Chương 3: Bóng đen nguy hiểm của thành phố 3
Edit: Himee
Đây quả thực là một tầng hầm, không gian chính không lớn lắm, Thời Hàn Lê nhanh chóng tìm được lối ra, nhưng cửa lại bị khóa.
Khi Mặc Ngải hoang mang hỏi làm thế nào để ra ngoài thì Thời Hàn Lê bình tĩnh lấy ra một chùm chìa khóa dính máu.
Mặc Ngải ngẩn người, hoàn toàn bái phục: "Anh, anh tìm thấy cái này ở đâu vậy?"
"Ngay trên người Vương Thành Chí," Thời Hàn Lê lạnh lùng nói, "Lúc cậu đi tìm điện thoại, tôi tiện tay cầm đi."
Mặc Ngải không còn gì để nói, thấy Thời Hàn Lê luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, nỗi hoảng sợ trong cậu dần dần dịu xuống, như thể chỉ cần đi theo người này, dù tận thế có xảy ra cũng chẳng có gì phải sợ.
Thời Hàn Lê mở cửa, vừa ra ngoài liền quay lại khóa chặt cánh cửa.
"Báo cảnh sát," cô ra lệnh cho Mặc Ngải, "Nói với họ ở đây có bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, phải mang theo các chuyên gia và đội phòng chống bạo loạn... Cậu nhìn gì vậy?"
Mỗi khi Mặc Ngải nghĩ Thời Hàn Lê đã đủ làm người ta kinh ngạc, thì cô lại nói những câu khiến cậu càng thêm bất ngờ.
Đối diện ánh mắt của Thời Hàn Lê, Mặc Ngải lắp bắp: "Anh,... báo... báo cảnh sát?"
Thời Hàn Lê im lặng một lúc, chẳng lẽ trước khi tận thế, thế giới này không phải là một xã hội được cai trị bởi pháp luật sao?
Mặc dù cô không nói gì, nhưng lần này Mặc Ngải lại thần kỳ hiểu được biểu cảm của cô.
"Em sẽ gọi cảnh sát ngay." Cậu ta nói.
Không có gì lạ khi Mặc Ngải cảm thấy kinh ngạc, việc báo cảnh sát sau khi trốn thoát khỏi bọn buôn người đáng lẽ ra là một điều bình thường mà mọi người phải nghĩ đến... Nhưng hiện tại là một cuộc khủng hoảng zombie! Thời buổi này ai chưa xem qua vài bộ phim về zombie chứ? Sắp tận thế rồi, thế mà bug này lại đột ngột xuất hiện, còn là một người bất khả chiến bại, giờ lại mở miệng bảo đi báo cảnh sát.
Điều này khiến cậu có cảm giác như lạc vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Hai người chạy ra ngoài, hóa ra đây là một nhà máy bỏ hoang, xung quanh mọc đầy cỏ dại, các bức tường bong tróc, nứt nẻ quả thực là một nơi lý tưởng để làm trạm trung chuyển cho những vụ giết người và buôn bán.
Trong khi Mặc Ngải báo cảnh sát, Thời Hàn Lê cũng không rảnh rỗi, cô tranh thủ thời gian xử lý hệ thống đã bị bỏ quên.
May là hệ thống dường như chỉ là một hệ thống, bị Thời Hàn Lê phớt lờ lâu như vậy cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, nó lập tức đưa ra tất cả những thông tin mà mình đã tích lũy từ trước cho cô xem.
Đầu tiên là một tệp thông tin đơn giản.
【 Tên: Thời Hàn Lê
Tuổi: 18 tuổi
Cấp độ tiến hóa: không
Giá trị cơ bản (giá trị đầy đủ 100, trung bình chưa tiến hóa 15, người tiến hóa bậc một trung bình 30, người tiến hóa bậc hai trung bình 45, người tiến hóa bậc ba trung bình 60, người tiến hóa bậc bốn trung bình 75, người tiến hóa bậc năm không thể đánh giá)
Nhanh nhẹn: 20
Sức mạnh: 23
Tốc độ: 20
Tinh thần: 25
Sức mạnh thể chất: 25
Khả năng đặc biệt: chờ mở khóa 】
Sau khi nhìn thấy dòng chữ "Chờ mở khóa" màu xám, nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng Thời Hàn Lê cuối cùng cũng đã được xác nhận.
Cô đã đoán đúng.
Dù có phải do hệ thống hay không, cô không chỉ có thể trở thành một người tiến hóa, mà thậm chí còn có thể phát triển những khả năng đặc biệt!
