Chương 12 : Bởi vì...Tôi Yêu Cậu

-Khả Vy,lên xe đi,tôi đưa cậu về_Trên đường đi học về cậu kêu nó lên xe của mình nhưng nó đã từ chối thẳng thừng "Không cần".

Cậu đỗ xe,chạy xuống chặn đường nó.

-Thái độ của cậu như vậy là sao?_Cậu

Nó chỉ nhìn cậu một cái rồi tránh sang một bên đi tiếp.Cậu kéo mạnh cánh tay nó lại.

-Tôi hỏi thái độ của cậu như vậy là sao hả???_Cậu nói lớn.

-Tôi đã nói là không cần rồi sao cậu bám theo tôi hoài vậy? Cậu làm ơn tránh xa tôi ra đi được không?_Câu nói của nó khiến trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại.

Cậu dần dần buông cánh tay nó ra, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng.Cậu quay đi nhưng không nói gì.Khoé mắt nó đã cay cay, những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.

Về nhà,nó gặp cậu,hai ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau một lúc rồi vội lảng tránh.Cứ vậy,1 tháng trôi qua,2 đứa nó chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ một câu,tình hình có vẻ căng :) .

-Con và An An lại cãi nhau sao?_Bà Hạ hỏi nó.

-Dạ không có_Nó vẻ mặt vô tư lự.

Bữa tối ngày hôm sau.

-C..on có ...chuyện muốn nói với mọi người_Nó ấp úng.

-Là chuyện gì vậy?_Ông Hạ.

-Thật ra thì...._Nó chưa kịp nói gì thì bà Hạ vội tiếp lời.

-Ta biết con đã làm việc trả đủ số tiền ta cho con vay trước kia để chữa bệnh cho ba,chẳng lẽ bây giờ con nhất quyết phải dời đi sao?_Bà Hạ giọng buồn bã.

-Dạ đúng vậy._Nó

-Trước giờ gia đình ta luôn coi con là con gái trong nhà,nếu bây giờ con đi thì mọi người sẽ rất buồn đó!

-Con không còn cách nào khác,mẹ à!_Hai từ "mẹ à" như con dao cứa mạnh vào tâm can bà Hạ .

-Vậy được!Ta tôn trọng quyết định của con!

-Con ăn nó rồi!_Cậu đứng phắt dậy,đi thẳng lên phòng.

_________________

Nó thu dọn hành lý xong xuôi đâu vào đấy,nó khẽ thở dài.Ngoài phòng khách lúc bấy giờ mọi người đang quây quần bên nhau,còn cậu thì vẫn nhốt mình trong phòng từ chiều tới giờ,không ngó ngàng đến việc ăn uống.

-Mọi người sẽ rất nhớ con!_Bà Hạ ngậm ngùi.

- Con hứa phải thường xuyên về thăm bà đó nha!!!_Bà nội dưng dưng nước mắt.

-Con hứa!_Nó nở nụ cười miễn cưỡng.

Nó nhìn quanh không thấy cậu,nó nghĩ trước khi đi cũng nên nói với cậu ta một tiếng.

-Cậu chủ,tôi có thể vào không?_Nó nói khẽ.

-Cửa không khoá_Vẫn tôn giọng lạnh lùng đó.

Nó bước vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường đọc sách.Cậu chỉ liếc nó một cái khi nó bước vào rồi lại chú tâm vào cuốn sách đang cầm trên tay.

-Hạ Thường An,à không,lúc này tôi vẫn nên gọi cậu là cậu chủ đúng không?....Tôi biết,khoảng thời gian tôi làm việc ở nhà cậu khiến cậu vô cùng khó chịu,vậy nên từ nay cậu có thể sống thoải mái hơn rồi.

-Cậu nói xong chưa?Nếu xong rồi thì đi mau đi!_Cậu không hiểu bản thân mình đang nói gì nhưng vẫn cố giữ cái vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

-Tạm biệt,Hạ Thường An.

________________

Bước ra khỏi cổng nhà họ Hạ,nó cố kìm nén những giọt nước mắt của mình lại.Mọi người nhìn theo bóng lưng nó đi xa dần.Hạ Thường An đứng trong phòng lặng lẽ nhìn nó qua khung cửa sổ.

