Chapter 14
Cứ như vậy , rồi dần dần ngày qua ngày , mới chớp mắt thôi mà đã trôi qua gần 2 tuần.. hôm nay là ngày thứ 7 , mà cuối trong tuần mà tôi đi học...
" Tại Trường Minh Văn"
Bình thường thì Nhiễn Di đi đâu cũng có Hạ Thiên đi theo , nhưng giờ Hạ Thiên nằm bệnh viện rồi thì bên cạnh cô chỉ còn Mỹ Nhược thôi.. thi thoảng Mỹ Nhược cũng có các việc khác cần làm , nên vào những lúc đó cô chỉ ngồi 1 mình mà thôi....
14:00
Nhiễn Di đang ngồi đọc sách dưới bóng cây. Ngồi 1 mình khiến cô cũng phát chán , đọc được một lúc thì cô thấy một câu trong sách :
" Cuộc sống này ... phải chăng là một quá trình đi tìm kiếm hạnh phúc? Liệu rằng tìm kiếm hạnh phúc có dễ dàng như chúng ta nghĩ không? Hay đơn thuần chỉ là một vài câu nói , một vài hành động thì đó là tình yêu ấm áp? Hạnh phúc? Bốn mùa qua đi....hết 1 năm, thì chúng ta có thể làm được cho nhau những gì trong một năm đó?".
Khi đọc xong câu đó thì trong đầu cô suy nghĩ tới người đó ( author : "mng biết ai mà phải không?").. Trong lòng cô chợt nghĩ :
" Hmm... mới đây mà sắp đến tháng mùa đông rồi.. tính ra thì chúng ta cũng sắp đón giáng sinh rồi nhỉ...?? Nhưng mà... ngay cả tớ cũng không biết được cụ thể có thể đón giáng sinh cùng cậu không nữa^^".
Vừa ngồi vừa suy nghĩ thì Dĩ An bước đến từ sau lưng và dùng tay che mắt cô lại 🙈. Cô ngạc nhiên và cứ nghĩ là Nhược Nhược và hỏi:
" Này tớ đang không vui đó .. Cậu đừng giỡn nữa Hàn Mỹ Nhược".
Dĩ An hơi ngạc nhiên và suy nghĩ lại những điều lúc trước mẹ mình nói với mình:
" Dĩ An .. Sau này khi học xong cấp 3 rồi thì con đi gặp mặt 1 người ! Người đó là người mẹ chọn làm vợ của con sau này đấy.. Cô bé đó ở Hàn Gia , mẹ đã lập hôn ước giữa con với Hàn Gia rồi! Học xong cấp 3 thì đi cùng mẹ gặp cô bé"
Dĩ An suy nghĩ lại những lời đó và bỏ tay ra rồingạc nhiên hỏi :
" Tớ không phải Nhược Nhược đâu.! Dĩ An đây.. mà nè lúc nãy cậu nói họ tên Mỹ Nhược là gì?".
Nhiễn Di trả lời lại 1 cách bình thường :
" À cậu ấy hả?". Cô tính nói thì đột nhiên nhớ lại là Mỹ Nhược nói đừng cho ai biết họ của bạn ấy nên đáp lại thêm 1 câu và trả lời khá lúng túng:
" Ủa mà liên quan gì đến cậu đâu? Cậu hỏi làm gì cơ chứ?". -.-
Dĩ An nhìn Nhiễn Di ngạc nhiên rồi cười khổ:
" Tớ đã nghe rồi... cậu không cần giấu đâu..! Tớ sẽ không nói ai nghe về bí mật này cả được chứ?".
Nhiễn Di cười nhẹ nhàng và nói:
" Bởi vì nhà cậu ấy luôn khép kín và bí mật nên tớ cũng không hiểu rõ cho lắm.. Nhưng ba cậu ấy cực kì nghiêm khắc.! Cũng chỉ vì tớ nên cậu ấy đã đề nghị quyết liệt với ba mình là chuyển đến đây học.. chứ nếu cậu ấy không làm như vậy thì bây giờ tớ không thể nói chuyện và vui đùa như vậy... Cậu ấy là người bạn đầu tiên mình thật sự trân trọng !".
Dĩ An cười thầm và rồi ngước nhìn lên bầu trời và nói với Nhiễn Di
" Nhưng mà... có lẽ là... trong trận chiến này tớ đã thua cậu ấy rồi thì phải...".
Nhiễn Di nghe mà không hiểu gì hết nên thắc mắc:
" Thua cậu ấy? Cậu nói ai cơ?".
Dĩ An cười 1 buồn bã và xoay mặt qua nhìn Nhiễn Di khiến cô cũng khá ngượng:
" Này... đừng nhìn thẳng vào mặt như thế chứ?".
Nghe vậy rồi Dĩ An xê xích ra rồi nói:
"Hmm.. thì là chàng trai đang nằm bệnh viện chờ cậu đến chăm sóc đấy..^^! ".
Nhiễn Di thấy càng ngày càng khó hiểu nhưng rồi cậu ấy nói tiếp:
" Tớ và Hạ Thiên đã chiến đấu để giành lấy được cậu.. nhưng có lẽ là .. tớ không thể thắng cậu ta.. tớ nói như vậy có đúng không nhỉ? Cậu cũng thích cậu ấy đúng không Nhiễn Di?".
Nhiễn Di mắc cỡ và ráng ngồi nghe tiếp câu chuyện:
" Rồi sao nữa?".