Với những thứ này, cô có khả năng sống sót trong thế giới này.
Thời Hàn Lê nhẹ nhàng thở ra, cô nhanh chóng liếc nhìn qua các chỉ số của mình. Chúng cao hơn một chút so với mức trung bình của những người chưa tiến hóa, nhưng cũng chỉ đủ để đối phó với những con zombie cấp một. Nếu vừa rồi có một con zombie cấp hai xuất hiện, cô chắc chắn không thể sống sót.
Đồng thời, cô cũng chú ý đến sự chênh lệch lớn trong các chỉ số mỗi khi tăng cấp, cô rất rõ ràng về sức mạnh mà mình đang sở hữu. Có lẽ trong số những người bình thường, không có ai có thể trở thành đối thủ của cô, nhưng sức mạnh này còn không bằng mức trung bình của một người tiến hóa cấp một. Điều này cho thấy những người được gọi là "người tiến hóa" là một nhóm sinh vật không phải con người.
Chẳng trách nếu con người không dựa vào tiến hóa để tự cứu mình thì họ thật sự sẽ không thể sống sót trong thế giới đầy nguy hiểm này.
Ánh mắt Thời Hàn Lê trở nên sắc bén, sau đó cô nhìn thấy một biểu tượng trong góc màn hình, đó có lẽ chính là "gói quà tân thủ" mà hệ thống đã nhắc đến.
Hệ thống: "Gói quà tân thủ có thể bao gồm bất kỳ thứ gì, thậm chí là một khả năng đặc biệt. Bạn có muốn mở ngay bây giờ không?"
Thời Hàn Lê chọn "Có".
Ngay lập tức, một vòng quay khổng lồ xuất hiện trước mắt cô, trực tiếp chặn tầm nhìn của cô, khiến cô suýt trượt ngã.
Mặc Ngải vừa cúp cuộc gọi, hoảng hốt hỏi: "Anh Thời, anh sao rồi?!"
Thời Hàn Lê né tránh bàn tay cậu ta đưa ra, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao."
Vòng quay dừng lại, và dừng lại ở phần thưởng cuối cùng.
【Phần thưởng tân thủ: Nhanh nhẹn +20 (Có thể tiếp tục tăng theo quá trình tiến hóa)
Lợi ích kèm theo: Mỗi khi thoát khỏi một cuộc tấn công của zombie, bạn sẽ nhận được điểm thưởng, số điểm thưởng nhận được sẽ thay đổi tùy theo cấp độ của zombie. 】
Thời Hàn Lê ngẩn người.
Chưa tưng ăn thịt heo thì cũng tưng nhìn thấy heo chạy, cô lập tức nhận ra cái gọi là điểm thưởng này có lẽ đóng một vai trò rất quan trọng.
Nếu cô đoán không sai, việc cô có thể bắt được con dao bằng tay không sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, có lẽ là do điểm tăng lên đã cải thiện các chỉ số cơ bản của cô, điều này cũng có nghĩa là... cô có thể không cần phải làm như những gì trong sách đã nói, chỉ có thể tăng sức mạnh bằng cách nuốt tinh thể từ trong não zombie.
Để chắc chắn, Thời Hàn Lê vẫn hỏi một câu: "Hệ thống, nếu tôi có thể nâng cao các chỉ số cơ bản bằng cách giết và tránh né zombie, vậy tôi có cần phải ăn tinh thể của zombie nữa không?"
"Không cần." Hệ thống trả lời dứt khoát, "Kể từ khi liên kết với hệ thống, ký chủ đã bước vào con đường tiến hóa khác so với những người khác, tinh thể không có tác dụng đối với ký chủ."
Thời Hàn Lê thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có zombie cấp hai trở lên mới có thể sinh ra tinh thể trong não, chưa nói đến bây giờ có zombie cấp hai hay không, cho dù có, ai đá bay đầu ai còn chưa biết được.
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, sau khi nhận được phần thưởng, Thời Hàn Lê rõ ràng cảm nhận được toàn thân nhẹ nhàng hơn, một cảm giác nhẹ nhàng không thể tưởng tượng tràn đầy từ trong xương tủy khiến cô dừng lại, mắt nhìn xuống những bậc thang gãy dưới chân mình.
Mặc Ngải cũng dừng lại theo, cậu thở hổn hển, quay người định nói chuyện với Thời Hàn Ly, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt cô đang chăm chú nhìn về phía đối diện, cúi người, và nhảy lên!
Trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, thân hình cô giống như một con chim én nhanh nhẹn, dễ dàng vượt qua khe vực sâu ước chừng dài mười mét, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Thời Hàn Lê lăn một vòng, dùng động tác lộn người để giảm lực, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Đây chính là mức độ nhanh nhẹn của người gần như tiến hóa đến cấp hai sao? Cảm giác như thể không có gì là không thể làm được...
Nếu cơ thể cô không yếu như vậy, cô thậm chí không cần phải lộn người để giảm lực trong lần nhảy này.
"Vãi!" Mặc Ngải ở phía sau không thể kiềm chế sự thán phục, "Anh Thời, anh ngầu quá!"
Cảm giác như đang xem một bộ phim võ thuật hiện đại.
Thời Hàn Lê xoay người lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cô liếc mắt nhìn một cái, rồi nói: "Từ phía dưới đi vòng qua nhanh lên."
Mặc dù cô đang vội đến bệnh viện kiểm tra tình hình, nhưng cô không thể nào bỏ lại một đứa nhỏ ở nơi hoang vu này.
Cảm nhận được sự vội vã và sự quan tâm mơ hồ dưới vẻ ngoài lạnh lùng của cô, Mặc Ngải cảm động, cậu không nói nhiều, lập tức xoay người đổi đường, đuổi theo bóng dáng của Thời Hàn Lê.
Lúc này, Thời Hàn Lê đã ra ngoài, cô lập tức nhìn thấy hai chiếc xe tải container đậu ở bên ngoài, chắc chắn đây là những chiếc xe mà Vương Thành Chí định dùng để chở người.
Cô lấy ra chiếc chìa khóa xe mà mình tìm thấy từ trên người Vương Thành Chí, nhấn nút, chiếc xe gần cô nhất liền phát ra tín hiệu.
Khi ngồi vào ghế lái, Mặc Ngải vừa thở hổn hển chạy ra ngoài, khi nhìn thấy tình huống này, cậu lập tức hét lên.
"Anh Thời! Anh Thời!"
Thời Hàn Lê mở cửa ghế phụ: "Lên xe!"
Vừa nói, cô liền nhấn ga, Mặc Nga giật mình, cứ tưởng Thời Hàn Lê thật sự sẽ bỏ cậu lại rồi rời đi một mình, cậu lập tức lao lên xe như một cơn gió.
Xe chạy một cách ổn định, trong lúc này chỉ có tiếng chỉ đường từ hệ thống và tiếng thở hổn hển và nhịp tim đập thình thịch của Mặc Ngải.
Cậu vô thức đưa tay ra sờ một chút, không ngờ lại thật sự sờ thấy một chai nước khoáng chưa mở nắp, cậu lập tức mở ra, định đưa lên miệng uống thì đột nhiên nhận ra, vội vàng chuyển nó đến môi Thời Hàn Ly.
"Anh Thời, uống chút nước đi."
Thời Hàn Lê không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng nói: "Cậu uống đi, tôi không khát."
Mặc Ngải sững người một chút, không kịp nghĩ ngợi, lập tức uống một hơi gần hết chai nước rồi thở dài, nhìn Thời Hàn Lê đang tập trung lái xe.
Đường quai hàm của anh Thời thật đẹp.
Ý nghĩ này thoáng vụt qua trong đầu Mặc Ngải, cái này khiến cậu đỏ mặt xấu hổ.
Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ thế lướt qua, Thời Hàn Lê rõ ràng rất vội vàng, nhưng chiếc xe vẫn di chuyển vô cùng êm ái.
Mặc Ngải không thể kiểm soát được đôi mắt của mình, cứ dính chặt vào gương mặt của Thời Hàn Lê. Không biết tại sao, cậu lại duỗi tay ra, muốn lau vết máu trên má cô.
Vừa đưa tay ra, Thời Hàn Lê liền liếc cậu một cái, làm cậu hoảng sợ lập tức rụt tay lại.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Thời Hàn Lê chất vấn, nhưng cô không nói gì cả, chỉ tiếp tục lái xe, ngón tay đặt trên vô lăng dài và gầy.
Khi nghĩ lại những gì vừa trải qua, sắc mặt cậu ta trở nên khó coi, không khỏi nhìn về phía Thời Hàn Lê.
Cậu có vô số câu hỏi muốn hỏi, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Những con quái vật kia là sao? Chẳng lẽ tận thế thật sự sẽ đến sao?
Mặc dù Mặc Ngải cảm thấy tố chất tâm lý của mình khá tốt, nhưng đến giờ trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, trong đầu vẫn tràn ngập những khuôn mặt và tiếng động đáng sợ của zombie. Đối với một người chắc chắn sẽ biến dị, cậu vẫn không thể ra tay được... Thế nhưng Thời Hàn Lê lại có thể làm được.
