Chapter 1: Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Haizzz... Tôi đang làm cái quái gì thế này?

Khi tôi mở mắt ra, một khung cảnh nhàm chán tràn vào tầm nhìn tôi.

Thời tiết có chút mây, gió hướng Tây Bắc, lúc này mặt trời mới ló dạng ở phía chân trời.

Những thương nhân đã mở hàng từ sáng sớm để thu hút khách.

Một con dao găm rỉ sét nằm cạnh một thanh kiếm dài sáng bóng, cả hai đều đang phơi mình dưới ánh nắng ấm áp.

Các nhà lữ hành tham gia trận chiến mua vũ khí phù hợp với bản thân mình và nhiều mùi thuốc khác nhau.

Thương nhân, những người đã có được một thành công lớn sau một thời gian dài, đã nở nụ cười toe toét đến tận mang tai.

(Vì sẽ có một số người không thể hiểu rõ bối cảnh sắp tới nên mình nói trước đây là một trò chơi giống với Liên Minh Huyền Thoại nhưng phiên bản được chỉnh sửa.)

Ngược lại, có một thương nhân đang ngồi thiền ở một góc mà không hề cố gắng thu hút khách.

Tôi chỉ có thể tiếp cận người thương nhân dễ thương với đôi tai cáo sau khi những người khác đã rời đi.

"Cho tôi cái này."

"Sniff,  sniff? Đừng hiểu nhầm! tôi không có ngủ! Hmm? Cậu có chắc là món này không?"

Cô gái cáo vội lau nước dãi đang chảy xuống cằm rồi đưa cho tôi đôi giày tôi đã chỉ.

Kiểm tra xem đôi giày có dính bùn không, cô ấy nhanh chóng dùng tay phủi sạch chúng.

Tôi đặt năm đồng bạc vào bàn tay mềm mại của cô ấy.

"Và phần còn lại cho các lọ thuốc."

Vì chỉ là các lọ thuốc hồi máu cấp thấp nên cô ấy không chút do dự, bỏ thêm bốn bình màu tím vào túi.

Mặc dù cô ấy chắc chắn không đếm sai nhưng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra số lọ thuốc trong túi.

Trong khi tôi đang đeo đôi giày bốc mùi vào chân, cô gái cáo giơ những đồng bạc ra ánh sáng, tạo ra các âm thanh 'wow' kỳ lạ khi cô ấy kiểm tra.

Bây giờ chắc chắn cô gái cáo sẽ hỏi giao dịch đã hoàn tất chưa.

"Nhà lữ hành! Cậu có cần gì khác không? Cái gì@#!& ##!%&%@&?"

Nhưng trái ngược với mong đợi của tôi, một tiếng động khó chịu tấn công  vào màng nhĩ của tôi.

Khi tôi quay lại, nguyên nhân đã đứng ngay trước mặt tôi.

[⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛:⬛⬛?]

[⬛⬛⬛⬛:⬛⬛⬛⬛] (Noname, trò chơi đã bắt đầu. Hãy chú ý có kẻ địch không.)

Cậu đang nói cái quái gì thế?

Biến đi!

Tôi đã nghĩ cậu đã rời đi rồi, thế sao lại quay lại đây?

Khi tôi tiếp tục phớt lờ, con rùa lùn tịt với cái người đầy gai bắt đầu tức giận. (Rammus)

[⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛] (Cậu đang làm cái quái gì khi game mới bắt đầu thế?)

Con rùa đầy gai đang đứng trước mặt tôi là một người chơi trong cái trò chơi này, thứ mà tôi lẽ ra phải chơi trong 30 phút.

Tuy nhiên, tất cả việc giao tiếp bằng giọng nói và văn bản của cậu ta đều bị kiểm duyệt nên chúng không đến được với tôi.

Vì thế dù cậu ta có tức giận đến mức nào, tôi cũng không thể hiểu được một lời cậu ta đang nói.

Cậu ta có vẻ như cứ tiếp tục trách mắng tôi sau đó nhưng tôi bơ cậu ta và tiếp tục nhiệm vụ ẩn cho cái danh hiệu của tôi.

[Độ Khó: Bình Thường - Thu thập 10 Mystical Murals (0/10)] (Tranh Huyền Bí)

[Độ Khó: Huyền Thoại - Thu thập 30 Mystical Murals (0/30)]

[Độ Khó: Huyền Ảo - Thu Thập 50 Mystical Murals (0/50)]

Hôm này là một ngày may mắn.

