Chương 7: Bóng đen nguy hiểm của thành phố 7

Edit: Himee

Vừa bước vào nhà, Mặc Ngải lập tức nằm xuống đất, há miệng thở hổn hển, mắt mờ đi.

Tốc độ của Thời Hàn Lê thực sự không phải có thể theo kịp, huống chi cậu ấy đã chiến đấu rất lâu trước đó. Cậu vừa rồi miễn cưỡng đứng dậy để không kéo chân Thời Hàn Lê, nhưng khi đến nơi tạm an toàn, cậu thật sự không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Thời Hàn Lê liếc nhìn xem tình huống trong phòng.

Đôi vợ chồng trung niên đã vào trong, ngoài họ ra còn có một cô bé đang co ro trên ghế sô pha, trông chỉ khoảng mười bốn tuổi, đôi mắt sáng ngời của cô bé đang quan sát mọi người, nhưng không hề có vẻ sợ hãi.

Thời Hàn Lê phớt lờ bầu không khí căng thẳng trong phòng, nhẹ nhàng đặt người bị thương xuống đất.

Cú sốc đã đánh thức chàng trai đang hôn mê tỉnh lại, nhưng anh ta chưa kịp mở mắt đã phát ra một tiếng hét thảm thiết vang dội, khiến mọi người có thể nhìn rõ trạng thái của anh.

Ngoài những vết xước khắp nơi trên cơ thể, cả cánh tay của anh ta đã không còn, máu không ngừng chảy ra đã biến anh ta thành một kẻ máu me hung hãn.

"A—"

Chàng trai phát ra tiếng hét đau đớn còn kinh khủng hơn cả tiếng zombie, cơ thể anh ta run rẩy dữ dội vì đau, đôi mắt dần biến thành màu đỏ như máu.

"Anh ta, anh ta sẽ không biến thành zombie chứ?"

Người vợ của cặp vợ chồng trung niên hoảng sợ nói, đồng thời theo bản năng kéo chồng lùi lại vài bước.

Chủ đề này vô cùng nhạy cảm, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Dù không biết có phải sự thật hay không, tất cả mọi người đều theo phản xạ lùi lại, chỉ có Thời Hàn Lê đang ngồi xổm trước mặt chàng trai, và Mặc Ngải đã hoàn toàn kiệt sức, chưa thể đứng dậy là không nhúc nhích.

Thời Hàn Lê dùng một tay ấn chặt vai chàng trai đang vùng vẫy, cẩn thận quan sát vết thương trên cánh tay anh ta, rồi nói: "Cánh tay của anh ta không phải bị zombie cắn đứt, mà là bị xe máy đè gãy, hiện tại không có dấu hiệu biến dị, mọi người không cần lo lắng."

"Cậu nói thế thì chính là thế sao? Sao cậu lại chắc chắn như vậy?" Người vợ run rẩy hỏi, rõ ràng là không tin vào Thời Hàn Lê trông quá trẻ.

Thời Hàn Lê không nói thêm gì nữa, lúc này, chàng trai mặc vest bước lên hai bước, nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy cần cầm máu, nếu không dù không biến dị, thì cũng chết chắc."

Quả thật, vết thương rất nghiêm trọng, chỉ trong vài phút, sức lực của chàng trai đã yếu đi rõ rệt, đồng tử bắt đầu giãn ra, rõ ràng là mất quá nhiều máu và sắp sửa rơi vào trạng thái hôn mê.

"Nhà tôi không có băng cứu thương." Chủ nhà, người vừa gây ra sự hiểu lầm trước đó, lúng túng nói. "Cũng không có kẹp cầm máu hay gì đó..."

"Không cần."

Thời Hàn Ly đứng dậy, đi thẳng vào phòng bếp.

Chàng trai mặc vest thay cô giữ chặt chàng trai đang giãy giụa, ngăn không cho anh ta tự gây thêm thương tích, ánh mắt của anh ta cũng đổ dồn về phía Thời Hàn Lê như những người khác.

