Chương 2: Bóng đen nguy hiểm của thành phố 2

Edit: Himee

Hai giọng nói này gần như vang lên cùng lúc, khiến Thời Hàn Lê rơi vào khoảnh khắc đầy khó xử.

Vừa mở mắt, cô đã đối mặt với ranh giới sống chết trong gang tấc, lập tức lao vào trận chiến ác liệt như vậy. Lúc này, đầu cô nóng lên, cơ thể căng cứng, nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Nhưng cô biết, trong bất kỳ tình huống nào, hoảng loạn không thể giải quyết được vấn đề, mà càng làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Vì vậy, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, dùng lý trí để nhìn nhận mọi thứ trước mắt.

Câu nói của cậu thiếu niên khiến cô sửng sốt một chút, sau đó cô lập tức nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo unisex đơn giản, để thuận tiện cho việc di chuyển, cô chưa bao giờ xử lý phần ngực của mình. Hơn nữa, trước khi xuyên qua, thế giới của cô đang mưa, cô đã khoác thêm một chiếc áo khoác jean và để tóc ngắn gọn gàng...

Đối phương đã hiểu nhầm cô là con trai.

Khi nhận thức được vấn đề này, Thời Hàn Lê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô cắt tóc ngắn cho tiện, bình thường cũng không quá chú ý đến ngoại hình của mình, tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn bị các cô gái nhỏ trên đường xin số điện thoại, vì thế cô không quá ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong mắt cô.

Trong mạt thế này, có nhóm người nào nguy hiểm hơn những cô gái trẻ chứ? Câu nói của cậu thiếu niên là nguồn cảm hứng rất lớn đối với cô.

Thời Hàn Lê đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Cậu thiếu niên không nhận ra điều gì bất thường, trái lại, khi nhận ra sự bất lịch sự của mình, cậu lập tức hoảng hốt, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi! Anh... không phải... em, em... dù sao thì em xin lỗi!"

Cậu thiếu niên bộc lộ rõ cảm xúc kích động và sự ngưỡng mộ, miệng vừa muốn gọi cô là "đại ca", nhưng khi cô tiến lại gần, cậu mới nhận ra cô không thấp, nhưng so với cậu thì gầy hơn, khuôn mặt quá trẻ con khiến sự kích động chuyển thành sốc.

Khi nhìn gần, Thời Hàn Lê tỏa ra một cảm giác lạnh lùng, cậu gần như không thể dùng giới tính để xác định khuôn mặt ấy, đôi mắt hơi xếch nhìn cậu khiến cậu suýt nữa quên cả thở.

Nhưng... anh ấy đã thành niên chưa? (ý nói Thời Hàn Lê)

Thời Hàn Lê mặc nhận cách xưng hô "anh trai" của cậu, không hề để ý sự lúng túng của cậu ta. Dù xét theo tiêu chuẩn nữ thì dáng người cô cao ráo, nhưng so với nam giới thì gầy hơn.

"Không sao." Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô phù hợp với giọng nói, không thể phân biệt được là nam hay nữ, chỉ cần mở miệng thì người ta sẽ nghĩ đây chính là giọng của cô. "Cậu tên gì?"

"Đại ca, em tên Mặc Ngải!" cậu thiếu niên nói, "May có... có đại ca cứu, nếu không em đã trở thành một trong những con quái vật này rồi..."

Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào những xác chết thối rữa trên mặt đất, có một số con vẫn chưa chết hẳn, vẫn đang giãy giụa trong lớp bọt, tiếp tục gào thét với khát vọng ăn thịt.

Nhìn lại lần nữa, cậu vẫn cảm thấy rùng rợn. Nếu không có Thời Hàn Lê, cậu thật không biết phải làm sao để thoát khỏi đám quái vật này...

Thời Hàn Lê im lặng một chút, rồi mới nói: "Được rồi Mặc Ngải. Tôi tên Thời Hàn Lê."

