mắt sang nhìn nó.

Ăn xong, cậu hờn dỗi, bỏ lên phòng. Nó biết mình sai rồi nên cố tình lên phòng cậu nhận lỗi. Sau khi gõ cửa phòng thì có tiếng cậu vọng ra :

- Trong phòng không có ai hết._Cậu

- Không có ai sao lại có tiếng nói hả?_Nó

Nó bất chấp, mở cửa xông vào.

- Này, ai cho em cái quyền xông vào phòng người khác như vậy?_Cậu tức tối

- Thui mà, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em đi nha nha!_Nó nũng nịu, khoác tay vào tay cậu.

Cậu ngoảnh mặt đi không thèm trả lời.

- Tên Tiểu Bạch Kiểm này giận thật đáng yêu quá đi.

- Anh không phải Tiểu Bạch Kiểm.

- Oh, vậy là gì?

- Soái ca.

Cậu vừa dứt lời thì nó cười ầm lên, cậu khó chịu, đứng phắt dậy, dồn nó vào một góc tường, nó chợt tắt luôn nụ cười.

- Em cười cái gì?_Cậu nghiêm giọng hỏi nó.

- À à, không.... có gì_Nơ ngấp ngứ

- Thật à?_Cậu cúi mặt xuống gần hơn với mặt nó, hai người chỉ vài cm nữa thôi là... kiss.

- Anh định "Cường thủ hào đoạt" à?

( Cường thủ hào đoạt : cưỡng ép, chiếm đoạt)

Cậu dùng một lực chống mạnh tay vào tượng làm nó giật mình, không dám nhúc nhích. Cậu nhân cơ hội nhìn ngắm nó một lúc rồi mỉm cười ấm áp.

- Này, em sợ rồi à?_Cậu hỏi nó

- Ừm_Nó ngoan ngoãn đáp.

Cậu cười mãn nguyện rồi thả nó ra. Nó chạy một mạch ra ngoài cửa, lè lưỡi trêu ngươi cậu. Cậu lắc đầu thở dài " Hai chị em nhà này đúng là lật mặt nhanh như lật sách".

"ting, ting" Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.

- Có phải anh tức ộc máu rồi không?_Nó nhắn tin cho cậu.

- Ừ đấy!_Cậu trả lời tin nhắn

Nó đọc tin nhắn, cười một cái rồi vứt điện thoại đi ngủ.

12h đêm, nó không ngủ được, vùng dậy, mò lên sân thượng hóng gió một chút nhưng lại thấy cậu. Nó nhẹ nhàng tới bên cậu, ôm cậu từ phía sau. Cậu biết là nó, khẽ cười nhưng vẫn giả vờ giận dỗi. Cậu gỡ tay nó ra.

- Không chơi với em nữa?_Cậu

- Vậy thì thôi_Nó định bỏ đi thì bị cậu kéo tay lại.

- Em đúng là đồ máu lạnh mà_Cậu phụng phịu

Nó khiễng chân lên, chủ động hôn môi cậu. Cậu khá bất ngờ khi nó chủ động hôn mình như vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn mãn nguyện đáp lại nụ hôn của nó.

_______

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm   rèm cửa làm nó thức giấc. Xuống dưới phòng khách thì thấy cậu đang cắm cúi vào cái điện thoại. Cùng lúc đó, Tiểu Kiệt cũng vừa thức dậy. Thằng bé ngó qua điện thoại cậu một cái rồi bĩu môi.

- Chỉ có vậy thôi à?

- Em cũng chơi trò này hay sao?_Cậu

- Ừ. Đan P không?_ Trương Kiệt buông lời thách thức.

(Đan P : 1 vs 1 pk, đấu tay đôi)

- Chơi thì chơi, ta đây thắng chắc_Cậu kiêu ngạo.

Thế rồi, trận đấu diễn ra kịch liệt, mãi không phân thắng thua. Nó lắc đầu, thở dài một cái rồi mặc kệ hai người họ luôn vì ngày nào cũng thấy cậu và Tiểu Kiệt cãi nhau như chó với mèo quen rồi.

Nó vào trong bếp làm đồ ăn thì bất ngờ một cái ôm từ sau làm nó giật mình. Là cậu, cậu ôm eo nó.

- Haizz, đấu xong rồi à? Ai thắng vậy?_Nó hỏ cậu

- Đương nhiên là anh thắng rồi_Cậu tự đắc

- Anh không thể nhường nhịn thằng bé một chút sao?_Nó trách móc

- Không thể làm như vậy được, anh phải giáo huấn nó một trận mới hả hê cõi lòng :)

- Đúng thật là.

________

2 tuần trôi qua, cũng không thể ăn bám ở nhà nó mãi được, cậu quyết định trở lại căn biệt thự của mình. Trương Kiệt biết tin này vui như bắt được của.

Dạo gần đây, kế hoạch xây dựng một công ty mới của riêng cậu khá thuận lợi, từng bước phát triển rõ rệt. Cho nên dạo này cậu rất bận, ít có thời gian gặp nó. Cũng đã nửa tháng rồi, hai người nó không liên lạc với nhau, công việc của nó cũng bận tối mặt tối mày.

Một hôm, nó đang miệt mài với đống sổ sách thì mẹ nó vào phòng.

- Con gái, dạo này, con không hay liên lạc với Thường An nữa hay sao? Hai đứa giận nhau chuyện gì à?

- Không mẹ, tụi con vẫn bình thường mà, chẳng qua do dạo này bận quá thôi.

Nó nghe mẹ nói cũng ngộ ra, tìm điện thoại định gọi điện cho cậu thì cậu đã nhanh hơn một bước, cậu gọi cho nó trước.

- Khả Vy, em là đồ vô lương tâm, tại sao lại không gọi điện cho anh hả?_Cậu la hét trong điện thoại

- Xin lỗi, anh là ai vậy?_Nó đùa

- Aishh, cái cô này!_Cậu giập máy.

Nửa phút sau, cậu gọi lại.

- Em không định gọi lại cho anh à?_Cậu

- Anh vừa mới cúp máy được 21 giây thôi, sao gọi lại nhanh vậy?

- Anh sắp chết rồi đây này.

- Vậy anh chết luôn đi, em đi chơi với bạn trai mới đây! ( bà này phũ zữ)

Cậu không ngần ngại mưa giông bão tố, à không, thật ra là trời rất đẹp, phóng xe vù vù tới tìm nó. Tới nơi, cậu bấm chuông loạn xạ. Nó chạy vội ra cổng nhưng không mở cổng cho cậu vào.

- Này cái cô kia, không định mở cửa à?_Cậu

- Sao em phải mở cửa cho anh?_Nó

- Em được lắm, không lẽ có người đàn ông khác trong nhà em hả?

Nó nhìn bộ dạng ghen tuông của cậu mà bật cười. Ra mở cổng. Vừa mở cổng, cậu xông vào, ôm trầm lấy nó.

- Anh nhớ em!_Giọng nói cậu vang lên bên tai nó lại vừa ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top