Cả ba nhiệm vụ đều là nhiệm vụ không cần đánh nhau, nó chỉ bao gồm thu thập các Mural.

Hơn thế nữa, nhiệm vụ thu thập 50 Mural nó còn dễ hơn so với nhiệm vụ 3 sao.

Nói chung, đây là một trò chơi thư giãn.

Tôi thật sự không hiểu vì sao cái game nơi mà hai đội chiến đấu 5v5 lại có các nhiệm vụ ẩn, nhưng...

Dù vậy thì may mắn cái là các nhiệm vụ ẩn chỉ có thể kiểm tra khi game kết thúc.

Nếu như mọi người có thể thấy được nhiệm vụ ngày từ đầu như tôi, nó sẽ thành một cái game toàn những tên làm dụng và phá game.

Khi đó, những người chơi dễ nổi nóng như tên rùa gai kia sẽ không thể chịu được và bỏ game.

[--⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛] (Đám người chơi phá game chết tiệt nên chết hết đi!)

Cậu ta cứ kiên trì như thế.

Cậu ta cứ bám theo tôi liên tục mà không rời.

Nhưng khi thời gian của trận đấu đã trôi qua được 1 phút, tên rùa giận dữ bỏ đi vào đi vào khu rừng.

Nhìn vào các thành phần tổng thể của đội chúng tôi, nó không hề tốt chút nào ngay cả khi tôi chơi đúng cách.

Tệ hơn nữa, nếu tôi vắng mặt, trận đấu sẽ kết thúc nhanh chóng.

Tôi cảm giác ở đây có một sự nghiêm ngặt về giới hạn thời gian cho nhiệm vụ này.

Tôi đã tốn nhiều thời gian để thi nhìn với tên rùa kia.

Cảm thấy không đủ thời gian, tôi vội vàng đi ngược hướng tên rùa, đi vào một con đường phụ.

Mặc dù 50 cái Mural xuất hiện ngẫu nhiên trên khắp nơi nhưng chúng chỉ thực sự xuất hiện ở 256 vị trí theo quy tắc nhất định.

Nên là bằng cách kiểm tra 10 vị trí đầu tiên, tôi có thể xác định được toàn bộ vị trí của các Mural.

Điểm quan trọng nhất là cái trụ giữa thứ ba.

Nếu không có Mural nào ở đó, điều đó có nghĩa là khả năng cao những Mural đó nằm bên khu địch.

Nếu như đội của tôi bị đẩy lùi mà không thể chống trả thì nghĩa là ngay cả cái nhiệm vụ 3 sao (Normal) cũng không thể chạm tới.

Click

May mắn, ở đây có một cái.

Điều này có nghĩa là nếu đi con đường từ rừng phía tây đến rừng phía nam, tôi có thể thu thập được ít nhất là 40 Mural.

May mắn luôn ở bên cạnh tôi

[⬛⬛⬛⬛⬛⬛] (Trụ Đầu Tiên Đã bị Phá Huỷ)

Ngay khi tôi đang có những suy nghĩ đầy hi vọng, một thông báo vang khắp chiến trường.

Dù tôi không hiểu rõ chi tiết tình hình nhưng có vẻ như đội của tôi đang thua nặng.

Khi tôi di chuyển nhanh qua lại rừng, tôi gặp tên rùa lúc trước.

Tôi đã nghĩ sẽ vô tâm nếu giả vờ như không thấy cậu ta và chạy qua mà không thèm chào hỏi, nên tôi đã đưa tay lên và vẫy.

[⬛⬛⬛] (Cút đi)

Tôi vẫn không hiểu cậu ta vừa nói gì nhưng cậu ta lườm tôi với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi không biết là rùa có thể giận dữ được như thế đấy.

Click

[Độ Khó: Bình Thường - Thu thập 10 Mystical Murals (10/10) => Đã Hoàn Thành]

[Độ Khó: Huyền Thoại - Thu thập 30 Mystical Murals (30/30) => Đã Hoàn Thành]

[Độ Khó: Huyền Ảo - Thu Thập 50 Mystical Murals (50/50) => Đã Hoàn Thành]

Trận đấu đã diễn ra được 25 phút.