Dĩ An cười nói:
" Cậu ấy rất thích cậu đấy? Bởi vì tớ hay đến gần cậu nên khiến cậu ta không ưa gì tớ? Và rồi hôm cậu đoạt giải Tiếng Hát tuổi thanh xuân , chúng ta đã đi ăn cùng nhau , cậu ấy đã cho thuốc vào thức ăn của tớ khiến tớ bị tào tháo rượt 2 ngày liền.. Hmmm.. đó là những gì xảy ra lúc không có mặt cậu ... và tớ nghĩ rằng mình đã thua rồi..! Và cậu thì cũng thích cậu ấy nên .. tớ quyết định từ bây giờ tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa.. còn cậu.. nếu thích cậu ấy thì cũng nên thổ lộ đi ! Không thì sau này cậu hối hận thật đấy!".
( Đột nhiên ngày lúc mà Dĩ An ghé sát mặt Nhiễn Di.. Khương Thần đi ngang qua thấy và gương mặt tỏ vẻ nguy hiểm .. cậu ấy lấy điện thoại chụp lại và gửi qua cho Hạ Thiên với dòng Cap:" Này .. không biết giữ bạn gái gì hết ! Người ta ngoại tình rồi kìa ❤". Hạ Thiên đang nằm ăn táo thì thấy tin nhắn của cậu bạn thân và bật lên xem thì ... người cậu đột nhiên bốc hỏa lên vì bực bội.. Rồi cậu gửi ảnh này qua cho Dĩ An với tâm trạng bực bội:"Muốn chết hả thằng kia?💢💥".)
Dĩ An đang kể về chuyện xảy ra thì tin nhắn đến .. anh mở điện thoại lên thì thấy là Hạ Thiên nhắn rồi nói :
" Thấy chưa? Mới nhắc tào tháo , tào tháo tới liền..! Để tớ xem là gì đã!".
Dĩ An và Nhiễn Di cùng xem thì phì cười 😂 cô không ngờ là Hạ Thiên lại bỏ thuốc vào thức ăn của Dĩ An và bây giờ còn bực bội :v nhưng cô hơi thắc mắc tại sao mà có tấm ảnh ấy.. rồi Dĩ An trả lời lại:
" Ể..! Ghen tị à? Đương nhiên phải tranh thủ cậu không có ở đây mà hành động chứ? Cơ hội tốt mà! Ha..".
Hạ Thiên đang ăn mà tức tối trả lời lại:
" Chờ đó".💢
Sau đó Nhiễn Di và Dĩ An cười toe toét .. có lẽ là vì chọc Hạ Thiên rất vui thì phải . Rồi Dĩ An nói tiếp:
" Cậu ấy làm như vậy hỏi sao mà cậu không thích được chứ đúng không thiên thần?".
Nhiễn Di mỉm cười và mặt đỏ không nói gì hết rồi Dĩ An nói tiếp :
" Thôi tớ đi trước đây..!".
Rồi Nhiễn Di thầm nghĩ:" Được lắm Hạ Thiên .. xem tớ sẽ xử cậu thế nào này.. dù gì đi nữa thì cũng không nên bỏ thuốc vào thức ăn người ta như vậy chứ?".
Bên phía Hạ Thiên:
Hạ Thiên bực bội và không muốn ăn , nằm ngủ cũng không ngủ được... Rồi cậu ấy tỏ vẻ mặt nguy hiểm , và suy nghĩ : " Hai người được lắm ! 2 cậu chờ xem tớ sẽ làm gì với hai cậu này". ( author: nam chính ác quá😂)
Bên phía trường Minh Văn:
Dĩ An đang đi bộ ở sân trường thì gặp Mỹ Nhược , cô cầm 2 lon nước và đưa Dĩ An 1 lon . Rồi Dĩ An cười nói:
" Cảm ơn cậu nha người đẹp".
Mỹ Nhược đỏ mặt nói :
" Không.. không có gì đâu..!".
Rồi Dĩ An suy nghĩ "nên nói ra vài điều gì đó để Mỹ Nhược không buồn bã nhiều nữa ( nếu cậu ấy thích mình)".
" E..hèm.. sau 1 thời gian thì tớ thấy mình đã đơn phương lâu rồi... nhưng người cậu ấy thích lại không phải là mình..! Tớ nghĩ từ bỏ là cách tốt nhất bây giờ.. cậu có thấy vậy không?
Nhược Nhược ngỡ ngàng trước lời nói của Dĩ An nhưng cũng có phần hơi vui :
" Ừm..! Sao cũng được nhưng cậu đừng dối lòng nhé ! Nếu thật sự là thích một ai đó thì cứ tỏ tình và theo đuổi họ ..( Giống như là tớ đang theo đuổi cậu vậy^^* Đó là suy nghĩ của Nhược Nhược*)".
" Ừm .. ^^ tớ hiểu ý cậu rồi..! Mà nè hình như tớ nghe nói trường chúng ta sắp có hoa khôi chuyển đến thì phải .. Yo sắp có thêm người đẹp trong trường rồi..!".
Nhược Nhược cũng nghe được tin đó từ 2 ngày trước , cô hơi bối rối và đỏ mặt nói :
" Ừ...ừm .. chắc .. chắc cậu ấy đẹp lắm nhỉ....?".
Dĩ An nhìn biểu cảm của Mỹ Nhược rồi đặt tay mình lên đầu cô , vừa xoa vừa nói :
" Đẹp thì đẹp chứ tớ nghĩ là cậu ấy đẹp không bằng cậu đâu nên đừng có lo lắng -.-".
Sau đó Dĩ An nhìn Mỹ Nhược và rời đi , rồi Mỹ Nhược suy nghĩ với biểu cảm gượng gạo:" Không đẹp bằng mình sao? ... vậy là cậu ấy đang khen hay đang chê mình vậy...? Haizz tuy có người đẹp khác chuyển đến nhưng đột nhiên mình thấy không cần phải lo lắng gì nữa rồi".
~ Hết Chap 14~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top