Chương 26 : Quy tụ tứ đại anh hùng

Bệnh viện xyz

Nó uể oải đi tới bệnh viện, nhìn quanh, nó thấy Tú Liên.

- Ây, cậu tới đây làm gì? Sức khoẻ không tốt à?_Nó hỏi

Tú Liên giật mình quay sang nhìn nó.

- Cậu im lặng chút đi_Tú Liên hình như đang để ý tới ai đó ở hàng ghế bên kia.

- Gì thế?

- Cậu có thấy anh chàng bên kia không? Mình để ý anh ấy nãy giờ nè, có phải anh ấy rất soái không?

- Anh ta sao? Oh, cũng rất soái nha!_Nó thấy mục tiêu

- Cậu giúp mình hỏi tên anh ta đi!

Nó do dự một lúc rồi đáp :

- Cũng được.

Nó tiến lại gần chàng trai đó. Lịch sự chào hỏi.

- Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh không?

Chàng trai đó quay ra và rồi sững sờ trước nụ cười của nó. Thông lệ, anh ta trả lời:

- Xin chào. Tôi đang tìm bệnh nhân ***, cô có thể giúp tôi tìm bệnh nhân đó không?_Thấy nó mặc áo bác sĩ nên anh ta tiện hỏi luôn

- Được rồi nhưng anh có thể cho tôi biết anh tên gì không?

- Tôi tên Hoàng Tử Du.

Nó nghe xong liền hỏi cô ý tá gần đó. Cuối cùng cx tìm được người mà anh ta cần tìm. Nó kiếm cớ phải đi trước rồi lén chạy ra chỗ Tú Liên.

- Sao rồi???_Tú Liên hấp tấp

- Anh ta tên Hoàng Tử Du. Thích người ta rồi à?

- Ừ_Thẳng thắn

- Mình thấy anh ta cũng khá đẹp trai, có điều... mình có linh cảm không được tốt cho lắm.

- Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa.

- À phải rồi, cậu tới đây làm gì?_Nó sực nhớ ra

- Tiện đường ghé qua thăm cậu thôi mà.

- Oh, vẫn còn nhớ tới mình vậy là tốt.

-----------

Cậu ở nhà một mình thấy nhớ nó qua nên tới bệnh viện tìm nó. Tới cửa chính bệnh viện cậu vô tình chạm mặt Tuấn Phong.

Hai cặp mắt nhìn nhau như súng đã lên nòng.

- Cậu...._Đồng thanh lần 1

- Sao cậu lại tới đây?_Đồng thanh lần 2

- Cậu đừng có nói theo tôi nữa_Đồng thanh lần 3

- Hạ Thường An/Lưu Tuấn Phong_Đồng thanh toàn tập

Hai chàng trai cao to đẹp zai đứng cãi nhau trước cửa bệnh viện khiến bao con tim thiếu nữa vô tình lướt qua phải loạn nhịp. Cuối cùng mỗi người đi một ngả không thèm đếm xỉa đến đối phương nữa.

Đời cứ như mơ, lúc đầu thì mỗi người đi một ngả nhưng bây giờ lại gặp nhau trước cửa phòng làm việc của nó.

- Sao lại là cậu nữa?_Hạ Thường An cau mày

- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó đó_Tuấn Phong

Nó thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào liền chạy ra xem thử. Mở cửa thì đã bắt gặp bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Hai người tới đây làm gì?

Hai người không đáp trả lại một câu xông thẳng vào phòng làm việc của nó. Nó có hơi bức xúc vì họ dám xông vào lãnh địa của mình nhưng cũng cố kiềm chế bản thân, không tung trưởng.

- Êi, Lưu Tuấn Phong, Hạ Thường An, hai người cãi nhau à?_Nó hỏi

- Là cậu ta gây sự trước_Đồng thanh

- Thôi đi, rốt cuộc các vị tới đây làm cái quái gì? Ấm đầu à????_Nó

- Thì nhớ em mà_Cậu phụng phịu

- Aishhhhhh! Các người, các người... sao các người dám động tới nỗi đau của dân FA như tôi vậy hả?_Tuấn Phong mếu máo.

hahahahahahahahaha, tiếng cười làm náo động cả căn phòng. Tuấn Phong và Hạ Thường An ngồi ở ghế đợi nó, ai ngờ hai người tựa đầu vào vai nhau ngủ quên. Nó xong việc, vươn vai một cái, quay người ra định gọi hai người họ ai ngờ bắt gặp cảnh tượng này.

- Trời ơi! Họ không bị "gay" chứ?_Nó thốt lên rồi lấy điện thoại chụp lại một tấm hình.

Mấy vị công tử này thật bất bình thường, lúc thì cãi nhau như chó với mèo, lúc thì tựa đầu vào nhau ngủ như một cặp " tình nhân" vậy. Nó lay lay người cậu, hai người mở mắt ra thì.....

- AAAAAAAAA, cậu...cậu là gay sao hả tên kia?_Hạ Thường An hét toáng lên

- Cậu mới là gay đó, dám lợi dụng lúc tôi ngủ_Lưu Tuấn Phong oán trách

- Các vị làm ơn đừng cãi nhau nữa._Nó xen ngang

- Trông hai người kìa, thật giống tiểu công và tiểu thụ, haha_Nó nói tiếp

- Em/Cậu...

_________

Cậu qua nhà nó chơi, tiện thể bàn luoin chuyện công việc với ba nó. Thấy nó từ trên lầu đi xuống cậu hớt ha hớt hải gọi nó.