Ngạc nhiên thay là anh bạn rùa đang làm việc rất tốt, KDA của cậu ta bây giờ là 12/3/5.

Ngoài ra thì của tôi lã 0/0/4.

Gần đây thì tiêu chí xử phạt những tên phá game đã trở nên khắt khe hơn.

Ngay cả khi bạn giao tranh với đối thủ từ đầu game, nếu bạn không đóng góp đầy đủ vào các trận chiến đồng đội từ giữa đến cuối trận, bạn có thể bị AI gắn mác là một tên phá game.

Hệ thống này dường như được đưa ra để ngăn chặn những người chơi đi rừng (Jungle) chỉ farm quái trong rừng bất chấp hoàn cảnh hoặc là những tên chỉ chăm chăm vào đẩy trụ.

Nhưng điều đó có nghĩa là nếu như bạn tham gia vào giao tranh tổng thì bạn sẽ được bỏ qua?

Tất nhiên, tiêu chí để trừng phạt những tên phá game không chỉ giới hạn ở các giao tranh tổng, nhưng mà việc tăng cường việc giám sát bọn họ đã khiến tôi có lợi.

Tôi chỉ việc làm xong nhiệm vụ và tham gia các giao tranh tổng ngay khi nó chuẩn bị bắt đầu, làm những việc như vậy là xong.

Vì trận đấu kéo dài quá lâu nên tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhưng bất chấp nỗ lực của tên rùa, trận đấu vẫn quá quá khó khăn.

Cả đội chúng tôi cùng lúc hồi sinh lại ở khu làng ở đầu, bọn họ liếc nhìn tôi cái rồi bỏ đi, cố gắng thủ trụ nhà chính lần nữa.

Cũng không có gì ngạc nhiên mấy.

[⬛⬛] (Defeat)

Trụ nhà chính đã bị phá huỷ và các hiệp sĩ có vũ trang xếp thành hàng.

Tôi cũng đã nhìn thấy một người tù nhân cáo, người mà đã đưa cho tôi đôi giày trước đó đang bị trói và kéo đi bất lực.

"Cậu đã thực sự cố hết sức chưa...?"

Điều tốt nhất mà cô ấy có thể làm là rơi nước mắt.

Dù chỉ là trò chơi nhưng tôi không thể giấu được cảm xúc buồn bã của mình.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn là trò chơi.

Bây giờ thì đến với hiện thực.

Tôi được dịch chuyển tự động vào một phòng chờ thông kê toàn bộ mọi thứ đã diễn ra trong trận đấu khi nãy.

Điểm chung của hầu hết mọi người trong phòng chờ là họ đều bực bội.

Ngay khi tôi được dịch chuyển vào, bốn người họ, là động đội của tôi đều lao về tôi.

Biết rằng đây là thực tế ảo và không thể chạm vào được tôi, họ đã sử dụng những lời nói chửi rủa nhưng mà tôi cũng miễn nhiễm với điều đó luôn.

Thật đáng tiếc khi tôi không thể truyền đạt được điều đó với họ.

Thông kê của trấn đâu vốn vô dụng với tôi nên sau khi xác nhận danh hiệu tôi đã được nhận, tôi đã rời khỏi phòng chờ.

[Private Room] (Phòng cá nhân)

Căn phòng này y như tên của nó: không gian cá nhân của tôi.

Một khối vuông dài 3 mét chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế.

Mặc dù có kích thước chật chội nhưng vì không có lộn xộn gì nên điều đó khiến căn phòng thoải mái, đặc biệt là miếng dán tường trắng không có hoa văn.

"Mình cảm giác mình sẽ điên mất."

Hoặc có thể là tôi đã bị.

Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ về nó.

Tôi nhanh chóng bán danh hiệu mà tôi vừa nhận được và nhảy thẳng vào ván game kế tiếp.

Riot Game đã không hỗ trợ các tính năng đấu giá hay ' Gold Farm' nơi những người dùng có thể mua và bán vật phẩm.

Tuy nhiên nếu bạn bảo họ đừng làm điều gì đó thì chắc chắn sẽ có người sẽ cố làm điều đó.

Thứ duy nhất mà tôi có thể kết nối với thế giới ngoài là một cái kén thực tế ảo được sản xuất bên Trung Quốc, thứ hỗ trợ cho việc trao đổi các danh hiệu.

