Chapter 16
Thời gian dần dần trôi , cũng như mọi ngày, ngày nào Nhiễn Di cũng đến thăm Hạ Thiên , cho đến khi Hạ Thiên gần xuất viện thì đột nhiên anh hỏi cô:
" À mà nè.. Sau khi tớ xuất viện thì cậu có muốn đến nhà tớ không?
Trong đầu cô hiện lên vài dấu chấm hỏi và hỏi ngược lại:
" Hửm.. tớ đến nhà cậu để làm gì? Tớ đâu có việc gì mà phải đến nhà cậu đâu..!".
Hạ Thiên cười đắc ý :
" Ể .. đương nhiên là có rồi! Cậu vẫn phải chăm sóc cái chân gãy này chớ-.-".
Cô nghe xong liền có biểu hiện ngạc nhiên và rồi cũng đồng ý:
" Thôi.. được rồi! Nhưng mà chỉ 1 ngày thôi.. ! Không được trả giá nữa! Cho tớ số điện thoại cậu đi!".
Hạ Thiên đắc ý nói:
" Ha.. đó giờ con gái xin tớ số điện thoại tớ không có cho đâu ! Nhưng cậu là trường hợp ngoại lệ !".
Nhiễn Di nhìn anh rồi bĩu môi cười:
" Phụt~ cậu nói cứ như cậu là người nổi tiếng không bằng"..
Anh nói với giọng nghiêm nghị và đắc ý:
" Đương nhiên rồi..! Bổn thiếu gia đây đẹp trai tài năng thế này thì ai nhìn thấy cũng phải chết mê chết mệt thôi~ haha".
Cô đáp:
" Nhưng chỉ có tớ là gặp cậu thì không xin số điện thoại thôi đúng không? Hí hí".
Hạ Thiên nhìn cô:
" Nhưng bây giờ cậu đã xin rồi đó, còn ra vẻ gì nữa-.-? Xíu nữa tớ sẽ đưa cậu số của tớ".
Cô nghe thế thì lặng lẽ nói:
" Vậy tớ đi thay nước ngâm hoa đây!!".
Cô vừa cầm bình hoa vừa đi ra , vừa ra khỏi phòng thì chuông điện thoại reo , cô nhấc máy lên và nói:
" Alo..! ( vì cô không nghe thấy ai trả lời nên cô đã nói tiếp) Alo cho hỏi ai vậy ạ?".
Hạ Thiên đáp:
" E.. hèm...! Tôi hả? Tôi là Bạch Mã hoàng tử của cậu đây!".
Nhiễn Di ngạc nhiên và ấp a ấp úng nói:
" H..hả? Xin lỗi nhưng anh có lộn không? Chắc anh lộn số rồi đấy!".
Mặt cô đỏ hết lên rồi suy nghĩ:" C...cái gì..? Bạch mã hoàng tử sao? Là..là ai vậy trời?". Rồi cô chợt bất ngờ nhận ra " Không..không lẽ là.." cô vừa suy nghĩ mặt vừa đỏ bừng và xoay đầu từ từ nhìn vào phòng Hạ Thiên thì thấy Hạ Thiên cười tươi với cô rồi anh nói:
" Phải.. tớ chính là Bạch mã hoàng tử của cậu đây".
Nhiễn Di đỏ mặt và liền cúp máy , cô đi vào phòng Hạ Thiên và tỏ vẻ mặt tức giận:
" Này ..! Sao cậu lại đùa như vậy chứ! Hứ..!".
Hạ Thiên tiếp lời:
" Vì đó là việc tớ muốn làm cho sau này..!( Hạ Thiên xoay qua nhìn cô cười) Sau này tớ sẽ cố gắng để làm bạch mã hoàng tử của cậu".
Nhiễn Di xấu hổ nhìn Hạ Thiên rồi cô đánh trống lảng:
" À..à mà .. Lớp cậu mới có 1 nữ sinh mới chuyển đến ... hình như cậu ấy mới chuyển qua từ trường Phong Thiết ! Tên là .. cái gì mà..sao tớ quên rồi ta..?-.- ( Hạ Thiên: đầu óc cậu thật đảng trí ) À tớ nhớ rồi..! Tên là Dương Đông Dao , mà lớp tớ cũng có 1 nam sinh mới chuyển đến luôn! Cậu ấy tên là Hàn Huân , cậu ấy thì vừa du học từ Đức về".
Hạ Thiên ngạc nhiên rồi nói:
" Ể.. sao lại trùng hợp vậy?