Bất giác,cậu chạy xuống đuổi theo nó.Cậu kéo tay nó lại,ánh mắt nó sững sờ nhìn cậu,nước mắt trào ra .

-Cậu đừng đi có được không?_Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lamh của nó.

Nó ngẩn người ra vài giây rồi nói:

-Cậu nói cái gì vậy chứ? Chẳng phải trước giờ cậu luôn muốn con ngốc như tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu hay sao?

Cậu không đáp lại câu hỏi của nó nhưng lại càng nắm chặt cổ tay nó hơn.

-Cậu biết vì sao hôm đó tôi lại tức giận không?.......Cậu không biết đúng không?Vậy để tôi nói cho cậu biết.Là bạn gái cậu - Trần Thanh Thanh.Cô ta nghĩ rằng tôi sống chung một nhà với cậu sẽ tìm cách quyến rũ cậu,cướp cậu khỏi tay cô ta.Tôi tự hỏi tại sao cô ta không chút giận lên người tôi mà lại cho người đến đe doạ gia đình tôi chứ?.....Vậy nên từ giờ cậu làm ơn hãy tránh xa tôi ra,được không?Tôi không muốn gia đình tôi vì tôi mà chịu khổ._Nó nước mắt giàn dụa.

-Chuyện này....sao cô ta có thể làm như vậy chứ?Khả Vy à,nghe tôi đi,trước giờ tôi chưa từng yêu cô ta,người tôi yêu chính là..._Cậu chưa kịp nói hết thì nó đã xen ngang.

-Cậu đừng nói nữa!!!_Nó gào lên.

-Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa hết,mau bỏ tay tôi ra!Cậu giữ tôi lại là vì cái gì chứ?_Nó nói tiếp.Giờ nó mất bình tĩnh ,cố giật tay mình ra khỏi tay cậu.

Cậu nhìn vào mắt nó,gào lên:

-Bởi vì...Tôi Yêu Cậu!

Nó bỗng im lặng ngước lên nhìn cậu.

-Bỏ tay tôi ra!_Nó lạnh lùng

Cậu dường như không để ý đến lời nó nói.Cậu cúi xuống hôn lên môi nó,nó thì không kịp phản ứng gì trước hành động này của cậu,sau vài giây,nó cố đẩy người cậu ra nhưng lại càng làm cậu ôm nó chặt hơn,không còn cách nào khác,nó cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu đau đớn buông nó ra.

-Hạ Thường An,cậu làm cái quái gì vậy chứ??!_Nó hét lên rồi chạy đi.

Cậu đứng ngẩn người ra đó,cậu thật sự không hiểu nổi bản thân mình hay vì tình yêu mà cậu dành cho nó đã quá lớn? Môi cậu chảy máu nhưng cậu lại không cảm thấy đau mà chỉ thấy trái tim mình như bị ngàn con dao đâm phải.

___________________

-Tú Liên,Khả Vy ... cô ấy ở nhà cậu phải không?_Cậu nói chuyện với Tú Liên qua điện thoại.

-Phải.

*Tắt máy*

_________________

hôm sau tại trường học.

-Trương Khả Vy,cậu biết điều thật đó,tốt nhất thì cậu đừng bao giờ lại gần Hạ Thường An,MỘT LẦN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!_Trần Thanh Thanh lớn tiếng doạ nạt nó.

-Cậu ta trước giờ chưa từng nói yêu cậu có đúng không?Vậy tại sao cậu cứ cố chấp theo đuổi cậu ta chứ?Thật ngu ngốc!_Nó mạnh miệng.

Cô ta dơ tay lên định đánh nó nhưng có 1 cánh tay khác kéo lại,là Hạ Thường An,cậu xiết chặt cổ tay cô ta khiến cô ta đau đớn kêu lên.

-Hạ Thường An,mau bỏ em ra!

-Giữa ban ngày ban mặt cô cũng có thể tuỳ tiện đánh người như vậy sao hả?

-Em..em.._Cô ta bất lực,bỏ đi.

-Cô ta không làm gì em chứ?_Cậu tiến lại gần nó.

Nó không nói gì chỉ lắc đầu,khẽ thở dài.

-Tôi biết,tôi chính là lý do khiến em và gia đình mình vướng vào rắc rối,tôi xin lỗi!.......Nhưng tôi cũng nhận ra một điều rằng,tôi thật sự yêu em,yêu em rất nhiều._Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top