Tại sao anh Thời có thể xây dựng được phòng tuyến tâm lý vững vàng trong thời gian ngắn như vậy? Dù đối diện với dao găm của cậu, hay bị zombie vây quanh, hoặc là giết Vương Thành Chí, anh ấy luôn tỏ ra bình tĩnh và sắc bén, dường như không cần thời gian để hòa hoãn, cũng không có gì có thể làm anh ấy hoảng loạn.
Rốt cuộc anh Thời là ai? Anh ấy lúc trước... đã trải qua những chuyện gì?
Thời Hàn Lê không nói gì, nhưng cô biết cậu nhóc bên cạnh vẫn đang nhìn mình. Cô cảm giác có lẽ mình có thể đoán được cậu ta đang nghĩ.
Những người sống trong thời hòa bình bỗng nhiên phải đối mặt với tận thế mà không hề chuẩn bị gì. Họ chưa kịp điều chỉnh tâm lý, thì đã phải chứng kiến cô nổ súng giết chết một người còn sống. Mặc Ngải mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, thật sự khó có thể chấp nhận sự tàn nhẫn đó, điều này cũng là điều dễ hiểu.
Cô có thể hoàn toàn không để tâm đến cậu ta, bởi vì hai người bọn cô có lẽ sẽ chia tay nhau khi quay về thành phố Đồ Liễu. Dù cô có thể ngăn chặn được tận thế hay không, thì sau này bọn cô chắc chắn sẽ không gặp lại nữa.
Nhưng trong lòng cô thở dài, chủ động lên tiếng.
"Không quen sao?" Cô tranh thủ liếc nhìn Mặc Ngải đang ngồi ở ghế phụ lái, "Tôi đã giết một người chưa hoàn toàn biến thành zombie, cậu không đồng ý sao?"
Mặc Ngải không ngờ cô lại chủ động nhắc đến chuyện này, trong lúc nhất thời có chút bối rối: "À..."
Thời Hàn Lê không có biểu cảm gì, nhưng Mặc Ngải lại không hiểu sao biết rằng cô đang chờ phản hồi từ mình.
Anh Thời chắc là... đang quan tâm đến mình nhỉ, sợ mình sẽ không chịu nổi khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Nhớ lại cảnh mình liên tục được Thời Hàn Lê cứu, giờ lại còn phải lo lắng cho trạng thái tâm lý của mình, Mặc Ngải cảm thấy có chút xấu hổ.
"Do em chưa quen." Cậu nói thật, không muốn giấu giếm Thời Hàn Lê, "Nhưng em biết giết anh ta là điều cần phải làm, anh Thời không cần phải lo lắng cho em."
Thời Hàn Lê lại im lặng.
Khi cô không làm gì, nhìn cô thật sự rất xinh đẹp và vô hại, khiến Mặc Ngải khó có thể tưởng tượng được, cô dùng một tay là có thể nhấc được chiếc bình chữa cháy nặng ba mươi kg đập vỡ đầu một con zombie.
Xinh đẹp... Cậu thầm lắc đầu trong lòng, sao lại dùng từ này để miêu tả anh Thời dũng mãnh như vậy chứ!
Nhưng...
Cậu không kìm được lại ngước mắt nhìn Thời Hàn Lê một lần nữa.
Quả thật... rất xinh đẹp.
Vẻ đẹp kết hợp giữa sự sắc bén và dịu dàng, khi ánh nắng chiếu vào, khiến người ta nhìn mà hoa mắt choáng váng.
Thời Hàn Lê không biết Mặc Ngải đang nghĩ gì, nhưng sau khi nghe cậu ta nói những lời lý trí như vậy, cô cũng không còn gì để khuyên nhủ nữa.
Nếu muốn hỏi tại sao cô có thể giết một người chưa hoàn toàn biến thành zombie một cách dứt khoát như vậy thì đó là vì cô rất tỉnh táo.
Cô biết kết cục của Vương Thành Chí đã được định sẵn, từ khoảnh khắc anh ta bị cắn, anh ta đã không còn là con người nữa. Sự mềm lòng đối với anh ta chỉ khiến thêm nhiều người bị biến dị, vì vậy cô không thể do dự.
"Quen dần đi," cô nói, "Nếu chúng ta không gặp may, cậu muốn sống sót thì loại chuyện này về sau sẽ xảy ra rất nhiều."
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 3 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top