Thêm một người bạn
( chap này mình nói đến JM với HN nhiều nha)
TH: Ami há miệng ra...
Ami: a... a- há miệng
Rồi bầu không khí lại im lặng, mọi người cứ ngồi ăn mà không nói câu gì. Ami chợt lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng đó.
Ami: JM à, cậu về đây chơi lâu có lâu không, mà bai giờ cậu, chuyển về đây học vậy?
JM: À chuyện đó thì.... chắc là sáng mai mình lên Seoul để lấy đồ đạc rồi về đây dọn qua nhà TH luôn, chắc ngày kia mình đi nhập học đấy.
TH: Nhanh vậy sao, hôm nay cậu mới về mà, nghỉ nghơi thêm mấy ngày đã.
HN chợt lên tiếng: TH nói đúng rồi đấy, cậu ở lại nghỉ nghơi thêm vài ngày nữa đi.
Giọng nói dịu dàng và ấm áp của HN đã làm cho trái tim của JM lỡ một nhịp, cộng thêm với cái ánh mắt cầu khiến của HN làm cho JM không thể từ chối, cậu không nói gì, cười một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Thế là cả bọn vỗ tay ầm ĩ, rồi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, lần đầu tiên gặp mà cứ như bạn bè lâu năm vậy, nói hết chuyện này đến chuyện khác.... bla....bla.... Đột nhiên JM thấy HN ngồi thẫn thờ, nghĩ ngợi cái gì đó, JM gắp đồ ăn bỏ vào bát HN rồi nói:
JM: HN nè, cậu ăn đi, ngồi nghĩ cái gì đấy?
HN: à ừm...cảm ơn cậu
TH thấy thế thì trêu JM, làm động tác giống như JM rồi nói lại câu nói đấy
TH: HN nè, cậu ăn đi, ngồi nghĩ cái gì đấy?
Rồi TH và Ami nhìn nhau nháy mắt cười vui vẻ, chợt bất giác mặt của HN và JM đỏ ửng lên, HN nói:
HN: yah... TH à, sao cậu lại như thế chứ, mà thôi các cậu cứ ăn đi nhé, mình có việc nên về trước đây, bye bye...
Xong rồi HN chạy đi vì ngại, mặt đã đỏ ửng hết lên, JM thấy vậy cũng đứng lên bảo:
JM: mình cũng có việc nên đi trước đây, TH à...về nhà thì cậu biết tay tớ.
Nói xong JM chạy đuổi theo HN
JM: HN à đợi tớ với
HN: ớ...sao cậu lại đi theo mình, sao không ở lại kia đi?
JM: tại tớ thấy cậu là con gái, lại đi về một mình thế này, nguy hiểm lắm, mình đi theo, cậu mà có gạo chuyện gì thì đã có mình rồi, cậu không phải sợ.
HN: à ừ cảm ơn cậu JM.
JM: à mà bây giờ cậu về nhà hả?
HN: ừ thì mình cũng định về nhà nhưng chán lắm, mấy hôm trước ba mẹ mình và ba mẹ Ami bận công việc nên lên Seoul để công tác rồi, chỉ có một mình ở nhà, tớ chẳng biết làm gì luôn
JM: Nếu vậy thì mình đi chơi đi, tớ biết có một chỗ rất vui nè.
HN: hử, chộ nào vậy?
JM: cứ đi theo mình, rồi cậu sẽ biết...
Nói xong, JM cầm tay HN rồi chạy đi, HN chỉ biết để tay cho JM cầm rồi dẫn mình đi, mặc dù là không biết cậu ấy sẽ dẫn mình đi đâu
JM: tới nơi rồi...
HN ngước mắt nhìn lên, trước mắt cô là một cáu biển có ghi to chữ " Công Viên vui chơi giải trí"
HN: vào công Viên chơi ý hả?
JM: ừ sao vậy, cậu không thích à? HN: không phải, tại mình chưa vào bao giờ và mình cũng đang thắc mắc là trong đó có cái gì vui mà sao nhiều người vào vậy
JM:, à, nếu chưa vài bao giờ thì bây giờ vào nè, trong đó vui lắm, đi thôi
JM dẫn HN vào, trước mắt hai người là hàng cây xanh được treo thêm những bóng điện và những giàn nháy đầy màu sắc, mắt HN cứ thế mà dần mở to lên vì wuas ngạc nhiên
HN: ui, đẹp thật đấy nha JM
JM: ừ, đẹp mà, mình biết rồi cậu cũng sẽ thích
HN: mà sao cậu biết được hay vậy?
JM: à thì năm ngoái mình về đây chơi được TH dẫn vào đây chơi chi nên mình biết...hihi
HN: vậy à, hihi
Hai người cầm tay nhau đi ngắm cảnh một vòng, chợt JM lên tiếng:
JM: bây giờ tui ình đi chơi trò chơi đi
HN: ừ đi...
Rồi hai người chạy đến một quầy bán vé trò chơi, JM mua hai vé rồi hau người cùng nắm tay nhau đi vào trong để trải nghiệm trò chơi.
Đàu tiên là trò: tàu lượn siêu tốc, rồi đến đu quay, tiếp theo là đua xe và đi xem phim 3D rồi bla...bla....
Sau một hồi chơi các trò chơi xong hai người cầm tay nhau đi ra chiếc ghế đá đằng kia ngồi
JM: cậu chơi có mệt lắm không?
HN: thì cũng có hơi mệt chút xíu, nhưng chủ yếu vui là chính, hihi....
JM: vậy thì cậu đợi mình một chút, mình, đi mua nước uống nha
HN: ừ hihi
HN những theo dáng người nhỏ nhắn của JM chạy đi, trong đầu cứ liên tục nghĩ về cậu ấy
HN( nghĩ thầm) : JM, cậu ấy đẹp trau thật, không những đẹp trai mà cong tốt bụng nữa, biết quan tâm chăm sóc người khác, đặc biệt là còn rất đáng yêu và dễ thương nữa chứ- HN nở một nụ cười dễ thương.
(một lúc sau)
JM chạy đến chỗ HN rồi đưa cho cô ấy một lon nước rồi nói:
JM: HN, của cậu này...
HN: cảm ơn cậu nhé JM
JM: không có gì đâu...hihi
Rồi JM ngồi xuống cạnh HN, gió mùa thu ở Daegu bắt đầu se lạnh, dòng người đi ngoài đường cũng trở nên ít hơn trong cái bầu không khí se lạnh của gió thu đó, có hai con người đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau...
JM: HN à~ trời lạnh rồi đấy, mình về thôi, mình thì không sao, còn cậu là con gái, mình lo cậu sẽ không chịu được cái lạnh này...
"Yah~ cái cậu JM này, mới gặp nhau lần đầu mà đã biết quan tâm cho người khác rồi"- HN nghĩ thầm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top