Chương 13: Em cũng yêu anh!Cậu chủ à!
Nó vẫn lặng im.
-Xin em đừng im lặng như vậy được không?Xin em,hãy cho tôi một câu trả lời đi.Em có thể đánh tôi,chửi tôi...._Cậu nói tiếp.
-"Tôi yêu anh".Anh nghe rõ chưa?_Nó
Nó tiếp tục nói:
-Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau!
-Tại sao?
-Anh không nhớ hôn ước giữa gia đình anh và gia đình Trần Thanh Thanh hay sao?
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?!Tôi chưa từng yêu cô ta,người tôi yêu chính là em,là Trương Khả Vy!
-Nhưng..._Nó chuẩn bị nói thì bị cậu ôm chặt vào lòng.
-Trương Khả Vy em nghe cho rõ đây,người tôi yêu sẽ chỉ có mình em,mãi mãi là em_Giọng cậu ấm áp.
-"Anh yêu em"_Cậu.
-Em cũng yêu anh!Cậu chủ à!_Nó mỉm cười hạnh phúc.
Nghe được câu này cậu thật sự vui sướng vô cùng vì cuối cùng tình yêu của cậu dành cho nó cũng được đáp lại.Nó thì đang cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực cậu,một sự ấm áp đến lạ kì.
________________
Trở về lớp.
-Ê,Hạ Thường An,môi cậu bị sao vậy?_Tuấn Phong
Nó ngồi cạnh bàn cậu nên cũng vô tình nghe được,nó ngượng đến đỏ mặt,khi cậu đưa mắt về phía nó thì nó vội ngoảnh mặt đi,cậu chỉ bật cười một cái rồi quay đi.
-Không sao._Cậu trả lời Tuấn Phong.
Nó thở phào nhẹ nhõm,lẩm bẩm :"Tên đáng ghét"
-Nói anh sao?_Cậu đứng đằng sau làm nó giật bắn mình.
-Khô..ng c..ó_Nó xua tay
-Vậy thì cái tên đáng ghét mà em nói là ai vậy?_Cậu ghé sát vào mặt nó nhưng bị nó đẩy ra không thương tiếc.
-Phải.Là cái tên Hạ Thường An đó_Nó đùa.
-Là tên đó?....Anh cũng có biết tên đó,nhưng chẳng phải tên đó nhìn rất đẹp trai hay sao?Nghe nói hắn yêu em nhiều lắm đó nha.Vậy em có yêu hắn không?
-Ừmmm, không!
-Trẻ con nói rối không tốt đâu!Bao giờ em mới chịu lớn đây?
-Em bằng tuổi anh đó!Em lớn rồi!=_=
-Được,cứ coi như em lớn rồi đi!^_^
__________________
-Hạ Thường An,em muốn về thăm bà nội và mọi người!_Nó nũng nịu
-Nếu em về nhà thì phải gọi anh là "cậu chủ",có biết chưa?
-Ok.
Về đến nhà nó lao thẳng vào nhà ôm trầm lấy bà nội và mẹ.Vẻ mặt ai nấy tươi vui xen lẫn hạnh phúc,mãn nguyện.Lúc trò chuyện với mọi người nó luôn là người nói nhiều nhất,luôn tạo tiếng cười,niềm vui cho mọi người.
-Lên phòng anh,anh có chuyện muốn nói với em_Cậu nói nhỏ vào tai nó.
Nó nghĩ thầm trong đầu " Rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây?".Nó gõ cửa.
-Em mau vào đây đi!_Tiếng cậu trong phòng vọng ra.
Cậu đang đứng ngoài hiên ,một cơn gió nhẹ qua khiến tóc cậu khẽ bay,cậu chống tay vào lan can,một cảnh tượng đẹp đến nỗi nó phải "đứng hình".
-Em đứng đó làm gì vậy?Qua đây_Cậu vẫy tay gọi nó.
-Chuyện gì vậy?
-Thật ra cũng không có chuyện gì,chỉ là cảm thấy nhớ em thôi_Cậu vòng tay ôm nó.
-Cậu chủ,anh định lừa ai chứ?
-Xa em 1 phút thôi cũng thấy nhớ em đến phát điên luôn rồi.
-Thật sao?
-Là thật mà.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.
-Thường An,em đang ở dưới cổng nhà anh_Đầu dâu bên kia không ai khác đó chính là Trần Thanh Thanh.
-Cô tới đây làm gì?_Cậu lạnh lùng đáp
-Em nhớ anh mà.
*cậu tắt máy*
-Hạ Thường An,em nghĩ mình nên về rồi._Trong lòng nó có chút buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
-Em không cần phải đi đâu hết.
