Chương 19 : Hôn lễ không trọn vẹn

Ngày cử hành hôn lễ đã tới, mọi người bận tối tăm mặt mày vào chuẩn bị, lo liệu mọi thứ cho hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển, mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, sang trọng. Mọi người đến khá đông đủ, hầu hết toàn là những người có địa vị, giàu có. Rồi Tú Liên, Tuấn Phong cũng được mời nhưng họ chẳng mấy vui vẻ gì bởi vì họ biết nó sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy cậu và Thanh Thanh bước vào lễ đường. Mấy phút sau nó tới, nó ăn mặc đơn giản thôi nhưng vẫn xinh đẹp, làm tâm điểm thu hút nhiều ánh nhìn.

- Khả Vy , cuối cùng cậu cũng tới rồi!_Trần Thanh Thanh và cậu đang đứng tiếp khách ở cổng.

Nó thở dài nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu một cái thay cho câu trả lời. Đôi mắt cậu nhìn nó như muốn nói :" Anh xin lỗi!".

- Hạ Thường An, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?_Nó

- Được!_Cậu thấy hơi ngạc nhiên vì từ khi về nước tới giờ đây là lần đầu tiên nó chủ động bắt chuyện với cậu.

Hai người tới bên bờ biển, nơi này yên tĩnh và thoáng đãng, thưa người. Nó khẽ thở dài .

- Hạ Thường An à, em muốn nói.... cảm ơn anh!

- Vì chuyện gì?

- Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là đau khổ, thế nào là "yêu"; cũng cảm ơn anh đã cho em biết cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, cùng nhau sống những ngày tươi đẹp là như thế nào. Cảm ơn anh vì mọi thứ! Đối với em như vậy là tốt rồi, anh hãy luôn hạnh phúc nhé!_Nó cúi mặt xuống, ngăn không cho giọt lệ rơi.

Phút chốc đã tới giờ bắt đầu hôn lễ rồi, cậu từ từ quay mặt đi về phía Trần Thanh Thanh, nắm tay cô ta đi vào lễ đường. Từng giọt nước mắt của nó chảy trong lòng, mặc dù rất đau nhưng nó vẫn không biểu lộ ra ngoài, vẫn giữ khư khư cái nét mặt lạnh buốt. Cậu cầm tay Trần Thanh Thanh bước qua mặt nó, cảm giác lúc này của cậu và nó đều chẳng khác gì nhau. Cha bắt đầu tiến hành hôn lễ. Ông dõng dạc nói :

- Có ai muốn phản đối hôn lễ này không?

Mọi người im bặt, không một ai phản đối, ông chuẩn bị tiếp tục thì...

- Khoan đã!_Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi cậu nói

- Chuyện gì vậy?

- Tôi... phản đối hôn lễ này!_ Giọng cậu cứng cỏi

- Tại sao?

Cậu bước xuống, đi thẳng một mạch về phía nó, cầm tay nó kéo ra trước mặt mọi người. Nó hiện tại đầu óc rối bời, không hiểu chuyện gì xảy ra và đặc biệt hành động này của cậy là sao?

- Đây mới chính là người con gái tôi yêu!_ Cậu nắm chặt tay nó

Mọi người đều sửng sốt riêng Trần Thanh Thanh thì tròn mắt, không nói được lời nào. Ba cậu thấy vậy thì tức giận:

- Hạ Thường An, con làm gì vậy?

- Ba, con xin lỗi, nhưng con không thể yêu ai khác ngoài Khả Vy!_Cậu

- Chúng tôi chỉ là bạn thôi, Hạ Thường An, anh tỉnh táo lại đi._Nó

- Em... em nói gì vậy hả?_Cậu thất vọng

Nó nhìn cậu không trả lời, ánh mắt cậu chứa đầy tia hy vọng. Bỗng Trần Thanh Thanh xông ra đẩy nó ngã xuống đất, cô ta dường như không còn sáng suốt nữa, mọi người thấy vậy thì liền đỡ nó dậy, cảnh tượng lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn. Cô ta định lại gần đánh nó thì bị cậu kéo lại, cậu quát lớn :

- Sao cô dám đánh cô ấy chứ?

- Hứ, sao tôi lại không dám, cô ta đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi tôi đã có được anh rồi._Cô ta khóc sướt mướt

- Cô sẽ không bao giờ có được tôi đâu, đừng mơ tưởng nữa!_ Cậu nhếch mép

Cậu đẩy cô ta ra, cầm tay nó kéo ra khỏi lễ đường trước bao con mắt đang choáng ngợp. Ngoài cửa bao nhiêu phóng viên, nhà báo đang chen lấn, xô đẩy. Hàng vạn câu hỏi của họ đặt ra khi cậu và nó xuất hiện. Một hồi lâu sau cậu và nó mới thoát được khỏi đám nhà báo, cậu liền kêu nó vào xe của mình rồi lái xe đi. Trên xe, cậu im lặng, nó cũng không muốn nói gì nữa, bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm. Nó không biết cậu định đưa mình đi đâu, cũng biết rằng bây giờ cậu rất mệt mỏi nên không nói gì.

Đi được khoảng 2h đồng hồ thì cậu dừng xe lại ở một bờ biển. Cảnh hoàng hôn nơi này thật sự rất đẹp, không khí trong lành, thoáng đãng. Nó đang say sưa ngắm ngía cảnh đẹp xung quanh thì...

- Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em_Mặt cậu đặc biệt nghiêm túc

- Anh nói đi_Nó

- Em còn yêu tôi không?_ Cậu đặt hai tay mình lên vai nó

Nó im lặng một hồi lâu, không biết trả lời cậu như thế nào. Cậu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ nó.

- Không!_Nó nói một cách khó khăn

- Nhìn vào mắt anh đi, đừng dối lòng mình nữa, anh biết mà.

- Em... không yêu anh!_Nó nói trong hai hàng nước mắt chảy dài, tim như bị ngàn con dao đâm phải

Cậu tuyệt vọng, bỏ tay mình xuống khỏi vai nó. Cậu lặng lẽ quay đầu bước đi về phía bên kia bờ biển, còn nó chỉ âm thầm nhìn theo bóng cậu. Hình bóng ấy cứ xa dần rồi từ từ biến mất. Nó không biết bây giờ bản thân mình nên làm gì nữa, đầu óc nó trống rỗng, đôi mắt long lanh ngấn lệ, vừa lạnh vừa đói, tình cảnh bây giờ chỉ có một mình, nó cũng không biết tìm cậu ở đâu nữa. Nó quay lại chỗ đậu xe nhưng vẫn không thấy cậu, trong lòng đã có chút lo lắng, bất an. Nó chạy xung quanh đó tìm cậu, nó cứ tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng nó đi vào một khu rừng gần đó. Nơi rừng núi hiểm trở này rất lạnh lẽo, gập nghềnh, nó không may bị trượt chân, lăn xuống dốc.

Nó tỉnh lại thấy mình đang nằm dưới đất, chân tay thì trầy xước rất nhiều, người nó đau ê ẩm tới nỗi không còn chút sức lực nào. Nó vẫn cố đứng lên, tiếp tục tìm cậu. Giờ đã là 11h đêm rồi nhưng nó vẫn một mình lạc trong rừng. Giọng nó yếu ớt gọi tên cậu, cứ vậy mà gọi mãi, gọi trong vô vọng. Nó cuối cùng cũng tìm được đường ra bãi biển, cứ tưởng rằng sẽ thấy cậu ở chỗ đậu xe hồi chiều, nhưng không, vẫn chẳng có ai hết. Nó bất lực ngồi thụp xuống khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top