Thời Hàn Lê tìm thấy một con dao làm bếp và một cái bát trống. Trong khi người đàn ông trung niên hét lên chói tai, "Cô muốn làm gì!", Thời Hàn Lê xoay người bước về phía chủ nhà.

"Trong nhà có rượu và bật lửa không?" Cô hỏi.

"Cậu định dùng những thứ này làm gì?" Vẻ mặt của người vợ trung niên đã căng thẳng đến mức gần như hoảng loạn, "Không phải cậu định giết hết chúng tôi chứ?!"

Thời Hàn Lê không thèm nhìn hai người họ, chỉ chăm chú nhìn chủ nhà: "Anh ta sắp chết rồi."

Vậy nên trả lời nhanh đi.

Chủ nhà nhìn ra ý nghĩa trong ánh mắt cô, vội vã nói: "Có! Tôi đi lấy ngay!"

Anh ta bắt đầu lục lọi khắp nhà, Thời Hàn Lê quay lại bên cạnh chàng trai bị thương, chàng trai mặc vest đã kéo một chiếc chăn trên sô pha, ấn chặt vào vết thương của chàng trai, cố gắng làm ngừng chảy máu.

Thời Hàn Lê liếc nhìn chàng trai mặc vest, trong mắt ẩn chứa sự tán thưởng.

Đối với một người bình thường, phản ứng của anh ta khá tốt.

Chủ nhà nhanh chóng mang rượu và một chiếc bật lửa đến. Thời Hàn Lê đổ rượu vào cái bát trống, châm lửa trong bát rượu, ngọn lửa liền bùng lên, sau đó cô đặt con dao lên trên để nung nóng.

Mọi người nhìn thấy hành động của cô, không ai lên tiếng nữa. Chàng trai mặc vest dường như đã đoán được cô định làm gì, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và sửng sốt.

Thời Hàn Ly làm nóng cả hai mặt con dao để khử trùng, sau đó cô liếc nhìn chàng trai mặc vest, ra hiệu cho anh ta lấy chăn ra.

Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của chàng trai mặc vest đột nhiên nắm chặt, môi run run như thể muốn hỏi điều gì, nhưng khi nghĩ đến cứu người là quan trọng hơn nên anh ta im lặng, từ từ lấy chăn ra.

Lúc này, chàng trai gần như đã bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Thời Hàn Lê nói: "Cố chịu một chút."

Giây tiếp theo, mặt bên của con dao làm bếp đã được khử trùng ở nhiệt độ cao trực tiếp áp vào vết thương của chàng trai.

Hầu như tất cả mọi người đều há hốc mồm, mắt trừng lớn không thể tin được.

"Ahhh."

Chàng trai sắp ngất đi đột nhiên bật dậy, kêu thảm một tiếng chói tai, Thời Hàn Lê nhanh chóng giữ chặt cơ thể của chàng trai, cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng vươn ra giúp đỡ, đó là chàng trai mặc viest.

Thời Hàn Lê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai kia, nhưng tay cô không hề nương tay. Cô thậm chí còn hơ nóng con dao lần nữa, rồi ấn xuống vết thương phát ra tiếng xèo xèo, mùi cháy khét khiến tất cả mọi người chết lặng, sững sờ nhìn họ, không dám thở mạnh.

Ánh mắt của chàng trai mặc vest dõi theo Thời Hàn Lê, nhìn thấy biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt cô dần dần thư giãn sau khi thấy vết thương cuối cùng cũng ngừng chảy máu, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm.

Thời Hàn Lê lấy dao ra, thản nhiên nhét chiếc bật lửa vào túi quần jeans phía sau rồi đứng dậy.

"Giữ được mạng rồi." Cô nói.

Sau đó, cô dường như không còn quan tâm đến chàng trai đó nữa, đi đến một góc phòng khách. Khi đi qua người phụ nữ trung niên, bà ta gần như nhảy sang để nhường đường, nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi.