Cậu hí hửng :

- Có phải đánh hơi thấy anh đến không?

- Con cún biết nghe lời của em tới đây làm gì? Nhớ chủ sao?_Nó chế giễu

Tụi nó cứ cãi nhau mà không để ý tới hai bậc phụ huynh đang che miệng cười lén. Nó đến bên ngồi cạnh mẹ, thủ thỉ :

- Mẹ, con sẽ không lấy chồng đâu, con sẽ ở nhà với mẹ

Mẹ nó cười nói :" Vậy còn An An thì sao đây? ". Cậu nói :" Nhạc mẫu cứ yên tâm gả con gái cho con, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà!", nó bĩu môi :" Ai mà thèm lấy anh chứ?".

- Con mà cứ vậy thì ai còn dám lấy con con hả?_Mẹ nó chê bai

- Con đã nói rồi mà, không lấy chồng là không lấy chồng. Mẹ xem, anh ấy vừa nói con 'đánh hơi' giống chó đó._Nó bi oan

- Chẳng phải con cũng gọi cậu ấy là ' cún con' à?

- Nhưng mà..... sao mẹ cứ bênh vực anh ấy hoài vậy?

- Mẹ đâu có.

Một cuộc điện thoại gọi đến, cậu có việc đột xuất phải đi gấp. Gần đây, cậu đang mở một công ty cho riêng mình nên công việc khá bận rộn, ít có thời gian ở bên cạnh nó.

- Nhạc phụ, nhạc mẫu con có việc phải đi gấp, con xin phép._Cậu vội vã cúi chào

- Nương tử, ta đi nhé!_Cậu vẫy tay tạm biệt nó

- Nhạc phụ? Nhạc mẫu? Nương tử? Từ đâu ra vậy?_Nó nhăm mặt khó hiểu.

- Khả Vy, mau ra tiễn tướng công đi con_Ba nó đùa

- Sao cả ba cũng vậy nữa?_Nó thất vọng tràn trề, quay người bỏ lên phòng.

---------

Một tuần không gặp cậu, nó bỗng cảm thấy nhớ nhớ. Nó tới căn nhà mà cậu mới mua, gõ cửa, cậu chạy ra.

- Phu nhân thấy nhớ anh à?_Cậu ló mặt qua cánh cửa

- Aish, nhớ nhớ cái gì? Anh không định cho em vào nhà à?

- Mời phu nhân vào nhà.

Căn nhà này phải nó là " biệt thự" mới đúng, nó choáng váng khi bước vào trong. Tông màu chủ đạo của căn nhà này là màu xanh dương - màu mà cậu thích. Tiếp đến là nội thất trong nhà, hầu như toàn bộ đều được làm bằng gỗ 'hịn'. Vườn sau nhà khá rộng và thoáng đãng, Cuối cùng, còn có cả bể bơi nữa, nước trong veo. Nói chung là vô cùng sang trọng.

- Anh mua căn nhà này bằng cách nào vậy?_Nó thắc mắc

Cậu ngồi bịch xuống ghế, xoay xoay mấy vòng, thản nhiên đáp.

- Anh bán thân đấy

- Đùa à?

- Hì, thật ra anh đang dự tính thành lập một công ty cho riêng mình, em thấy sao?

- Thật á? Tướng công thật giỏi à nha!!!

- Từ khi nào anh trở thành 'tướng công' vậy?

- Chỉ từ vừa nãy thôi, hì hì.

Trời bỗng đổ mưa lớn, hơn nữa, cậu lại còn...

- Hạ Thường An, mưa rồi!_Nó than vãn, ấy vậy mà cậu lại còn làm cái vẻ mặt không quan tâm nữa, cậu nói " Em tự về đi", nó đứng phắt dậy, bức xúc " Anh là cái loại người gì vậy hả?". Cậu vẫn giả bộ không quan tâm.

- Anh không đưa em về thì em sẽ ở lì đây luôn đó_Nó đe doạ.

Lần này xem như kế hoạch của cậu thành công viên mãn. Vốn dĩ cậu muốn nó ở lại đây với cậu mà. Cậu nói :" Vậy thì em ở đây cả đời luôn đi, được không?"

- Đúng là tên lưu manh.

11h đêm, mưa thành bão, hàng loạt các tin tức về lở đất, cây đổ,.... và còn rất nhiều người chết do tai nạn. Nó vẫn ở nhà cậu, đi qua đi lại trước mặt cậu lo lắng. Nó hét lên :" Tên kia!"

- Gọi anh à?

- Sao anh không có trách nhiệm gì hết vậy?

- Anh nói rồi mà, em cứ ở đây cho tới bao giờ hết mưa đi_Cậu vẫn dán mắt vào đống tài liệu dày cộp

- Ba mẹ em sẽ lo lắm đấy, hơn nữa, điện thoại thì không có sóng, phải làm sao đây?_Nó nhăn nhó

Nó lao thẳng ra cửa định đi về nhưng bị cậu kéo cổ tay lại.

- Em bị điên rồi à?_Cậu

Nó im lặng không nói gì.

Cậu ôm lấy eo nó, an ủi : " Yên tâm đi, anh nói với ba mẹ em rồi"

- Lúc nào?

- Trước khi trời mưa. Hôm nay anh có xem dự báo thời tiết rồi.

- Hoá ra anh biết trời sẽ mưa nhưng lại không nói với em sao?

- Xem như em thông minh

- Thông minh cái đầu anh ý......_Nó xông vào đánh cậu tới tấp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top