"Chào đại ca Thời!" Mặc Ngải lập tức nói, sau đó lại cẩn thận hỏi, "Xin hỏi... đại ca Thời năm nay bao nhiêu tuổi? Đương nhiên, dù bao nhiêu tuổi thì anh vẫn là đại ca của em, cả đời này đều là đại ca của em!"

Mặc Ngải, mặc dù Thời Hàn Lê không giỏi nhớ tên, nhưng cái tên đặc biệt như vậy cô chắc chắn sẽ nhớ. Nhân vật này không có xuất hiện trong cuốn sách, nếu không phải cô đột nhiên xuất hiện, có lẽ cậu ta đã chết như một vai phụ bia đỡ đạn rồi.

Thời Hàn Lê trong đầu suy nghĩ một lúc, rồi hờ hững trả lời: "Hai mươi lăm."

Thật ra, cô còn ba tháng nữa mới bước sang tuổi mười chín, nhưng trong thế giới nguy hiểm này, tuổi tác và ngoại hình đều không phải là thứ quan trọng nhất. Cô để ý thấy Mặc Ngải trông vẫn còn rất non nớt, rõ ràng vẫn là một học sinh trung học chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi.

Mặc Ngải sững sờ: "?"

Cậu nhìn Thời Hàn Lê từ trên xuống dưới, vẻ mặt có chút do dự, không biết nên nói gì.

Thời Hàn Lê không thèm để ý đến sự vướng mắc của cậu. Trong thế giới này, mỗi giây phút đều ẩn chứa nguy hiểm. Cô cần phải nhanh chóng nắm bắt tình hình, đồng thời xử lý mọi thứ liên quan đến hệ thống.

Gói quà tân thủ... Cô cố gắng kìm nén cảm giác mong đợi đang dâng lên trong lòng, như vậy, khi phát hiện không có gì đặc biệt, cô vẫn sẽ giữ vững được tâm lý không thất vọng.

Cô đã làm vậy suốt bao năm qua, nên giờ đã rất quen với điều đó.

"Mặc Ngải, từ giờ tôi hỏi cậu trả lời, đừng hỏi lại tôi câu nào lãng phí thời gian, hiểu chưa?" Thời Hàn Lê mặt không cảm xúc.

Mặc Ngải lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Thời Hàn Lê, giống như khi cô đối mặt với lũ xác sống, khiến cậu không nhịn được rùng mình. Ánh mắt đó, như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi, bình tĩnh nhưng tràn đầy sức tấn công hung hãn, như thể chỉ cần cô muốn thì có thể lao lên cắt đứt cổ cậu bất cứ lúc nào.

"Anh Thời hỏi đi."

"Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

Mặc Ngải lập tức trả lời: "Em cũng không biết, em đang trên đường về nhà thì đột nhiên bị đánh ngất, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi, có rất nhiều người bị trói như em, lúc đó mọi người vẫn còn sống..." Đôi mắt trong veo của cậu lại lộ vẻ sợ hãi.

Thời Hàn Lê hiểu ra.

Lúc nãy khi chiến đấu, cô đã nhận ra những con zombie này rõ ràng là những người trẻ tuổi trước khi biến đổi, hơn nữa thêm việc họ bị trói lại và nhốt ở nơi này. Mặc Ngải và những người khác chắc chắn đã gặp phải bọn buôn người, hoặc tệ hơn, có thể là những người của một tổ chức nào đó đã biết trong nhóm có người nhiễm virus nên cố ý gom họ lại.

Cô nhíu mày suy nghĩ, trong sách không phải chưa từng xuất hiện cảnh này, nhưng những gì cô đọc được lại không khớp với tình hình hiện tại.

Cô hỏi câu tiếp theo: "Chắc bọn họ định tập hợp các cậu lại rồi mới chuyển đi cùng nhau, có lẽ các cậu vẫn chưa rời khỏi nơi ban đầu, cậu bị bắt ở đâu?"

Mặc Ngải không nghi ngờ gì cả: "Em bị bắt ở thành phố Đồ Liễu, không ngờ lại có người dám đánh ngất người giữa ban ngày ban mặt ngay trong thành phố..."