Cô đáp:
" Tớ cũng không biết nữa nhưng tớ thấy gì đó lạ lạ nhưng không nhận ra..".
Hạ Thiên bĩu môi nhìn cô bằng ánh mắt đa nghi:
" Có thật không đó? Còn giấu tớ cái gì không?".
Nhiễn Di toát mồ hôi rồi nói:
" Đương nhiên là thật rồi! Tớ đâu có biết nói xạo đâu.!!
Cô suy nghĩ( không thể nói cho cậu ấy biết gia cảnh nhà Mỹ Nhược được..!! Cũng may là chưa nói quá nhiều không thì đã lộ mất rồi).
Rồi Hạ Thiên đáp:
" Tốt nhất là cậu đừng nói dối tớ đó!? Cậu nói cậu không thích người ta nói gạt cậu vậy thì cậu cũng không nên gạt người ta đó!".
Nhiễn Di tỏ vẻ mặt đắng đo:
" Đương nhiên rồi!! Nhưng mà sao cậu biết số điện thoại tớ vậy?".
Hạ Thiên đắc ý:
" Đương nhiên là nhờ chú Giang rồi! Haha".
Hạ Thiên vừa nói xong thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hạ Thiên và Nhiễn Di bất ngờ và ngó ra thì thấy Dĩ An và Mỹ Nhược đang nhìn họ cười. 2 người bước vào và Dĩ An hỏi:
" Sao vậy? Tụi tui phá đám 2 cậu tình tứ à?".
Nhiễn Di đỏ mặt và dùng tay xua đi:
" Cậu .. cậu nói gì vậy ..! Đương nhiên là không rồi!".
Hạ Thiên nói thêm:
" Ăn nói đàng hoàng tý đi tên hách dịch! Không phải là tình tứ mà là đang cảm nắng nhau..!"
Nhiễn Di xoay qua tỏ vẻ tức giận:
" Cậu..".
Sau đó cả 3 người mỉm cười vì sự ngây thơ của Nhiễn Di ...
Dĩ An và Mỹ Nhược hỏi:
" Cậu đỡ chưa Hạ Thiên?".
Hạ Thiên bĩu môi:
" Nhờ sự chúc phúc của 2 cậu mà tớ khỏe hẳn rồi đấy!".
Mỹ Nhược vừa nói vừa kéo tay Nhiễn Di:
" Được rồi! Vậy chúng ta đi thôi Nhiễn Di! Đi ăn kem trái cây".
Nhiễn Di bất ngờ không hề biết là mình có hẹn:
" Hả.. nhưng..nhưng tớ có hẹn đi ăn kem đâu".
Mỹ Nhược nói :
" Thì cậu đi ăn với tớ thôi có sao đâu.. dù gì thì Hạ Thiên cũng đã khỏe rồi..!
Hạ Thiên đột nhiên lên tiếng:
" Ể ể này các cậu tính bỏ tớ ở đay 1 mình hả? Ít nhất cũng phải mua về cho tớ chứ?".
Mỹ Nhược cười:
" Phụt~~ được rồi được rồi! Tụi tớ sẽ mua về cho cậu!!".
Sau đó cả 3 người đi mất , bây giờ trong phòng chỉ còn 1 mình Hạ Thiên , anh thở dài rồi nằm xuống lướt điện thoại.
Dĩ An , Mỹ Nhược và Nhiễn Di đi đến quán kem thường ăn để thưởng thức kem , kem là món không thể thiếu đối với Nhiễn Di, đối với cô .. khi cô buồn thì thường ăn kem ..! Sau đó cô cũng mua 1 phần và Nhiễn Di chào tạm biệt 2 người còn lại rồi cô đi đến bệnh viện đưa phần kem cho Hạ Thiên. Cô bước vào phòng thì nhìn thấy Hạ Thiên đang nằm nghiêng người , xoay mặt bên hướng cửa sổ , cô cười rồi suy nghĩ:" Ngủ rồi sao?" Sau đó cô đặt kem lên bàn và kéo chăn lại cho Hạ Thiên .. rồi cô rời khỏi phòng bệnh và đi thẳng về nhà , Hạ Thiên nằm yên , vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì mỉm cười tỏ vẻ mặt hạnh phúc. Còn Nhiễn Di về đến nhà thì nằm thẳng lên giường , lăn qua lăn lại rồi suy nghĩ:" Mày sao vậy Di ơi mày điên rồi..! Sao m cứ cư xử kì lạ vậy?!?!".
~~~~ Hết Chap 16~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top