Chương 25 : Ai sợ ai?
Mọi chuyện lại trở lại như bình thường, có điều....
- Hạ Thường An, thằng bé đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ rồi_Nó nói chuyện với dì Lam qua điện thoại sau đó sửng sốt khi nghe tin này
Nói rồi nó hớt ha hớt hải chạy đi tìm cậu. Hiện giờ cậu đang ở trong khách sạn năm sao, phòng số 921. Nó vội gõ cửa, cậu mở cửa với vẻ mặt ngàn dấu hỏi chấm.
- Có chuyện gì mà gấp vậy? Mấy ngày không gặp, nhớ anh rồi à?
- Nhớ nhớ cái con khỉ. Anh mau nói đi, tại sao anh lại làm như vậy hả?_Nó nói rồi xông thẳng vào phòng cậu đang ở
- Anh làm gì?
- Thì anh cắt đứt quan hệ với gia đình mình đó, anh có bị điên không??
- Anh điên cũng là vì em mà.
- Cạn lời.
Cậu nhìn nó mà phì cười nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.
- Ế, anh không những dọn ra khỏi biệt thự, không còn bất kì quan hệ nào với họ vậy tại sao anh lại ở khách sạn hạng sang này vậy hả?_Nó chợt nhận ra
- Anh đâu có ngốc tới vậy. Đương nhiên anh sẽ được nhận số tiền mà mình kiếm được trong hai năm qua chứ.
- Wow, ông x...
- Hử?Em định nói gì cơ? Ông xã sao?
- Không có. Em định nói là anh giỏi thật đó_Nó cố phủ nhận mặc dù bị cậu đoán trúng tim đen
_______
Hôm nay, cậu cố tình chuẩn bị cho nó một bất ngờ lớn. Chắc chắn sẽ làm nó hạnh phúc. Cậu hẹn nó 7h tối, sau đó tới đón nó, trên xe, cậu dùng khăn đen bịp mắt nó lại. Tới nơi, cậu dìu nó xuống xe. Đường tới đó phải đi bộ một đoạn, lúc đi nó cứ liên tục hỏi :
- Hạ Thường An, tới nơi chưa vậy?
- Sắp tới rồi, em cố chờ một chút nữa đi mà.
Nó cũng khá an tâm rồi nhưng cảm giác hồi hộp lại bắt đầu dâng trào. Cậu từ từ tháo chiếc khăn bịt mắt của nó ra, tưởng bất ngờ thế nào, hoá ra...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Nó hét lên vì mọi thứ chỉ toàn một màu đen, nó không nhìn thấy gì hết, kể cả cậu. Vốn rất sợ bóng tối nên nó hét lên cũng là điều đương nhiên.
- Hạ Thường An, anh đâu rồi? Đừng bỏ em, em sợ lắm!_Nó khóc sướt mướt.
Mất vài phút, ánh đèn xung quanh bỗng bật sáng, mọi thứ long lanh huyền ảo, trước mặt nó là vô và những bông hoa hồng xanh cắm thành hình một trái tim lớn. Phía xa, cậu trên tay cầm một đoá hoa tiến lại về phía nó, từng đường nét trên khuôn mặt cậu tuấn tú, thân hình hoàn hảo 1m8. Cậu cứ như chàng hoàng tử điển trai bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Cậu bước đến, lấy tay lau nhẹ nước mắt trên mặt nó.
- Em thích không?_Cậu hỏi
- Không, em không thích chút nào hết.-Nó vẫn khóc
- Anh xin lỗi mà, bó hoa này, tặng em, chẳng phải hoa hồng xanh là loại hoa mà em thích sao?
- Sao anh biết chuyện này?
- Yêu em lâu như vậy rồi lẽ nào anh không biết?! Phải không? Bà x...
- Anh nói là... bà xã sao?