Thành phố Đồ Liễu.

Thời Hàn Lê giật mình, cuối cùng cũng nghe được một nơi mà cô biết, đó là nơi khởi nguồn bùng phát tận thế trong cuốn sách!

Cô đột nhiên quay đầu nhìn đám zombie xung quanh, chẳng lẽ những zombie này chính là nguyên nhân "khởi nguồn" sao?

Không phải là không thể, lúc cô đến đây, Mặc Ngải chỉ cách bị cắn có một bước, nếu tất cả bọn họ biến thành zombie, sớm muộn gì họ cũng sẽ lao ra khỏi đây. Theo lời Mặc Ngải, nơi này chắc chắn không xa khu vực thành phố Đồ Liễu, đến lúc đó...

Thời Hàn Lê cảm thấy một cơn chấn động khó tin, nếu khởi nguồn chính là nhóm người này, vậy nếu giết hết tất cả zombie ở đây thì có thể ngăn chặn ngày tận thế xảy ra không?

Mặc dù bây giờ cô đã có hệ thống bảo vệ bản thân, khả năng tự vệ của cô cũng khá mạnh, nhưng nếu được lựa chọn, ai lại muốn sống trong một thế giới tận thế đáng sợ như vậy chứ?

Ánh mắt Thời Hàn Lê trở nên nóng bỏng, cô vội vàng nắm lấy cổ áo Mặc Ngải, giọng nói trầm thấp có chút khẩn trương: "Trước khi bị bắt, trong thành phố có xảy ra chuyện gì bất thường không? Những thứ này đã lây lan chưa?"

Mặc Ngải hoảng hốt, cậu nhìn vào khuôn mặt đột ngột đến gần của Thời Hàn Lê, mặt bỗng đỏ lên.

"Không... Không có, anh Thời." Cậu ấy lắp bắp, "Em thề trước khi em tỉnh dậy, thế giới vẫn còn bình thường..."

Vậy thật sự có khả năng!

Trước khi niềm vui trong lòng Thời Hàn Lê kịp dâng lên, tiếng rên rỉ của con người xen lẫn tiếng rít gào của zombie cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Hai người đồng thời quay đầu lại, một người kinh hãi, người còn lại ánh mắt sắc bén như điện.

"Cứu... cứu tôi..."

Trong khi Mặc Ngải vẫn còn đang kinh ngạc, Thời Hàn Lê đã sải bước, đôi giày martin nhuốm máu giẫm lên một vũng máu, đi đến nơi phát ra âm thanh.

Thấy cô cúi đầu tìm kiếm, Mặc Ngải bỗng nhận ra cô không cầm gì mà chạm vào mấy con zombie, không biết nghĩ gì mà cậu hét lên "Anh Thời, bắt lấy!" rồi ném con dao găm trong tay về phía cô!

Sau khi ném Mặc Ngải liền hối hận, không chỉ vì không chắc sức mình có thể ném dao đến đúng nơi, mà còn vì nếu lỡ không cẩn thận làm anh Thời bị thương thì sao!

Đúng như cậu đã nghĩ, do trọng lực, con dao xoay tròn và bay về phía Thời Hàn Lê, trông như thể nó sẽ đâm vào cơ thể hoặc mặt cô bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, bi kịch mà Mặc Ngải tưởng tượng không xảy ra. Thời Hàn Lê hơi nghiêng đầu, giơ tay lên nắm lấy chuôi dao, trông nhẹ nhàng và thành thạo, không hề khó khăn.

Mặc Ngải ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, tim cậu như sắp nhảy ra ngoài, chỉ có thể thốt lên một câu: "Vãi!"

Điều cậu không biết, thật ra trong lòng Thời Hàn Lê cũng hơi giật mình. Trước đây, cô quả thực có thể nói là có chút khả năng chiến đấu, nhưng chắc chắn không đến mức bắt được con dao bay với tốc độ cao như này.

