Chương 4 : Vì là con nhà giàu?

"Còn ý nữa? Diệp Ân, cậu đừng tưởng chúng tôi không biết. Mặc cậu tiểu thư con nhà giàu thì sao chứ, cũng chỉ dựa dẫm vào thế lực của gia đình." Giản Yên nhìn Diệp Ân bằng ánh mắt khinh bỉ, Diệp Ân gia thế vững chắc, Giản Yên cũng đã nghe thoáng qua chỉ là không ngờ lại bước vào lớp chọn của ngôi trường này.

"Cậu cũng thật hài hước quá đi, tôi học lực thế nào, mới vào làm sao cậu biết? Chứng cứ không lại còn vu oan cho tôi, cậu cũng khiến tôi chứng kiến được dáng vẻ lệch lạc của cậu đi." Diệp Ân đứng nghe Giản Yên nói, bây giờ mới lên tiếng.

Giản Yên tức tối vì không nói lại được, một phần do không chịu khuất phục, tính tình cô lại ngang bướng. "Diệp Ân a, cậu nói tôi không biết thật hay giả, hơn nữa cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu dễ dàng sao?"

Diệp Ân lúc này thực sự phát hỏa cô không thể để cho người ta nghĩ xiên xẹo về mình như vậy được. " bạn kia, tôi mới chuyển về đây cậu còn chưa biết đã nói như thế, cậu đang tấu hài cho tôi xem sao?"

Cô trưng ra bộ dạng cà chớn nhìn Diệp Ân, tay Giản Yên chống vào bàn học, khóe môi khẽ nhếch lên, cười khẩy. "Ây..., chột dạ rồi kìa."

"Đủ rồi." Lúc này Hoán Dư bước đến chỗ của Diệp Ân, cậu nhìn về phía của Giản Yên mà nói.

Giản Yên lúc này trông rất thật quá đáng, trước giờ cô đối với bạn bè đều rất hòa đồng, không hiểu sao tự dưng lại có ác cảm với bạn mới. Hoán Dư lấy làm khó hiểu.

An Nguyệt đứng một bên nhìn Giản Yên như vậy cũng không ngăn cản. Bạn thân với nhau mà, cô đương nhiên phải dung túng cho Giản Yên rồi.

Khi Hoán Dư nói vậy An Nguyệt liền đổi thái độ, cô nhìn về phía Giản Yên lắc đầu, cô tiến đến nắm lấy tay của Giản Yên mà làm bộ góp ý. "Mình thấy Hoán nói đúng rồi đó Giản Yên."

"Bây giờ đến cậu còn tin ta nữa sao." Giản Yên không khuất phục nói, cô bạn Giản Yên cũng đã nói vậy, xem ra lần này Giản Yên có chút không phải thật.

"Không phải tin hay không tin, cậu lần này thực sự quá đáng." Hoán Dư thấy An Nguyệt trước giờ chơi thân với Giản Yên cũng lên tiếng góp ý cho Giản Yên, xác định Giản Yên lần này quá đáng nên cậu đành nói thẳng ra vậy.

An Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn Giản Yên. Lúc này nhìn bộ dạng của Hoán Dư có vẻ không mấy vui vẻ. "Nào, các cậu mỗi người bớt nóng một chút. Giản Yên, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, mình đưa cậu về chỗ."

An Nguyệt liếc qua Diệp Ân, nhìn sắc mặt Diệp Ân đã nhẹ hơn trước. Cô nắm tay của Giản Yên, kéo Giản Yên đi ra khỏi chỗ này.

Lúc này các học sinh trong lớp đứng xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi hết, cũng đã hiểu thêm về cô bạn Diệp Ân này, tuy rằng chuyện này cũng chỉ là chuyện cỏn con, nhưng nếu Diệp Ân là con nhà giàu, dùng tiền vào lớp này thì cũng thật bất công với bọn họ đi.
______

"Reng...reng..."

Tiếng chuông reo, đến lúc vào lớp.

Diệp Ân sắc mặt hơi mệt mỏi, bám tay vào bàn học, cô ngồi xuống. Lúc nãy cố gồng mình để đối đáp với Giản Yên khiến cô thực sự mệt mỏi, cô mới chuyển đến đây ngày đầu tiên đã gây chuyện như vậy, những ngày tháng sau này sẽ ra sao đây chứ?

Hoán Dư nhìn thấy sắc mặt Diệp Ân không được tốt, hỏi han cô vài câu. "Diệp Ân, cậu trông không được khỏe, sao không hả?"

"Mình không sao, giáo vào rồi kìa." Diệp Ân nhắc nhở Hoán Dư, thấy cô giáo vào lớp, Hoán Dư cũng không nói thêm.

Cô giáo bước vào lớp cất lời. "Các em lấy sách ra, chúng ta bắt đầu học bài mới." Môn học đầu tiên là Ngữ Văn, Diệp Ân cũng khá thích môn học này nên chăm chỉ ngồi nghe giảng.

An Nguyệt ngồi ở tổ khác Hoán Dư, nhưng cũng vì sợ Hoán Dư vẫn ghi nhớ chuyện lúc ra chơi, nên thỉnh thoảng An Nguyệt lại giả bộ quay xuống nhìn Hoán Dư. Thấy Hoán Dư vẫn bình thường thì An Nguyệt yên tâm quay lên.

Tuy bộ dạng của Diệp Ân là chăm chỉ nghe giảng, nhưng cô làm gì có tâm trạng chứ. Cô đang căng thẳng muốn chết!

Hoán Dư nhìn Diệp Ân thấy cô hơi thất thần, lại nghĩ cho Giản Yên, sợ Diệp Ân hiểu lầm Giản Yên là con người nhỏ nhen, dù gì cậu cũng là lớp phó, trách nhiệm của cậu là dung hòa mối quan hệ giữa các bạn.

"Diệp Ân, chuyện lúc nãy cậu đừng để bụng, con người của Giản Yên trước giờ luôn hòa đồng, hôm nay chắc do cậu mới chuyển đến, nhất thời khiến cậu ấy chưa làm quen được." Hoán Dư ánh mắt xa xăm nhìn Diệp Ân.

Diệp Ân thầm nghĩ trong lòng, cũng thật khéo, đây là muốn giải vây cho Giản Yên sao?, nhưng cô trước giờ không nhỏ nhen, dù sao sắp tới cũng học cùng nhau lâu dài. "Hoán , mình hiểu , mình cũng sẽ không chấp nhặt chuyện đó đâu, cậu không cần quá để ý làm ."

Hoán Dư cũng áy náy thay Giản Yên "Chuyện đó, mình thay mặt Giản Yên xin lỗi cậu."

"Hoán , mình thực sự không sao, chuyện đó cậu không cần xin lỗi." Diệp Ân nói qua loa một chút, sau đó tiếp tục nhìn về phía cô giáo mà nghe giảng.

Xuyên suốt buổi học, Hoán Dư thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Ân, cậu cảm thấy con người Diệp Ân khá tốt bụng, thấy Diệp Ân cũng bình thường, liền coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top