Một tên Hacker thiên tài bí ẩn đã dựng lên một máy chủ nơi mà dữ liệu các danh hiệu có thể mua và bán.

Vì điều này không có ảnh hưởng nặng đến game và khó dò ra, nên là công ty Riot Game đã bỏ qua nó.

[Huyền  Thoại: Indiana Jones 

Bạn có muốn bán danh hiệu Indiana Jones không? 

{Đồng ý/Từ Chối}]

Giá tiền có thể quanh quẩn 3000 won và nếu như có người sẵn sàng mua nó ở giá cao hơn thì nó có thể lên tới 5000 won.

Cũng không quá tệ.

Tôi đã kiếm đủ cho tiền điện ngày hôm nay, nên là tôi chỉ cần kiếm đủ tiền cho đồ ăn.

Tiền điện hàng ngày khoảng 4000 won, thuốc mana thì khoảng 30000 won và đồ ăn thì cố định 30000 won mỗi ngày.

Nếu như tôi có thể kiếm được 3000 won mỗi trận game, thì tôi cần phải chơi ít nhất 20 trận game hoặc 23 nếu như tôi không may mắn.

Nghĩa đến việc phải chơi thêm nhiều trận game nữa khiến tôi choáng váng.

Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy chỉ sau một trận đấu?

Tôi gần như không thể nằm xuống chiếc giường không mấy thoải mái của mình.

Nếu ai đó hỏi tại sao đồ ăn của tôi có giá 30.000 won dù không có bỏ tiền ra cho nó, thì tôi chỉ có thể nói là bởi vì thuốc mana.

Khi tôi vừa đến thế giới này, tôi đã phát hiện con người có thể sống qua việc tiệu thụ mana.

Tôi ngạc nhiên khi đang sống ở một thế giới hoàn toàn không có mana hoặc là một thế giới có mana nhưng không có kiến ​​thức khoa học về nó...

Vì thế đối với những người dành cả ngày trong thực tế ảo, viên kén sử dụng bình mana như một thứ để trả phí.

Dù thế chúng đắt hơn nhiều so với trên thị trường.

Lần cuối cùng tôi ăn đồ ăn thật là khi nào?

'Mình muốn ăn gà.'

Khi cơ thể tôi cảm thấy uể oải, nhiều suy nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu tôi.

Ví dụ như sự giống nhau giữa làm nhiệm vụ hàng ngày trong trò chơi và lao động chân tay ở ngoài đời.

Đã lâu rồi tôi không lao động chân tay nên trí nhớ tôi mờ mịt nhưng tôi vẫn còn nhớ những cảm giảm ngày ấy.

Cái cảm giác nếu hôm nay không làm việc thì ngày mai tôi sẽ chết đói.

Trớ trêu thay, nhiệm vụ hàng ngày của tôi bây giờ cũng giống như thế

Nhưng tình trạng của tôi bây giờ có tốt hơn thế không?

"Mẹ nghĩ thế nào mẹ?"

Tôi nắm chặt tay của một người phụ nữ đang ngủ cạnh tôi.

Nếu như ai đó thấy cả hai chúng tôi, mẹ con, bị ép phải nằm trên chiếc giường nhỏ này, thì nó trông rất buồn buồn.

Nhưng điều ngớ ngẩn nhất là hơi ấm và cảm giác mềm mại mà tôi cảm nhận được qua bàn tay người phụ nữ này đều là giả.

"Mẹ có thực sự muốn con sống như vậy không?"

Không trả lời.

Không một câu trả lời, cũng không có một tiếng nào.

Kể cả một tiếng bé nhất là thở cũng là xa xỉ trong căn phòng hoang vắng này.

Trong thực tế ảo, Avatar thở phản chiếu y như cơ thể gốc.

Nhưng có vẻ như cơ của người phụ nữ vẫn chưa học được cách di chuyển.

"Mình thực sự cảm giác mình sẽ điên lên mất."

Ở thế giới này, người mẹ của tôi đã qua đời vào 5 năm trước hoặc 6 năm trước.

Và tôi đã sống với xác của mẹ mình, bị mắc kẹt trong chiếc kén này suốt bảy năm liền kể từ khi tôi được sinh ra.

-----

Đây là nhân vật chính, Noname


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top