Chương 1
Chương 1
Tại một căn biệt thự lớn ở Hồng Kông, một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn mĩ đang miệt mài luyện võ. Y chính là Hồng Long, nhân vật nổi tiếng mới xuất hiện ở Trung Quốc.
Hồng Long, năm nay mới 19 tuổi đã trở thành một trong những sát thủ xuất sắc nhất Trung Hoa.
Kết thúc bài luyện tập, Hồng Long phân phó thủ hạ chuẩn bị vài thứ, sau đó lên đường đến Nhật Bản.
Nhiệm vụ xảy ra không được thuận lợi cho lắm. Hồng Long bị mai phục vây công. Khó khăn lắm y phá vỡ vòng vây chạy thoát,nhưng lũ người kia vẫn không ngừng đuổi theo.
Đêm, trời đổ mưa thật lớn. Hồng Long mang theo cơ thể chằng chịt vết thương chật vật chạy trốn. Mưa giúp y xoá đi vết máu, nhưng cũng khiến vết thương đau rát. Thể lực y cạn dần, hai mắt díp lại, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Hồng Long nhìn về phía trước. Ở phía xa, sau màn mưa dày đặc có một bóng người che dù đang đi đến. Nhưng y không còn tâm trí đâu mà quan tâm, chỉ loạng choạng đi tiếp. Khoảnh khắc bóng người kia đi đến gần cũng là lúc y kiệt sức ngất đi....
Cũng không biết là bao lâu sau, Hồng Long rốt cuộc tỉnh lại. Đập vào mắt y là một căn phòng xa lạ với trần nhà trắng tinh sạch sẽ. Khẽ cử động muốn ngồi dậy liền cảm thấy vết thương đau nhói.
-Đã tỉnh?
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía cửa vào. Hơi liếc nhìn một chút, y sững lại. Đó là một nam tử rất đẹp,có mái tóc bạch kim và đôi mắt đen sâu thẳm. Người đó nghiêng người nhìn y, hỏi:
-Ngươi sao thế? Không khoẻ sao?
Hồng Long sực tỉnh, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sao y lại có thể nhìn chằm chằm một người con trai xa lạ như vậy chứ. Y lắc đầu đáp:
-Không sao. Là ngươi cứu ta về?
-Lúc đó ngươi đột nhiên ngã vào người ta. Không còn cách nào ta liền đem ngươi về đây.
Người con trai đáp, sau đó đặt xuống giường một chiếc áo sơ mi
-Mặc tạm đồ của ta đi. Đồ của ngươi ta đem đi giặt rồi.
Nói xong, anh ta đó xoay người bước ra ngoài.
Hồng Long cẩn thận bước xuống giường, cố giữ cho vết thương không bị động, sau đó chậm rãi mặc áo vào. Áo này hơi rộng một chút, nhưng vẫn tốt hơn là không mặc gì.
Khi y bước ra ngoài thì người kia đã ra khỏi nhà. Trong phòng ăn có bày bữa và một lời nhắn: "Ăn xong nhớ vào phòng nghỉ ngơi. Cẩn thận động vết thương đấy."
Hồng Long chợt cảm thấy là lạ, không hiểu sao lại nhét tờ giấy kia vào túi áo. Tâm tư trước nay luôn bình lặng như nước của y bỗng nhiên xao động. Y cố gạt đi cảm giác kia, dùng bữa qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi.
Suốt năm ngày liền, khi y tỉnh dậy đều thấy thức ăn chuẩn bị sẵn để trên bàn cùng một lời nhắn nhỏ. Còn nam tử kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn lời nhắn lúc nào cũng là căn dặn y cẩn thận nghỉ ngơi, coi chừng vết thương. Điều này làm y cảm thấy buồn cười vô cùng. Y đường đường là một sát thủ nổi tiếng, người người nghe thấy đều sợ hãi, vậy mà giờ đây lại bị đối xử, quan tâm như một đứa trẻ.
Tối ngày thứ năm, người kia rốt cuộc trở về. Lúc nhìn thấy anh ta, Hồng Long cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Thời gian năm ngày không phải là ngắn, đủ để y suy nghĩ rất nhiều việc. Người con trai này không quen không biết với y, nhưng lại cứu y về nhà. Hơn nữa còn chăm sóc y, để mặc y ở nhà của mình một mình. Rốt cuộc thì anh ta muốn cái gì.
Mải mê suy nghĩ, Hồng Long không phát hiện nam tử kia đã tiến đến trước mặt y. Anh ta nhìn y khẽ cười, trêu chọc
-Đã nhìn đủ chưa. Ta biết ta rất đẹp, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta lâu như vậy chứ.
