Chương 2
Chương 2
Sáng sớm hôm sau, Hồng Long đã có mặt tại biệt thự của mình ở Trung Quốc. Thuộc hạ của y thấy y trở về thì rất vui mừng, nhưng lại cảm thấy thứ gì là lạ. Chủ nhân của họ đột nhiên trầm lặng hơn, đôi khi lại ngẩn người ra một mình. Lại còn hay móc trong túi mấy mẩu giấy nhỏ ra đọc rồi mỉm cười...
Đã gần một tuần kể từ khi trở về Trung Quốc, Hồng Long vẫn không cách nào quên được người con trai kia. Trong đầu thường xuyên hiện lên hình ảnh của hắn. Khuôn mặt của hắn, nụ cười nhẹ nhàng của hắn, mái tóc bạch kim của hắn, đôi mắt trong trẻo của hắn, và cả giọng nói trầm trầm ấm áp của hắn, tất cả đều khiến y không thể quên được. Hơn nữa mỗi khi nghĩ đến hắn đều có một cảm giác rất vui, chỉ muốn cười...
Ở trong nhà bếp, cô hầu gái của Hồng Long đang nói với mọi người một cách quả quyết:
-Từ những biểu hiện gần đây của chủ nhân, ta chắc chắn chủ nhân đang yêu thầm một ai đó.
Lời vừa ra, mọi người xung quanh liền bàn tán không dứt
-Không thể nào. Ai có thể xứng với chủ nhân chứ.
-Đúng vậy. Chủ nhân đẹp như vậy, người thường sao xứng với chủ nhân.
- Phải rồi, sắp tới giới Hắc đạo sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, chúng ta liền đưa thiếp mời cho chủ nhân để chủ nhân đến đó. Ở đó có rất nhiều thiên kim tiểu thư cao quý, họ may ra mới xứng với chủ nhân một chút.
Ý kiến này được mọi người tán đồng, ngay sau đó liền có người phóng đi tìm thiệp mời...
Phía sau cánh cửa phòng bếp, Hồng Long đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Nó khiến đầu óc y quay cuồng. Trở về phòng với tốc độ nhanh nhất và vùi người lên giường, Hồng Long vẫn luôn nghĩ tới câu nói của cô hầu gái. "Yêu. Mình đang yêu. Hơn nữa còn yêu một nam nhân. Tại sao lại như vậy chứ!" Những suy nghĩ kia cứ lẩn quẩn trong đầu không cách nào dứt ra được. Mãi cho đến tối, Hồng Long vẫn không nghĩ được biện pháp nào tốt cả, đành quyết định làm theo lời đám người hầu đi dự bữa tiệc kia. Có lẽ ở đó, y sẽ tìm được người khác hợp với y hơn. Tìm được người khiến y quên được hắn.
Ở phía bắc thành phố Bắc Kinh, có một toà biệt thự cực lớn, lộng lẫy ẩn mình sau những bức tường cao. Đây là nơi diễn ra buổi dạ tiệc ngày hôm nay, do Hắc Long bang tổ chức. Những người bên trong nếu không phải sát thủ cấp cao thì cũng là ông trùm trong giới hắc đạo cùng người thân của họ. Những người này đến từ nhiều nơi trên thế giới, hôm nay đều tập trung đến đây với những mục đích khác nhau, mà phần lớn là để xem thử người thừa kế tương lai của Hắc Long bang có tài năng như thế nào.
Hồng Long chậm rãi bước vào,thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn sang, mà phần lớn là của các cô gái trẻ. Hôm nay y mặc âu phục đen, mái tóc dài được tết bím gọn gàng, cộng thêm chiếc mặt nạ dạ hội đen bóng lạnh lùng, nhìn y quả thật vô cùng cuốn hút. Y đảo mắt nhìn về phía những vị tiểu thư váy áo xinh đẹp kia trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Bất giác y lại nhớ đến hắn.