Vừa dứt câu,Trần Thanh Thanh đã mở cửa xông thẳng vào phòng rồi ôm lấy cậu.Cậu khó chịu đẩy cô ta ra.
-Cô vào mà không biết gõ cửa sao hả?_Cậu có vẻ rất tức giận..
-Dù sao thì sau này em và anh cũng ở chung một phòng mà mà,không phải sao?
-Làm phiền 2 người rồi._Nó nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Nó xuống nhà vội cúi chào mọi người rồi nhanh chóng ra về.Nó bước đi rất nhanh,đầu óc nó bây giờ chống rỗng,nó thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ...
-Khả Vy..._Tiếng cậu gọi nó phía sau.
-Bây giờ em phải về rồi,xin lỗi vì đã không nói với anh_Nó quay lại,gượng cười.
-Anh đưa em về!
-Không cần đâu,em tự về được mà.
-Em giận anh sao?
-Không có.
-Em có biết là mình ngốc lắm không hả?Em thừa biết trong lòng mình rất khó chịu khi thấy cô ta ôm anh vậy tại sao lại cố gượng cười làm gì chứ?
-Đúng vậy!Em đúng là một con ngốc mà!_Giọng nó như sắp khóc
-Nếu em vẫn nghĩ rằng tình yêu của chúng ta là không thể,vậy bây giờ chấm dứt nó luôn đi!Tôi không muốn gặp lại em nữa.
Cậu bỏ đi chẳng thèm để ý đến nó nữa,tuy vậy,cậu lại thấy tim mình nhói đau,một cảm giác rất khó tả,thật sự rất đau khổ.Nó đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu tới khi khuất dần.
-Hạ Thường An,em xin lỗi!_Nó nói trong nước mắt.
________________
Tại trường đại học Bắc Kinh.
-Khả Vy à,tối nay cậu có thể đi dự tiệc cùng mình được không?_Tuấn Phong bắt chuyện với nó.
-Tiệc?Là tiệc gì vậy?
-Ừm thì đến đó cậu sẽ biết!Đi cùng mình nha!
-Cũng được!
-Quyết định vậy đi,tối nay mình sẽ cho người đến đón cậu!
6h tối
Một người tài xế của Tuấn Phong tới đưa nó đi.Nó đang thắc mắc người này sẽ đưa mình đi đâu thì chiếc xe chợt dừng lại trước một cửa hàng thời trang lộng lẫy.Nó tròn mắt lên trước những chiếc đầm dạ hội lung linh.Đang mải ngắm ngía mấy chiếc váy thì nhân viên mời nó đi make up.Không chỉ là trang điểm không thôi mà nó còn phải thử giày,thử váy suốt 2 tiếng đồng hồ.Xong xuôi đâu vào đấy,Tuấn Phong đứng đợi nó ngoài cửa.Nó bước ra trong sự thán phục của mọi người,ai cũng phải mở miệng khen.Thấy nó,Tuấn Phong như đứng hình vậy,nó quả thật vô cùng xinh đẹp.
-Cậu đẹp thật đấy!_Tuấn Phong cười ngọt ngào
-Cậu quá khen rồi!
Tới bữa tiệc,nó thu hút mọi ánh nhìn của mọi người,cả nam lẫn nữ.Nó trước giờ chưa từng tới nơi đông người mà lại sang trọng thế này nên có hơi rụt rè.Rồi Tuấn Phong kéo nó lại gần một người đàn ông khá cao tuổi.
-Chủ tịch Trương,chào ông!_Tuấn Phong lễ phép.
-Cậu chẳng phải là con trai duy nhất của giám đốc Lưu sao?!Xin chào.
-Đúng vậy,rất vui được gặp ông.Xin giới thiệu với ông đây là Trương Khả Vy,chúng tôi chỉ là bạn học bình thường với nhau thôi!
-Cô bé này xinh thật đó nha!
-Dạ chào ông,ông quá khen rồi!_Nó cúi chào cẩn thận.
Ông ( chủ tịch Trương) bỗng để ý đến cái vòng đeo trên cổ nó.
-Cô bé à,chiếc vòng cổ đó của con là ai cho vậy?
-Là cái này sao ạ?Nó là của ba con cho con,nó đã theo con từ lúc con mới chào đời_Nó cầm chiếc vòng lên.
Chợt từ đâu có một người khác tới tiếp chuyện với ông nên tụi nó đã xin phép đi chỗ khác.Hôm nay nó gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Trong bữa tiệc này còn có sự xuất hiện của Hạ Thường An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top