Hồng Long nghe thấy thì mặt đỏ bừng lên, quay mặt đi:
-Ai...ai thèm nhìn ngươi chứ. Ngươi đừng có mà tưởng bở.
Dứt lời, y lúng túng chạy về phòng. Người kia nhìn theo bóng lưng của Hồng Long, lẩm bẩm:
-Thật không trung thực tí nào.
Trong căn phòng, Hồng Long mặt đỏ bừng vì xấu hổ đang vùi người lên giường, quấn hai ba lớp chăn, lòng thầm mắng tên chết bầm dám trêu chọc y kia không biết bao nhiêu là lần. Lại âm thầm quyết định sau khi vết thương khỏi phải lập tức rời khỏi đây. Nhưng không ngờ lúc nãy chạy quá nhanh liền khiến miệng vết thương rỉ máu, muốn vỡ ra. Y rất muốn ra ngoài rửa lại vết thương, nhưng chỉ nghĩ tới việc phải đụng mặt kẻ khốn khiếp nào đó liền gạt ngay ý nghĩ này trong đầu, cắn răng chịu đựng.
Đã nửa đêm, nhưng vết thương trở nặng đau nhói khiến Hồng Long không cách nào ngủ được. Chợt, y nghe tiếng bước chân đến gần phòng mình. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một bóng đen tiến vào. Hơi hé mắt nhìn, y nhận ra đó là tên khốn khiếp kia. "Hắn rốt cuộc định làm gì?" Suy nghĩ đầu tiên của y là kẻ kia muốn giết mình, nhưng ngay lập tức, y bác bỏ suy nghĩ này. Dù sao hắn này cũng đã cứu y một mạng, nếu muốn giết y thì trước đây sao lại cứu y chứ.
Đang suy nghĩ mông lung thì người kia đã tiến sát lại giường, nhẹ nhàng vén chiếc chăn lên, cởi bỏ áo sơ mi của y.
Bàn tay kia khẽ lướt qua phần da thịt bị thương, miệng lầm bầm:
-Vết thương quả nhiên bị rách ra. Tên nhóc này, thật là không biết yêu quý bản thân mà.
Vừa nói, hắn vừa tháo lớp băng đẫm máu kia ra, lau vết thương rồi lấy băng mới băng bó lại. Hồng Long biết rõ cơ thể mình, nó rất nhạy cảm. Bàn tay kia chỉ khẽ lướt qua da thịt một chút đã khiến người y khẽ run lên. Cảm giác này đối với y thật quá lạ lẫm. Có chút khó chịu, chút xấu hổ,chút ấm áp, chút ngọt ngào. Y đột nhiên phát hiện, y đã không thể khống chế nổi suy nghĩ của mình nữa rồi.
Nam tử kia sau khi xử lí tốt vết thương của y liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vết thương đã được xử lí, cảm giác đau nhói kia cũng không còn. Chẳng bao lâu sau, y đã chìm vào giấc ngủ.
Lại thêm một tuần trôi qua, quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều. Hắn vẫn luôn quan tâm, chăm sóc y cả những điều nhỏ nhặt nhất. Mà y, cũng dần tiếp thụ sự chăm sóc kia của hắn, thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác đó - cảm giác bình yên mà rất lâu rồi y chưa được cảm nhận.
Vết thương của y gần như đã khỏi hẳn. Đã đến lúc y phải rời khỏi đây. Chỉ gần hai tuần chung sống, nơi đây đã khiến y lưu luyến một cách lạ kì. Nhưng y chẳng thể ở đây lâu hơn được nữa. Y là một sát thủ. Vì vậy, y chỉ có thể sống cuộc sống cô độc một mình. Thế giới mà y đang sống chỉ có lừa lọc và giết chóc, khác xa thế giới bình yên của hắn. Nếu y tiếp tục ở bên cạnh hắn thì chỉ đem lại tai hoạ cho hắn mà thôi. Vậy nên, y bắt buộc phải rời đi.
Nửa đêm, y khẽ khàng theo cửa sổ rời đi, không để lại một lời nhắn. Y ghét cảnh chia tay, thế nên chỉ lẳng lặng rời đi. Nhưng y không biết rằng, khi y vừa khuất sau vách tường thì người kia đã xuất hiện ngay cửa sổ mà y rời đi, nhìn theo bóng y thấp thoáng phía xa thì thầm:
-Đi không từ biệt. Lần sau gặp lại nhất định phải phạt ngươi thật nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top