Chương 15 : Đoàn tụ
Ông suy một lúc rồi nói :
-Vậy bây giờ con có thể đi cùng ta tới bệnh viện được không?
-Được ạ
Bệnh viện
-Chủ tịch Trương,kết quả trùng khớp 95,5%,cô Trương Khả Vy đây chính là cháu gái ruột của ông!_Bác sĩ
Ông vui mừng khôn xiết.Còn nó thì không thể tin nổi.
-Cháu gái,con có thể gọi ta một tiếng "ông nội" không?_
-Ông nội!_Nó kịp hiểu ra mọi chuyện nên cũng vui mừng
_______________
Ngay khi về đến nhà,nó lại càng ngạc nhiên hơn khi ba mẹ và em nó đang đứng đợi trước của nhà nó.Ba nó thấy ông cũng bất ngờ,gọi nhỏ một tiếng "ba"
-Con trai_Chủ tịch
Sau một hồi nói chuyện rõ ràng,mọi cũng đã tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau.Giờ gia đình nó khá vui vẻ,tuy nhiên,mấy năm trước,do mắc phải một căn bệnh nặng nên bà nội nó đã đột ngột qua đời.Nghe đến đây ai cũng dưng dưng nước mắt.
-Con gái,bây giờ con đang làm thêm sao?_Mẹ (ruột) nó hỏi
-Con đã nghỉ việc ở nhà họ Hạ rồi mẹ,bây giờ con đang làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ.
-Cháu gái à,bây giờ con sẽ không cần phải làm việc vất vả nữa._Ông
-Nhưng mà...._Nó
- Không nhưng nhị gì hết.Thật ra từ lâu ta đã chuẩn bị một căn nhà cho gia đình con rồi,vậy nên,ngay ngày mai gia đình con hãy dọn về đó ở luôn đi._Ông
Cả nhà đành phải đồng ý.
______________
Ngày hôm sau,nó đứng trước căn nhà mà ông nội chuẩn bị từ trước. Đây là một căn biệt thự vô cùng to lớn,lộng lẫy.
-Trương Thành,ta giờ cũng đã già rồi vậy nên ta muốn con lên thay thế vị trí của ta bây giờ._Ông nói với ba nó
-Ba à,con biết tập đoàn Trương Hữu là một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thế giới nhưng con nghĩ mình còn ..._Ba nó
-Ta biết con có thể làm tốt công việc này mà!
________________
Nhà họ Hạ
-Con trai,ta có chuyện muốn nói với con,mau ngồi đi_Ba Hạ Thường An
-Là chuyện gì vậy ba?_Cậu
-Từ nay ta muốn con bắt đầu làm quen với việc ở công ty vì con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ta.
-Dạ được!
-Ngay ngày mai ta cần con tới nhà chủ tịch Trương để thuyết phục ông ấy đầu tư vào tập đoàn ta, đây là một cuộc làm ăn lớn,ba biết con có thể làm được mà!
-Ok ba!
Tối hôm sau,cậu lái xe tới nhà chủ tịch Trương (nhà này nó và gia đình đang ở).
-Chủ tịch Trương,chào ông!_Cậu lễ phép bắt tay
-Chào cậu!Mau ngồi đi.
Cậu và ông đang bàn bạc khá chăm chú.Cùng lúc đó,nó từ trên tầng bước xuống.
-Cháu gái ngoan của ta,lại đây_Ông gọi nó lại
Cậu cũng tò mò ngước lên xem cô gái đó là ai,nhưng thật không ngờ lại là nó.
-Xin giới thiệu với cậu đây là cháu gái ta!
-Khả Vy?_Cậu
-Hai đứa biết nhau sao?_Ông
-Tụi con chỉ là bạn học cùng lớp thôi ông_Nó
-Ra là vậy !_Ông
-Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi dù sao công việc cũng đã bàn xong rồi!_Ông nói tiếp
-Xin lỗi cậu,tôi bận rồi!_Nó cố lảng tránh
(Ông Trương ra ngoài rồi nha)
-Sao em lại ở đây?_Cậu
Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện,cậu cũng khá bất ngờ.
-Anh hiểu rồi!_Cậu
-Anh còn thắc mắc gì nữa không?
....
-Nếu không còn gì nữa thì mau đi đi!_Nó lạnh lùng
Cậu lẳng lặng đi qua nó,tim cậu dường như sắp ngừng đập.Sau khi cậu đi khỏi,nó chạy lên phòng rồi ngồi thụp xuống một góc nhỏ khóc nức nở.Nó biết mình còn yêu cậu rất nhiều nhưng tình yêu này sẽ khiến người khác phải đau khổ.Nó tự hỏi,bản thân mình phải làm gì bây giờ?Làm cách nào để quên được cậu?Tình yêu khiến con người ta đau khổ như vậy sao?