Đối với những người trong phòng này, Thời Hàn Lê chỉ liếc mắt nhìn một lượt, đánh giá từng người, rồi im lặng ngồi xuống ở một góc.

Cô gập 1 chân lên, tay trái tùy ý đặt lên đầu gối, đôi mắt hơi cụp xuống, những sợi tóc rối rơi xuống tạo thành một bóng mờ trên sống mũi cao thanh tú của cô.

Cô không hề biết, dù ở trong một tư thế bình thường, nhưng cả người cô lại tựa như phát sáng, khiến mọi ánh mắt không thể nào không bị hút về phía cô.

Cộng thêm hành động kiên định và tàn nhẫn của cô khi dùng dao để cầm máu cho người khác đã khiến cô trở thành một nhân vật không thể phớt lờ, dù lúc này cô có cố gắng khiêm tốn thế nào đi chăng nữa.

Vừa thoát chết, còn số phận đời người thì không rõ, mỗi người trong phòng đều có suy nghĩ riêng. Mặc dù trong phòng có rất nhiều người, nhưng ngoài những tiếng rên rỉ đau đớn của chàng trai bị mất một cánh tay, thì trong phòng lại rất yên tĩnh

Chỉ có Mặc Ngải cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, cậu nhìn một vòng, không chút do dự bước về phía Thời Hàn Lê, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

Hành động của cậu đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như chết này. Còn chàng thanh niên chủ nhà dường như mới lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt dính chặt vào Thời Hàn Lê, rồi nói: "Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm ít thuốc, tiện thể đun chút nước."

"Cảm ơn anh." Chàng trai mặc vest chân thành nói.

Thời Hàn Lê có ấn tượng sâu sắc với người này, vừa nghe thấy giọng nói của anh ta, cô lập tức phác họa ra diện mạo của anh ta trong đầu.

Gương mặt thanh tú, quý phái, trước đó chắc chắn đã đeo kính, sống mũi có một vết đỏ nhạt, tóc hơi rối do chiến đấu, tay áo xắn lên trên khuỷu tay, đường nét cơ thể rõ ràng có tập luyện.

Anh ta có thể coi là khá mạnh trong số người bình thường, nhưng nếu không tiến hóa, e là sẽ không thể sống sót qua giai đoạn bùng phát zombie cấp hai.

Trong số những người trong phòng, chỉ có chủ nhân và chàng trai mặc vest được coi là có khả năng chiến đấu, vì thế Thời Hàn Lê chỉ chú ý thêm một chút đến hai người này.

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cô bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Đầu tiên là số điểm tích lũy được từ mấy trận chiến vừa rồi. Lúc đầu, Thời Hàn Lê nghĩ điểm do zombie cấp 1 mang lại không nhiều, cho dù dùng tất cả số điểm này cộng vào dữ liệu cơ bản, thì cũng không thể có sự thay đổi rõ rệt, nhưng tốt hơn là không có gì. Vì thế, cô vừa chọn cộng điểm vào dữ liệu, vừa suy nghĩ về vấn đề tiếp theo. Đến khi lướt qua dữ liệu, cô lập tức bị sốc.

【 Tên: Thời Hàn Lê

Tuổi: 18 tuổi

Cấp độ tiến hóa: Không

Giá trị cơ bản (Giới hạn tối đa 100, mức trung bình của người chưa tiến hóa là 15, mức trung bình của người tiến hóa 1 là 30, mức trung bình của người tiến hóa cấp 2 là 45, mức trung bình của người tiến hóa cấp 3 là 60, mức trung bình của người tiến hóa cấp 4 là 75, không thể đánh giá người tiến hóa cấp 5):

Nhanh nhẹn: 50

Sức mạnh: 27

Tốc độ: 28

Tinh thần: 30

Sức mạnh thể chất: 28

Khả năng đặc biệt: chưa mở khóa 】

... Mặc dù chưa tiến hóa đến cấp 1, nhưng các chỉ số cơ bản của cô đã gần bằng mức trung bình của người tiến hóa cấp 1. Với sự tăng cường từ gói quà, chỉ số nhanh nhẹn của cô đã lập tức vượt qua sức mạnh của người tiến hóa cấp 2!