Xét đến việc cô không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau khi chiến đấu lâu như vậy, trong lòng Thời Hàn Lê cũng có chút nghi ngờ nó có liên quan đến hệ thống, nhưng cô không để điều này lộ ra ngoài.

Cô dùng dao găm để phát huy lực mà không cần chạm trực tiếp vào zombie, chỉ cần đẩy nhẹ đã khiến nó ngã sang một bên, để lộ ra người bị kẹt bên dưới.

Mặc Ngải lúc này vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy mặt người này, cậu không kìm được mà kêu lên: "Anh Thời, chính là anh ta! Em nghe thấy người khác gọi anh ta là "anh Vương", chính anh ta là người đã bắt bọn em!"

Cậu ấy nhìn người đàn ông này với ánh mắt căm phẫn, nếu không có người đàn ông này, giờ cậu đã có thể trở về nhà an toàn, làm sao lại rơi vào đống quái vật này, còn suýt nữa thì bị giết!

Thời Hàn Lê ngăn Mặc Ngải muốn lên đánh anh ta, bình tĩnh chỉ vào cánh tay của người đàn ông: "Anh ta bị cắn rồi, chưa tới mười phút nữa sẽ biến thành zombie, không cần lãng phí sức lực để trả thù."

Mặc Ngải sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy vết cắn đang chảy máu trên cánh tay người đàn ông. Cậu bị sự tức giận và sợ hãi che mờ lý trí, nhưng Thời Hàn Lê không hề mất bình tĩnh, thậm chí còn phát hiện ra vết cắn chỉ trong nháy mắt...

Mặc Ngải càng nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ hơn.

Thời Hàn Lêchớp thời cơ, nắm lấy cổ người đàn ông lạnh lùng hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại bắt những người này? Anh có biết sẽ có virus zombie xuất hiện không?"

"Hai người là ai?" Người đàn ông kinh hãi nhìn hai người có đầy vết máu, "Ai nói cho hai người..."

Phập, tiếng kim loại xuyên qua da thịt vang lên, Thời Hàn Lê cắm con dao găm vào cánh tay của người đàn ông, trong tiếng hét thảm thiết bình tĩnh nói: "Trả lời câu hỏi."

"Tôi, tôi nói, tôi nói, tôi tên là Vương Thành Chí, bắt người để bán lấy tiền... bán lấy tiền...tôi nói thật mà!" Vương Thành Chí bật khóc, "Về virus zombie gì đó, tôi không biết..."

Anh ta cuộn tròn đau đớn, mắt Thời Hàn Lệ hơi nheo lại, dưới cơ thể của Vương Thành Chí, cô bất ngờ nhìn thấy một khẩu súng!

Chỉ là virus đã bắt đầu ảnh hưởng đến Vương Thành Chí, đôi mắt của anh ta dần mất đi sự tỉnh táo, những tia gân đen kinh khủng bắt đầu bò lên trên mặt, anh ta hoàn toàn không còn nhớ mình vẫn còn một công cụ tự vệ.

Thời Hàn Lệ không khách sáo, trực tiếp cầm súng lên, động tác nhanh nhẹn kiểm tra một lượt.

Cô tháo hộp đạn ra kiểm tra, sau đó nhanh chóng lắp lại, động tác nước chảy mây trôi, rõ ràng cô rất thành thạo trong việc này.

Mặc Ngải sững sờ nhìn cô thuần thục lục tìm trong túi Vương Thành Chí, quả nhiên lại tìm được một băng đạn.

Cậu đang nghĩ không biết tại sao đại ca lại quen thuộc với việc này như vậy, thì chợt thấy Thời Hàn Lê ngước mắt lên.

"Đừng đứng đực ra đấy nữa." Cô nói, "Đi tìm điện thoại của cậu đi, tiện thể dùng nó đâm vào đầu của tất cả những con zombie chưa chết hẳn, xem còn con cá nào lọt lưới không."

Cô rút con dao găm cắm trên cánh tay Vương Thành Chí ra, ném cho Mặc Ngải.

