Chương 11:Tôi sẽ không để cậu một mình nữa.

Cậu bế nó lên,tay nó khoác tay vào cổ cậu.

-Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không????_Cậu vừa đi vừa nói.

-Cậu lo lắng cho tôi sao???Hứ,nực cười!!!!_Nó.

-Ý cậu là gì?_Cậu nhíu mày lại

-Một đại thiếu gia như cậu mà cũng có lúc lo cho một con nhóc giúp việc thân phận thấp kém như tôi sao?Chẳng phải chuyện này rất khó tin à?

-Được thôi,cậu muốn nghĩ sao cũng được! Nhưng sau này,tôi sẽ không để cậu một mình như vậy nữa đâu.Tôi hứa._Cậu cúi đầu rồi bước tiếp.Còn nó,nó cũng khá mệt mỏi nên không muốn nói gì thêm nữa.Đầu tựa vào vai cậu ngủ thiếp đi.

Về tới nơi,mọi người xúm lại hỏi thăm
nó,riêng Trần Thanh Thanh thì không vui vẻ chút nào khi thấy Hạ Thường An bế nó trên tay như vậy.Bình minh,nó bước từng bước khó khăn,cậu định đỡ lấy cánh tay nó thì Tuấn Phong đã nhanh hơn cậu một bước.

-Để mình giúp cậu!!!_Tuấn Phong cười rồi đỡ lấy nó.

Nó cũng khẽ cười đáp lại.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_Xuống nữa đi (>人<;)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_Chút nữa thui (=^ェ^=)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_:))

_

_

_

_

_

_Tới đây thui chắc đủ rùi (*^◯^*).Viết tiếp nà.

Chuyến dã ngoại của tụi nó cũng sớm kết thúc.Nó cũng mau chóng quên đi sự cố trong rừng hôm đó ,vui vẻ mà sống tiếp.Lại trở lại cuộc sống hằng ngày,vẫn như mọi khi,đi học,về nhà làm việc,ăn ngủ....và thỉng thoảng nó lại cãi nhau với cậu về mấy chuyện nhỏ nhặt.Việc cãi nhau như một thói quen của tụi nó vậy.Nhưng mỗi khi ở gần nó,cậu lại có một cảm giác rất kì lạ.Rốt cuộc thì cảm giác đó là gì?Liệu đó có phải tình yêu chăng???

Nó nghe nói tối nay Trần Thanh Thanh-kẻ thù ngàn năm của nó sẽ tới chơi,tâm trạng có chút không thoải mái.

7h tối...

Gia đình Thanh Thanh tới nhà Hạ Thường An.Sau một hồi trò chuyện giữa 2 gia đình tới giờ ăn cơm rồi.Nó bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn trong sự ngạc nhiên của Trần Thanh Thanh,cô ta tròn mắt,trong đầu nảy ra một loạt suy nghĩ "Sao cô ta...Trương Khả Vy lại ở đây chứ????".Nó thì thản nhiên,ra vẻ không quan tâm tới cô ta.

-Êi,Vy Vy học cùng lớp với An An vậy thì chắc chắn cũng là bạn cùng lớp với Thanh Thanh rồi,đúng không?_Bà Hạ suy luận.

-Dạ phải,Khả Vy là bạn cùng lớp với con nhưng sao...._Cô ta không hiểu sao Vy Vy lại ở nhà của Thường An.

-À,con bé........bla.........bla....(tại sao nó ở nhà họ Hạ là biết rồi nhé)

Nghe đầu đuôi câu chuyện cô ta có vẻ đã hiểu ra,lén bĩu môi cười thầm.Ăn uống no nê,cô ta bắt đầu làm nũng với Hạ Thường An.

-Hạ Thường An,em muốn lên tham quan phòng của anh,được không?_Trần Thanh Thanh .

-Đúng rồi,An An ,cháu mau đưa Thanh Thanh lên xem phòng đi._Bà nội.