Tới lớp,nó ngục mặt xuống bàn,sắc mặt có vẻ không được tốt.Cậu tiến lại gần bàn nó,trên tay cầm một tấm thiệp mời - là tiệc sinh nhật cậu.
-Khả Vy,tối mai em có thể tới dự tiệc sinh nhật của anh không?
-Được _Nó trả lời rồi nhận lấy tấm thiệp
___________
Nó đi tới bữa tiệc,phong cách ăn mặc cũng rất giản dị,không cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng,xinh đẹp và không kém phần nổi bật.
-Hạ Thường An,sinh nhật vui vẻ,cái này,tặng anh!_Nó nói,tay đưa hộp quà cho cậu.
-Cảm ơn em!_Cậu
Bữa tiệc diễn ra khá xuông xẻ,cậu trở về phòng mình tắm rửa.Sáng hôm sau,cậu mở hộp quà nó tặng ra,bên trong có một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp lại hợp với người cậu,cậu quàng vào vô cùng "soái".Cậu phát hiện bên dưới còn có một tờ giấy,bên trong viết :
"Hạ Thường An,sinh nhật vui vẻ!Thật ra,em viết bức thư này là để nói với anh rằng em sắp đi Mỹ du học rồi,khoảng thời gian bên cạnh anh em vô cùng hạnh phúc.Từ lâu em đã tha thứ mọi lỗi lầm của anh rồi,vậy nên anh đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa nhé!!!!Nếu kiếp này không thể ở bên nhau vậy thì kiếp sau chắc chắn sẽ có duyên gặp lại mà,phải không?Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó!Tạm biệt,Hạ Thường An!Em yêu anh"
Khả Vy!
Đọc xong bức thư,cậu vội vã chạy xe tới nhà nó nhưng nó đã đi ra sân bay được khoảng 1h đồng hồ rồi.Ở sân bay,cậu chạy khắp nơi tìm nó nhưng chuyến bay của nó đã cất cánh.Cậu trở về trong sự tuyệt vọng,trong sự đau khổ đến tột cùng.
Kể từ hôm đó trở đi,cậu đã thật sự trở thành một con người khác.Cậu thường xuyên tới quán bar ,uống rượu,.....lúc ngủ thì luôn miệng gọi tên nó.
Một hôm,Tuấn Phong tình cờ bắt gặp cậu đang say xỉn bước ra từ quán bar.
-Hạ Thường An,sao cậu lại ở đây?
-Tôi ở đây thì liên quan tới cậu sao?
-Là vì Khả Vy?
-Sao cậu lại biết chuyện đó?
-Từ lâu tôi đã biết cậu và cậu ấy yêu nhau rồi!Tôi cũng yêu cậu ấy,cậu biết chưa?Vậy nên khi cậu ấy rời đi,tôi cũng cảm thấy buồn như cậu!
....
-Cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi,Hạ Thường An!Cậu trở thành con người hay nhậu nhẹt từ khi nào vậy hả?_Giọng nói Tuấn Phong có đôi chút tức giận
-Tôi thích vậy đó_Cậu hoàn toàn mất tỉnh táo
Tuấn Phong đấm thẳng vào mặt cậu khiến môi cậu cậu chảy máu rất nhiều.Cậu nằm xuống mặt đường,gương mặt không còn chút sức lực nào.
-Tôi sắp chết vì yêu rồi!Cậu giết tôi luôn đi_Cậu
-Cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi nhìn thấy cậu như thế này sao?_Tuấn Phong
-Nhưng tôi thật sự nhớ cô ấy đến phát điên luôn rồi.Cậu cứu tôi đi!
-Chỉ có cậu mới có thể cứu lấy bản thân mình thôi.Và lời khuyên chân thành tôi cho cậu là hãy quên Khả Vy đi.
-Cậu nói như vậy khác nào bảo tôi đi chết đi chứ?!
-Tôi cũng không còn cách nào khác!
_________________
Sáng hôm sau,cậu có vẻ đã tỉnh táo lại,vội vội vàng vàng chạy tới nhà Tú Liên.
-Tú Liên,mở cửa!_ Cậu gọi
-Hạ Thường An,có chuyện gì vậy?_Tú Liên còn đang ngáp ngắn ngáp dài
-Tôi biết cậu vẫn còn giữ liên lạc với Khả Vy đúng không?
-Khô..ng có_lắc đầu lia lịa
-Cậu đừng nói dối nữa!Tôi biết cậu rất thân với cô ấy mà!
-Được thôi,cậu cũng thông minh thật!
...
-Vô nhà đi ,tôi sẽ gọi điện cho cô ấy nhưng với một điều kiện!
-Điều kiện gì?
-Cậu không được lên tiếng!
-Được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top