Chapter 12
Giây phút đó , Nhiễn Di rất hốt hoảng với tất cả những thứ xảy ra với cô hiện tại , Giọt nước mắt lăn dài trên gò má , cứ tưởng là sẽ được hạnh phúc nhưng ai ngờ đó là sự đau khổ tột cùng mà cô phải đón nhận. Cô không chịu đứng lên , cô chỉ ngồi lì ngay trước cửa phòng cấp cứu.
" Được rồi ... Cháu đừng khóc nữa.. Những lúc như vầy chúng ta phải mạnh mẽ động viên Hạ Thiên , nếu như mà Hạ Thiên tỉnh lại mà thấy cháu như vầy thì cậu ấy cũng không vui đâu .." . ( Đó là giọng của Giang Quản Gia nói với Nhiễn Di).
Di Di nghe xong chỉ đành im lặng với gương mặt buồn bã. Ngay lúc ấy bác sĩ từ phòng cấp cứu đã đi ra , cô nhìn thấy bác sĩ liền đứng dậy và đi đến hỏi liền, giọng nói ấp a ấp úng :
" Bác..bác sĩ..! Cho cháu ... cho cháu hỏi là tình trạng bệnh nhân sao rồi?".
Bác sĩ nhìn cô và nhẹ nhàng nói :
" Hai người đừng quá lo lắng .. Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi..! Tuy nhiên chân trái của cậu ấy đã bị gãy .. Có thể là do xe ô tô ấy tông vào khá mạnh nên việc hồi phục chân trái khá lâu.. chúng tôi đã bó bột chân trái cho cậu ấy , còn về phần đầu chỉ vì va chạm mà chạy máu thôi , chỉ băng lại và nghỉ ngơi là được.. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi".
Nhiễn Di nghe xong nhìn bác sĩ và vui mừng đến nổi giọt nước mắt tự chảy xuống cằm cô lúc nào không hay , cô nói trong sự vui mừng :
" Vâng..vâng.. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ..! Thật sự cảm ơn bác sĩ !".
Bác sĩ nhìn cô và nở nụ cười rồi nói :
" Những điều tốt và hạnh phúc chỉ thật sự đến với những người có tình cảm chân thành và một con tim biết lắng nghe và thấu hiểu".
Nhiễn Di ngạc nhiên nhìn bác sĩ rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó Quản Gia của Hạ Thiên đến gần cô và lấy tay của mình đặt lên vai cô và cười rồi nói :
" Được rồi cháu không cần phải lo lắng nữa ... Phần còn lại ở đây cháu cứ giao cho chú , còn bây giờ thì để chú kêu tài xế đưa cháu về , cũng trễ rồi , cháu không về thì người nhà của cháu sẽ lo lắng lắm đấy".
Nhiễn Di suy nghĩ những lời của Giang Quản Gia rồi nói:
" Cháu xin lỗi nhưng mà cháu có thể gọi chú là gì đây? ".
" Cháu có thể gọi chú là chú Giang cũng được..! Vì bình thường thì Hạ Thiên cũng gọi chú như vậy , cháu có thể cho chú số điện thoại của mình không? Bao giờ Hạ Thiên tỉnh thì chú sẽ gọi điện cho cháu".
" Dạ được ! Số của cháu là 0354-857-xxx".( Nhiễn Di đã đáp lại với Chú quản gia như vậy) .
Sau đó Nhiễn Di được tài xế đưa về nhà. Cô mở cửa bước vào nhà, ( Đột nhiên giọng của mẹ Nhiễn Di vọng lên)" Sao con về trễ vậy Tiểu Di Di? Mẹ cứ tưởng con bị gì rồi?".
Mặt Di Di ủ rủ buồn bã nhìn mẹ mình rồi nói:
" Không có gì đâu mẹ .. vì có vài việc xảy ra nên con mới về trễ, con xin lỗi !.."
Mẹ cô cũng nhìn cô 1 cách bất ngờ rồi nói:
"... Thôi được rồi con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi , mai còn đi học..!".