Thời Hàn Lê sửng sốt trong giây lát, nhưng đầu óc cô vẫn không ngừng hoạt động, chẳng mấy chốc cô đã tìm ra nguyên nhân.

Có lẽ trong cuộc rượt đuổi của con zombie cấp 2, hệ thống đã đánh giá là "tránh thoát khỏi zombie", đây là lời giải thích duy nhất.

Lồng ngực của Thời Hàn Lệ hơi nóng lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dưới đôi mi mắt hạ thấp, một tia sáng nóng bỏng thoáng qua.

Chỉ là một con zombie cấp 2, mà cô đã có thể kiếm được nhiều điểm như vậy, vậy cấp 3, cấp 4 thì sao, zombie biến dị thì sao?

Vì khái niệm "tránh thoát" được định nghĩa khá rộng, vậy cô có thể đạt được sức mạnh nhanh hơn cô tưởng không?

Trong thế giới tận thế, sức mạnh là trên hết, cô chưa bao giờ khao khát sức mạnh như lúc này, cô rất vui vì có thể nhận được sức mạnh.

Chỉ là khả năng điều khiển cơ mặt của cô rất đáng gờm, không một chút cảm xúc nào lộ ra trên khuôn mặt, cô cúi đầu thấp hơn, tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Cô mới đến thế giới này được nửa ngày, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Cô vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Giờ đây, khi có thời gian rảnh, cô dựa vào cốt truyện mà cô đã đọc, vạch ra một kế hoạch trong đầu.

Cô chưa đọc hết cuốn sách, không biết kết cục của thế giới này sẽ ra sao, nhưng cô nhớ là nhân vật chính Bạch Nguyên Hòe từng gặp một người có lai lịch rất lớn, người đó đã nói với anh ta, căn cứ trung tâm-một trong những căn cứ sống sót lớn nhất thời đó đang nghiên cứu vắc xin virus.

Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, dù vắc xin có được nghiên cứu ra hay không, đó vẫn là hy vọng duy nhất.

Thời Hàn Lê quyết định nghỉ ngơi ở đây một chút, sau khi sắp xếp xong cho Mặc Ngải, cô sẽ lên đường đến căn cứ trung tâm.

Chỉ là hiện giờ có một con zombie cấp 2 đang lảng vảng ngoài kia, cô phải lên kế hoạch kỹ càng hơn, cố gắng đảm bảo mọi thứ không có sai sót.

Nghĩ đến sự nguy hiểm đe dọa từ con zombie đó, Thời Hàn Lê từ từ thở ra một hơi. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra Mặc Ngải đang nhìn chăm chăm vào bàn tay cô đặt trên đầu gối.

Cô không hề thay đổi biểu cảm, chỉ lặng lẽ thay đổi tư thế: "Sao vậy?"

Mặc Ngải từ từ thu lại ánh mắt, khẽ mím môi.

Khi lên tầng, cậu nắm tay anh Thời, lúc đó mới nhận ra, đôi tay trông mảnh mai đẹp đẽ ấy không mềm mại như tưởng tượng mà lại đầy chai sạn, thậm chí có chút thô ráp.

Và khi ngồi ở vị trí này, cậu phát hiện ra góc này tuy có vẻ không nổi bật, nhưng lại có thể bao quát được tất cả mọi người trong phòng. Dù là lúc nghỉ ngơi, Thời Hàn Lê cũng không hoàn toàn thả lỏng, cả cơ thể cô đều trong trạng thái cảnh giác, luôn sẵn sàng chiến đấu.

Cô giống như con sói đơn độc săn mồi trên đồng hoang, hay như con báo đang ẩn nấp trong rừng rậm.