Mặc Ngải vội bắt lấy con dao, trong thời gian ngắn, cậu đã hình thành ý thức phụ thuộc và tuân theo lời Thời Hàn Lê. Sau khi mệnh lệnh vừa được đưa ra, cậu lập tức đứng dậy, làm theo những gì cô nói.

Dù sao thì, giết zombie lần đầu thì bỡ ngỡ, nhưng lần sau đã thành thục. Cậu đã giết hết những con đang di chuyển, chứ đừng nói đến những con nằm im như thế này.

Cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở lại, đồng thời mang về chiếc túi đựng điện thoại di động của hai người, ngoan ngoãn đưa cho Thời Hàn Lê.

"Anh Thời, không còn ai còn sống, em không biết điện thoại nào là của anh nên mang tất về cho anh tự tìm."

Thời Hàn Lê không thèm nhìn chiếc túi, trực tiếp chìa tay: "Mở khóa điện thoại của cậu cho tôi."

Cô rơi thẳng vào thế giới này, ngoài bộ quần áo trên người ra thì không còn thứ gì khác, lấy đâu ra điện thoại.

Mặc Ngải không suy nghĩ nhiều, lập tức mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô.

Trên ngón tay Thời Hàn Lê cũng dính đầy máu, khi vuốt màn hình hơi khó khăn. Cô không kiên nhẫn lau vào áo, sau đó mở một app trông giống như phần mềm tin tức nhất.

Không có tin tức về bạo loạn, cũng không có gì liên quan đến zombie... Chẳng lẽ ngày tận thế thật sự vẫn chưa bắt đầu sao?

Thời Hàn Lê đang định tắt điện thoại thì đột nhiên một thông báo mới nhất hiện lên.

【 Một vụ bệnh dại cắn người trên đường phố đột ngột xảy ra, họ đã được khống chế và đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân số một. Hai người qua đường và một cảnh sát cũng bị cắn, đều đã được đưa đi cùng...】

Thời Hàn Lê cảm thấy tim mình thắt lại.

Cô mở phần mềm bản đồ, sau khi xác định vị trí hiện tại, tìm đường đến Bệnh viện Nhân dân số một.

Mặc Ngải thấy sắc mặt cô không tốt, vừa định hỏi có chuyện gì thì Thời Hàn Lê đã ném lại điện thoại cho cậu.

"Mở chỉ đường bằng giọng nói." Cô nói, "Đi thôi."

"Đợi... đợi một chút! Anh Thời!" Mặc Ngải vội vàng bắt lấy điện thoại, "Vậy còn Vương Thành Chí, phải làm sao đây?"

Cậu biết đối phương đã bị cắn, sớm muộn gì cũng biến thành một con quái vật không còn lý trí, nhưng hiện tại anh ta vẫn là một con người có ý thức. Giết quái vật và giết người... là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Mặc Ngải cảm thấy tâm trí mình rất rối loạn, nhưng giọng nói bình tĩnh của Thời Hàn Lê đã vang lên.

"Giết anh ta."

Mặc Ngải đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Thời Hàn Lê.

Khuôn mặt của Thời Hàn Lê dính đầy máu, nó làm cho khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp của cô trở nên sắc bén hơn, khiến người khác phải rùng mình. Trong đôi mắt ấy, Mặc Ngải nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo, giống như của một con sói.

"Anh ta không còn là người nữa, không giết anh ta thì để anh ta chạy ra ngoài cắn nhiều người hơn sao?"

Mặc Ngải vô thức đáp: "Không..."

Bùm.

Một tiếng súng trầm đục vang lên, dội lại trong không gian tĩnh lặng của căn hầm, khiến Mặc Ngải hoàn toàn ngây người.

Thời Hàn Lê đứng dậy, một tay cầm súng, ánh mắt cô bình tĩnh như vừa giết một con gà.

Dưới họng súng của cô, đôi mắt của Vương Thành Chí đã biến thành trắng xanh ngã xuống đất, hoàn toàn không còn động tĩnh.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 2 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top