Nhiễn Di nhìn mẹ mình 1 cách trầm lặng rồi cô lên lầu , mẹ cô chỉ biết im lặng.. Sau khi tắm rửa xong thì cô báo tin cho Khương Thần và Mỹ Nhược biết. Cả hai rất bất ngờ rồi họ nhờ Nhiễn Di chăm sóc cho Hạ Thiên và gửi lời thăm vì cả 2 hiện tại mắc một công việc gì đó ( Một công việc không thể nói được ~~) . Qua ngày hôm sau , sau khi tan học Nhiễn Di chạy về nhà và sửa soạn lại cho bản thân rồi bắt Taxi đi đến bệnh viện . Cô vào phòng của Hạ Thiên , ánh mắt cô dường như muốn rơi lệ vì nhìn thấy Hạ Thiên nằm trên giường bệnh nhưng vẫn chưa tỉnh lại , cô nhìn Hạ Thiên và cười trong đau khổ... Khi nhớ lại những việc mà anh ấy làm cho cô thì cô lại cảm thấy rất có lỗi.. Cô ngồi xuống ghế và cầm tay Hạ Thiên ... " Mong cậu sẽ sớm khỏe lại.." đó là những suy nghĩ của Nhiễn Di vào lúc đó.. Cứ như thế dần dần cho đến tối ..Cô dựa đầu ngủ lúc nào không hay biết , đầu cô dựa trên 1 góc nhỏ giường của Hạ Thiên , tay cô vẫn còn cầm tay của anh ấy.... Đột nhiên cô cảm nhận được tay của Hạ Thiên đang di chuyển nên cô giật mình dậy thì đã nhìn thấy trước mặt của mình ... đó là một Hạ Thiên đang bình an vô sự và sức khỏe đang dần hồi phục ..Hạ Thiên nhìn cô và cười mỉm... anha mắt lúc ấy của Hạ Thiên làm cô ngại ngùng và bất ngờ đến nỗi không nói nên lời và nước mắt lại đột nhiên tuông trào trước mặt anh ấy...cô nghẹn ngào nói với Hạ Thiên:
" Hạ ... Hạ Thiên.... Cuối... cùng cậu cũng tỉnh lại rồi huhu ... tớ cứ tưởng là cậu không tỉnh nữa nên đã rất sợ... nếu cậu không tỉnh thì mình sẽ thấy tội lỗi lắm ... huhu..!".
Hạ Thiên nhìn cô và thở dài ....ánh mắt anh ấy dịu dàng nhìn Di Di rồi anh lấy bàn tay của mình đặt lên đầu của Nhiễn Di và xoa xoa rồi nói :
" Đồ ngốc..! Đừng khóc nữa ... tớ xin lỗi ! Được chưa? Từ lúc quen biếtcậu tới giờ thì bây giờ tớ mới nhận ra là cậu lại là một con mít ướt chính hiệu đấy ... haha!"
Cô ngại ngùng , mặt đỏ bừng lên .. Cả hai nhìn nhau một lúc .. không khí lúc ấy thật hạnh phúc và vui vẻ... gió lùa qua khe cửa sổ vào trong phòng của Hạ Thiên..phất phơi hai bên hông mái tóc cô... rồi cô đột nhiên nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt ngại ngùng và cô sử dụng tay của mình quất vào mặt Hạ Thiên một cái:
" Này... tên kia .. đừng nhìn tớ nữa..!".
Anh ấy nằm lại trên giường nhưng đầu óc hơi choáng vì Nhiễn Di đánh quá mạnh.. sau khi đánh xong thì Nhiễn Di đỏ mặt xin lỗi và nói:
" Tớ .. tớ xin lỗi .. cậu nghỉ ngơi đi nhé ! Khoảng thời gian cậu ở đây thì tớ sẽ đến chăm sóc và lo cho cậu.. coi như là cảm ơn..".
Khi nghe xong Hạ Thiên bật dậy nói:
" Đó là lời cậu nói đó nhé! Không được thất hứa đó nha..! Cậu mốc nghéo với tớ đi..?".
Nhiễn Di cười tươi và vừa mốc nghéo với Hạ Thiên vừa nói:
" Được rồi.. không còn sớm nữa .. tớ phải về nhà đây ! Cậu nghỉ ngơi đi.. !
Hạ Thiên nhìn cô và mỉm cười tươi rồi sử dụng cái tay đang mốc nghéo với Nhiễn Di, anh ấy kéo một phát mạnh khiến cô lao đầu vào Hạ Thiên ... rồi Hạ Thiên hôn lên trán cô và nói :
" Good night .. chúc cậu có một giấc mơ đẹp.."❤
Nhiễn Di bĩu môi và đi về ...đi tới cửa ra của phòng thì nói :
" Được .. được rồi! Cậu nghỉ sớm đi .. tớ về đây .. tạm biệt cậu .".
Nhiễn Di đi dọc theo hành lang bệnh viện để ra khỏi bệnh viện.. Cô nhớ lại cái hôn ấy của Hạ Thiên và mặt đỏ bừng và nóng rang lên, cô ngại ngùng lấy bàn tay của mình đặt lên trán và cười mỉm ... Những bước đi về nhà cô đều nhớ tới Hạ Thiên..thật sự thì Nhiễn Di không tài nào hiểu được cảm xúc của mình.. cô không biết nên chấp nhận hay từ chối Hạ Thiên... cảm xúc của cô đã bị mẹ mình thao túng lâu rồi.. về chuyện tình cảm.. cô luôn bị mẹ mình cấm cảng .. kể cả khi cô thật sự thích ai đó , mẹ cô cũng không cho quen nhau. Vì chắc có lẽ là mẹ cô muốn cô chăm chỉ học hành.. Nhưng Nhiễn Di cho rằng đây là một sự ràng buộc..
" Con về rồi thưa mẹ..". Đó là giọng của Nhiễn Di khi cô mở cửa vào nhà..
Mẹ cô nghe thấy giọng cô thì nói :
" Con đi đâu mà về trễ quá vậy? ".
Nhiễn Di trầm lặng .. rồi nói :
" Dạ đi thăm bệnh bạn... thôi con lên phòng trước đây mẹ".
".......".
~~~ Hết Chap 12~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top