Chợt, một nam tử khác từ ngoài bước vào khiến tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh sợ hãi. Không khí trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Lúc nhìn thấy nam tử kia, Hồng Long cảm thấy tim mình đập lỗi mất một nhịp. Nam tử kia một đầu tóc bạch kim vô cùng nổi bật, mặt nạ dạ hội che khuất nửa trên khuôn mặt. Vóc người nam tử kia cũng tương tự người đó, duy chỉ khác một điều: nam tử kia có đôi mắt màu tím. Thiếu chủ Hắc Long bang khoé môi hơi nhếch lên, tiến tới trước mặt nam tử kia lên tiếng:
- Không ngờ hôm nay đệ nhất sát thủ trên thế giới Zero lại quá bộ đến đây, ta thực lấy làm vinh hạnh.
Hồng Long nghe thấy tên nam tử kia trong lòng liền sợ hãi. Không ngờ đó lại là Zero. Zero được xưng là đệ nhất sát thủ trên thế giới, chưa từng thất bại trong lần ám sát nào, hành tung lại vô cùng bí ẩn, lúc nào cũng đeo mặt nạ nên chân diện của hắn chưa có ai biết được...
Zero nhìn vị thiếu chủ Hắc Long bang phía trước, khoé môi hơi cong lên lạnh lùng nói:
- Không có gì làm nên đến giết thời gian.
Dứt lời liền nhanh chóng lướt qua đi vào trung tâm bữa tiệc. Không ít tiểu thư xinh đẹp trông thấy hắn đều động tâm, tiến tới làm quen nhưng hắn cũng không thèm liếc lấy một cái, chỉ nói vỏn vẹn một chữ "Cút", trong giọng nói tràn đầy sự chán ghét. Hồng Long chỉ hơi liếc nhìn một chút rồi xoay người đến chỗ một vị tiểu thư xinh đẹp mỉm cười dịu dàng:
-Ta có thể cùng tiểu thư nhảy một bản được không?
Lúc nói ra câu này, nội tâm y không ngừng ói mửa, nhưng y cũng không còn cách nào a. Ai bảo y muốn quên đi tên chết tiệt kia chứ. Vị tiểu thư kia nghe hắn nói vậy thì đỏ mặt thẹn thùng một lúc lâu rồi mới đồng ý.
Hồng Long cùng cô ta khiêu vũ một hồi rồi rời đi. Thật sự là thất sách mà. Y phát hiện mình đối với cô gái kia một chút cảm xúc cũng không có. Hơn nữa còn có cảm giác chán ghét khi chạm vào cô ta. Vậy mà còn phải mỉm cười nói mấy lời buồn nôn kia. Giờ nghĩ lại liền thấy cả người nổi hết da gà lên. Có chút chán chường, Hồng Long quay đầu đi ra sau vườn, nơi chẳng ai lui tới và vô cùng vắng vẻ. Y muốn bản thân bình tâm lại một chút. Nhưng mà điều Hồng Long không ngờ tới là nơi đây đã có người. Một người vô cùng đáng sợ.
Người kia một đầu tóc bạch kim lạnh lùng ngạo nghễ, một đôi mắt tím huyền ảo mê hoặc lòng người, một bộ y phục đen lạnh lẽo, một chiếc mặt nạ dạ hội màu bạc che đi nửa trên khuôn mặt, còn ai khác ngoài đệ nhất sát thủ trên thế giới Zero. Mà hắn lúc này ngồi dưới gốc cây lớn, được ánh trăng chiếu rọi lên tạo ra một khung cảnh rất đẹp. Đến mức y ngẩn người ra nhìn không chớp mắt hồi lâu.
- Đã nhìn đủ chưa?
Một âm thanh khàn khàn vang lên khiến Hồng Long sực tỉnh. Y hoảng sợ nhìn về phía hắn, định bỏ chạy nhưng trong đầu chợt loé lên thứ gì đó liền đứng im. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, hơi khàn, nhưng tràn đầy mê hoặc:
- Đến đây ngồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top