Chapter 7

Chương trình Tiếng hát tuổi thanh xuân cuối cùng cũng đã kết thúc , mọi người bắt đầu bước ra khỏi hội trường , Nhiễn Di từ trên sân khấu bước xuống và đột nhiên Mỹ Nhược vừa chạy nhanh lại về phía Nhiễn Di vừa la lên
" Di Di ơi !!"
Nhiễn Di quay mặt qua hướng của Mỹ Nhược và cô cười rất tươi , Mỹ Nhược chạy đến ôm cô
" Cậu làm tốt lắm !".
" Ừm cảm ơn cậu , tớ thật sự không nghĩ là mình sẽ đạt giải ."
" Tốt quá rồi haha hay là chúng ta đi ăn đi , dù sao thì bây giờ tớ cũng đói bụng rồi!"
Từ phía xa Dĩ An đang đi từ từ lại phía Nhiễn Di , trên tay cậu ấy cầm một bó hoa hồng . Cậu ấy lại đứng trước mặt Di Di và đưa bó hoa cho cô :
"Cậu làm tốt lắm ^^ hoa này tớ tặng cậu ".
Nhiễn Di hơi bối rối một chút vì cô biết người bạn thân của mình thích Dĩ An nhưng Dĩ An lại thích cô .
" À .. à ừm cảm ơn cậu, hoa đẹp lắm ".
" Hihi không có gì ! Mà Di Di nè dù sao cũng trưa rồi hay chúng ta cùng đi ăn trưa được không? Mỹ Nhược nữa đi cùng luôn cho vui."
Mỹ Nhược thấy vậy liền đồng ý cho Dĩ An đi ăn trưa chung nhưng Di Di thì vẫn ấp a ấp úng muốn nói gì đó , cô cười ngượng nói:
" Xin .. xin lỗi cậu Dĩ An nhưng..nhưng mà tớ ..."
" Nhiễn Di có hẹn với tôi rồi! "
Nhiễn Di đang nói giữa chừng thì đột nhiên lời nói bị cắt ngang do có một người đứng ngoài sau Di Di và Nhược Nhược nói lên cậu nói đó. Người đứng ngoài sau hai thiếu nữ đây không ai khác chính là Hạ Thiên ...
"Ôhh ! Hóa ra là Hạ Thiếu Gia đấy sao? Tôi còn tưởng là ai chứ".
Hạ Thiên bước đến đứng kế bên Nhiễn Di và nói với Dĩ An bằng giọng đắc ý :
" Cảm phiền Tiêu Thiếu Gia hẹn bữa khác vậy ! Bởi vì Di có hẹn với tôi rồi?".
Dĩ An nói lại với giọng khá chảnh :
" Mặt tôi đáng ghét đến vậy sao Hạ Thiên? Sao cậu thích đuổi tôi đi quá vậy? Chi bằng chúng ta đi chung thôi ,đâu gì đâu mà cậu đuổi tôi dữ vậy?".
" Vậy cũng được sao? Hóa ra cũng có ngày tôi lại được ngồi bàn chung với Tiêu Thiếu Gia đấy ! Thật là .. chắc tôi sẽ ghi nhớ kĩ lần hẹn này."
Dĩ An nói với giọng đắt ý:
" Thật vinh hạnh cho tôi quá rồi ..! "
Ánh mắt hai người nhìn nhau trong lúc này đầy sát khí và hơi rùng mình , cứ như trong mắt họ có ngọn lửa cháy bùng ở trong đó vậy. Nhiễn Di lúc này nói :
"Thôi thôi thôi ! Đủ rồi chúng ta đi thôi ..Các cậu cứ như vậy thì mọi người sẽ nhìn chăm chú vào tụi mình mất".
Sau đó Hạ Thiên dẫn họ đến một cái nhà hàng Pháp nổi tiếng , mọi người ngồi vào bàn . Lúc đầu Nhiễn Di vào trong rồi kế tiếp là Hạ Thiên vào ngồi kế ( vì Dĩ An lúc nãy đi trên đường đã bị Hạ Thiên đạp một cái vào giày nên cậu ấy phải lau giày và kết quả là ngồi cùng với Mỹ Nhược chứ không phải Nhiễn Di) . Hai người ngồi đối diện 2 người , Sau đó đột nhiên Nhiễn Di nói :
"Khoang đã ! 2 cậu ngồi kế nhau được không ? Tớ muốn ngồi kế Mỹ Nhược !!"
Hạ Thiên và Dĩ An cực kì ngạc nhiên rồi cả 2 nói :
(Hạ Thiên) " Ểyy .. cậu thật sự muốn tớ ngồi kế tên ẻo lả này à đồ ngốc -.-?"
( Dĩ An) " hey hey không được đâu -..- cậu đang giỡn à? Mình mà la phải ngồi kế tên bóng này ư?"
(Hạ Thiên nổi trận lôi đình) " Này tên kia có ngon thì nói lại đi hả? Ai là bóng chứ ? Đã ẻo lả rồi còn không biết xấu hổ=))"
(Dĩ An lên máu điên với Hạ Thiên) " Còn cậu đó ! Ai là ẻo lả hả? Không phải cậu sao mà còn hỏi tôi tên biến thái kia ".
(Hạ Thiên) " Cái gì chứ? Cậu mới nói gì hả nói lại tôi xem? Biến thái hả? ".
Sau đó cả hai đẩy qua đẩy lại dựt qua dựt lại trong nhà hàng và làm ồn khiến những người xung quanh đang ăn trưa phải quay qua nhìn. Nhiễn Di quay qua Mỹ Nhược nó nhỏ:
" Nhược Nhược à >< tớ xấu hổ chết đi được , xem bọn họ làm gì kìa ".
Rồi Nhược Nhược đứng lên tỏ vẻ mặt bực tức và đập tay xuống bàn 1 cái ình .. làm cho hai người họ nhìn Mỹ Nhược :
" Các cậu có thôi chưa hả? Lớn rồi có phải con nít lên 3 đâu mà sao lại quậy phá như vậy? Nhất là ở trước người ngoài và mình cũng đang trong một nhà hàng nữa?".

~~ Hết chap 7~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top