-Khả Vy à,cậu đem 1 ly nước lên phòng Hạ Thường An cho tôi nha._Cô ta nói với nó.

Bây giờ nó có đôi chút tức giận nhưng vẫn cố kìm chế bản thân .Nó bê ly nước lên ,vừa đi vừa lẩm bẩm.Nó gõ cửa.

-Là Khả Vy sao?!Mau vào đi._Giọng cô ta từ trong phòng vọng ra.

Nó đặt ly nước xuống bàn.

- Thường An,phòng anh đẹp thật đó._Cô ta ngắm ngía từng đồ vật trong phòng cậu.

-Thấy gớm!!!_Nó nói nhỏ.

-Trương Khả Vy,cậu nói tôi sao?_Cậu vô tình nghe được lời nó nói.

-Kh...ôn...g có_Nó

Cùng lúc đó,Trần Thanh Thanh giả vờ đánh rơi chiếc cốc thuỷ tinh làm nó vỡ ra.

-Oh!Tôi...Tôi không cố ý,Khả Vy à,phiền cậu dọn dẹp đống này được không???_Thanh Thanh.

Nó không nói gì,nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn,bỗng nhiên một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay nó khiến nó đau đớn khẽ kêu lên .Cậu thấy vậy liền kéo nó vào phòng tắm xả nước rửa đi vết máu rồi băng vết thương đó lại.Trần Thanh Thanh thấy vậy tức giận bỏ ra khỏi phòng.

-Tại sao cậu lại bất cẩn vậy chứ?_Cậu vừa băng vết thương vừa quát vào mặt nó.

Nó giật tay mình khỏi tay cậu rồi đứng lên không nói một lời nào mà bỏ về phòng.Cậu thấy vậy cũng cau mày,không hiểu tại sao nó lại có thái độ như vậy.Sáng hôm sau,nó nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình,một lúc sau,mắt nó đỏ ửng lên.Bà Hạ thấy vậy hỏi nó nhưng nó vẫn nói không có chuyện gì.

Ở trường....

-Chắc cậu biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình rồi chứ?_Trần Thanh Thanh nói chuyện với nó trong WC .

-Tôi không ngờ cô là loại người nham hiểm tới vậy!Tại sao?Tại sao cô lại cho người tới đe doạ,đập phá nhà tôi chứ?Tôi là người đắc tội với cô vậy nên hãy trừng phạt tôi,đừng lôi gia đình tôi vào chuyện này.Nếu họ có mệnh hệ gì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu!_Nó tức giận.

-Hứ, Chẳng phải chuyện này đều do cô mà ra hay sao?!?!Tôi thấy cô mới chính là kẻ nham hiểm đó!Chính cô là người muốn cướp Hạ Thường An từ tay tôi trước.Từ khi cô xuất hiện,thay vì quan tâm tôi thì anh ấy lại đi quan tâm một kẻ thấp hèn,một con giúp việc như cô.Tốt nhất từ bây giờ cô nên giữ khoảng cách với anh ấy đi nếu không tôi không biết tôi sẽ còn làm gì với cô và gia đình cô nữa đâu._Cô ta nhìn nó chằm chằm.

-Từ trước tới giờ tôi chưa từng có ý định sẽ cướp cậu ta từ tay cậu. Hứ,tôi thật không ngờ cậu lại là một kẻ điên vì tình như vậy đó,cậu thật đáng thương,Trần Thanh ..._Nó chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã dơ tay lên đánh nó.

-Cậu đánh lại tôi đi chứ,mau làm đi_Trần Thanh Thanh.

Nó đánh trả cô ta một cái cũng không thua kém gì cái vừa này cô ta đánh nó.

-Cô .... cô dám.Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ_Cô ta bất lực,bỏ đi.

Khoé miệng nó đã chảy máu.Nó lấy tay lau đi vết máu,trong lòng ấm ức,khó chịu.Về nhà,thấy Hạ Thường An,nó không nói lời nào,chỉ lặng lẽ đi lên phòng thay đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top