Những nghi vấn trước đó lại dấy lên trong lòng Mặc Ngải, lần này kèm theo sự tò mò và ham muốn tìm hiểu chưa từng có.

Rốt cuộc anh Thời là người như thế nào? Trước đây làm gì? Một người mạnh mẽ như vậy, tại sao lại bị bọn buôn người bắt được?

Trước đây cậu chỉ cảm thấy tò mò, nhưng bây giờ lại muốn tìm hiểu rõ về người này.

"Không có gì, anh Thời." Cậu tránh ánh mắt cô, cúi đầu xuống, "Lúc nãy chiến đấu vất vả như vậy còn phải bảo vệ em, anh Thời có bị thương không?"

"Không." Thời Hàn Lê không để ý đến sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của cậu, nhìn về phía chiếc ghế sô pha.

Chủ nhà lấy hộp y tế ở nhà ra nhưng không có cách nào xử lý vết thương nặng của chàng trai trẻ bị cụt cánh tay. Cô bé và đôi vợ chồng trung niên chỉ đứng nhìn, còn chàng trai mặc vest thì đang cúi xuống giúp chàng trai xử lý vết thương.

Thời Hàn Lê nhìn chằm chằm vào đôi tay thành thạo của anh ta một lúc, vẻ mặt trầm tư.

Vì không có băng nên chàng trai mặc vest chỉ có thể nhờ chủ nhà lấy một vài chiếc khăn sạch, sau khi bôi thuốc lên vết thương cho chàng trai, anh ta dùng khăn quấn lại, rồi mới lau mồ hôi trên trán.

Sau đó, dường như anh ta nhận ra Thời Hàn Lê đang nhìn mình, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.

Thời Hàn Lê im lặng đối diện với anh ta, không hề né tránh hay dời mắt. Trong đôi mắt của anh ta không có chút ác ý nào, mà anh ta còn nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Khi chủ nhà cất rượu, anh ta liếc nhìn xung quanh, hắng giọng có chút lúng túng.

"Vậy thì... nếu mọi người tạm thời trú ở đây, sao không tự giới thiệu về mình một chút nhỉ? Tôi bắt đầu trước, tôi tên là Trình Dương, là sinh viên năm hai của trường đại học A, đây là nhà tôi thuê."

Mạc Ngải nhỏ giọng kêu lên "Wow", rồi thì thầm với Thời Hàn Lê: "Nếu là bình thường, thì mục tiêu thi tuyển sinh đại học năm sau của em cũng là đại học A đấy."

Câu nói này vô tình bị Trình Dương nghe thấy, anh ta nhìn về phía này, mỉm cười thân thiện: "Em là học sinh lớp 11 à?"

"Vâng." Mạc Ngải gật đầu, "Em là học sinh lớp 11 của trường Trung học trực thuộc Đại học A, tên là Mạc Ngải."

"Trường của bọn anh không dễ vào đâu, em cũng là học sinh giỏi đấy." Trình Dương cười nói.

Nụ cười của anh ta mang sức sống đặc trưng của tuổi trẻ, khi không cười thì đường nét trên khuôn mặt khá sắc sảo, nhìn có vẻ khá lạnh lùng, nhưng khi anh ta mỉm cười thì trông giống mặt trời nhỏ, còn có lúm đồng tiền rõ ràng. Có lẽ ở trường là kiểu anh chàng đẹp trai rất được mọi người yêu mến.

"Xem ra các cậu cũng khá hợp nhau." Chàng trai mặc vest cũng mỉm cười, khí chất tao nhã, có vẻ trưởng thành nhưng lại không quá già dặn, "Tôi tên Giang Du, là một doanh nhân."

"Cái gì?"

Ngay khi nghe đến cái tên này, mọi người trong phòng đều lộ vẻ ngạc nhiên, Thời Hàn Lê cũng đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Giang Du.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 7 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top