- Không phải mà, thôi bỏ đi. ( còn chối)
- Đúng thật là...._Nó càu nhàu
Một lúc sau, cậu ra hiệu, bỗng nhiên từ đâu một chiếc trực thăng đi qua thả bao nhiêu là cánh hoa hồng ( xanh ) xuống chỗ nó đứng, nó bất ngờ, mừng tới phát khóc sau đó ôm trầm lấy cậu. Cậu kéo nó tới một cây cầu rất đẹp, rút ra một cái ổ khoá tình nhân. Cậu khoá cái ổ khoá có ghi tên nó và cậu vào thành cây cầu rồi một phát quăng chiếc chìa khoá đi.
- Sau này sẽ không có bất cứ thứ gì có thể chia cách hai chúng ta_Cậu
- Em yêu anh!
- Anh cũng vậy!
_________
Lúc đi về, nó ngủ quên trên xe nên cậu đành đưa nó về khách sạn mà mình ở. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên giường, vuốt nhẹ mái tóc nó, ngắm nhìn nó. Khuya rồi, cậu khá mệt nên ngủ quên ngay bên cạnh nó. Ánh nắng chiếu qua khe cửa khiến nó tỉnh giấc, mọi thứ sáng hôm nay bình yên đến lạ thường vì có cậu ở bên cạnh. Và đương nhiên nó sẽ không bỏ qua cho cậu chuyện tối qua doạ nó đứng một mình trong bóng tối. Nó lén lấy bút vẽ lên mặt cậu rồi giả bộ ngủ tiếp. Cho tới khi cậu tỉnh dậy, nó cũng giả bộ tỉnh dậy luôn. Nhìn mặt cậu lúc này mặc dù rất mắc cười nhưng nó không dám cười, bất ngờ dành cho cậu đây mà. Cậu vào nhà tắm, mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương sau đó...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, TRƯƠNG KHẢ VY!!!!!!!!!!!_Cậu la lên như cháy nhà.
Nó ở ngoài cười như người điên. Tới khi cậu ra ngoài, nó cứ vậy cười thẳng vào mặt cậu như bắt được vàng. Vẻ mặt cậu không vui nổi nữa rồi.
- Gan em to thật đấy!
- Cũng do anh tự chuốc lấy.
Cậu dồn nó vào góc tường, nó không thể chống cự được nữa.
- Anh làm gì vậy hả?
- Bây giờ em muốn sao đây? Anh sẽ không tha cho em đâu!
- Hứ, ai sợ ai chứ?
- Lời thách thức được chấp nhận. Là em nói đó nha.
Cậu hun lên môi nó, nó dù sao cũng không làm gì được nữa nên đành phải đáp lại nụ hôn của cậu. Một lúc sau, nó từ từ đẩy người cậu ra, than thở :
- Hạ Thường An, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi._Nó ôm bụng
- Được thôi, anh đưa em đi ăn.
Nó mau chóng thay đồ rồi đi theo cậu, tới một nhà hàng gần đó thì không may đụng mặt ba mẹ cậu. Nó lúng túng chào hỏi họ một câu. Bà Hạ vốn đã rất yêu quý nó nhưng vấn đề là ở ba cậu, ông ấy vô cùng tức giận khi thấy hai người tụi nó đi với nhau.
Sau khi cậu cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Hạ thì danh tiếng của tập đoàn Thượng Phong cũng đã bị tổn hại rất nhiều. Gia đình Trần Thanh Thanh rút vốn đầu tư khiến công ty chịu thiệt hại nặng nề.
Vì tin cậu cắt đứt quan hệ với gia đình hầu như ai cũng biết hết rồi, sợ lời ra tiếng vào của người ngoài nên họ không ngồi chung một bàn.
- Em đừng để ý tới họ, mau ăn đi._Cậu
- Đó là ba mẹ anh mà.
- Giờ thì không phải nữa. Có lẽ em không biết, trước kia anh là một đứa trẻ có thể nói là vô cùng vui tính nhưng càng lớn ba anh lại càng bắt anh làm những điều mà anh không muốn, nhất là hôn ước giữa anh và Trần Thanh Thanh. _ Giọng cậu buồn buồn
- Anh đừng buồn nữa mà, chẳng phải anh vẫn còn có em hay sao?
Cậu cười xoa đầu nó.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top