Bởi vì Paris là chia ly

1.

Cái nắm tay của Chanyeol làm Baekhyun tạm thời quên đi cảnh vật bên ngoài, quay sang nhìn người kia mỉm cười với mình. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt chân thành, khoé miệng cũng nhếch lên cười với anh.

Một lúc sau, cậu lại hướng mắt ra cửa kính nhìn những toà nhà thân thuộc vụt qua nhanh chóng, tất cả mọi thứ trước mắt như nhoè mờ. Còn người kia vừa lái xe vừa vươn tay ra nắm gọn tay cậu vào trong lòng bàn tay mình, dùng ngón cái vuốt ve những ngón tay thon dài mềm mại.

Chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi, cậu tỉnh dậy được cũng nhờ anh gọi. Bên má phải vì tì vào ghế quá lâu liền ửng hồng một mảng, còn in lại nốt ghế. Chanyeol nhìn thấy như vậy lại thêm vẻ mặt khi mới ngủ dậy của cậu làm cho phì cười, đưa tay xoa nhẹ chỗ ửng đỏ rồi luồn xuống dưới tháo dây an toàn.

Làm vài động tác nhanh chóng anh lấy vali của cả hai người từ cốp xe ra, hai tay hai túi đi sang phía bên kia mở cửa xe cho Baekhyun. Người kia từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa dời ghế cũng chẳng để tâm Chanyeol làm gì phía sau xe, đến khi anh mở cửa gọi ra mới bắt đầu trì trệ bước ra ngoài.

Hai người đi song song vào sân bay, Chanyeol đặt Baekhyun ngồi tạm vào một băng ghế, vali cũng tuỳ tiện để đấy còn mình đi làm thủ tục xuất ngoại.

"Chuyến bay số 732 từ Seoul tới Paris sẽ khởi hành trong 20 phút nữa."

Đang ngồi chơi điện tử Baekhyun giật mình khi tiếng thông báo quá to, thực chất tiếng rất vừa vặn để tất cả mọi người trong sân bay đều nghe thấy được nhưng Baekhyun thì lại khác, cậu rất nhạy cảm với tiếng ồn.

Nghe thấy tiếng thông báo, quay ra tìm Chanyeol thấy anh không còn ở quầy đăng ký lúc trước nữa, cậu định lấy điện thoại ra gọi thì thấy tin nhắn anh gửi.

"Đợi anh ở đó, anh đi mua chút đồ."

Chanyeol ấy mà, chẳng bao giờ để người ta phải lo lắng đến giây thứ hai.

Baekhyun lại vùi đầu vào trò chơi yêu thích của mình trên điện thoại. Phải đến 10 phút sau mới thấy Chanyeol quay lại, tay mang theo cả một túi đồ lớn đến gần đưa cho cậu.

"Này, tất cả của em."

Baekhyun tò mò đưa tay đón lấy, mở túi ra nhìn thấy bên trong có một đống đồ ăn vặt xếp ngổn ngang, tuỳ tiện lấy lên một gói ra xem.

"Đấy là kẹo dẻo, Baekhyun rất thích ăn đúng không?" Chanyeol bên cạnh nhìn gói đồ một lúc để xác định sau đó giới thiệu với Baekhyun như vậy.

Lại tuỳ tiện lấy lên một gói. "Đó là thạch rau câu, loại mà em thích ăn đấy."

"Đó là mực bento, kia là nước hoa quả có cả vị dâu lẫn vị táo, bên trong vẫn còn hoa quả sấy khô với bánh ngọt đấy."

Nhìn đống đồ ăn xếp thành núi trong túi, khoé mắt Baekhyun giật giật.

"Ăn hết đống này sẽ lập tức biến thành con heo." Đi kèm theo còn có vài cú đánh nhẹ vào tay và cái lườm sắc lẹm. Chanyeol chỉ biết cười khổ phân bua.

"Tại anh sợ em trên máy bay rất nhàm chán, nên mua gì đó cho em ăn giết thời gian với cả..."

Thấy Chanyeol giải thích rất đáng thương Baekhyun liền phì cười, hai tay đưa ra ép má đối phương làm mỏ Chanyeol chu lên. "Thôi mà, Chanyeol mua nhiều đồ làm em thích quá đi."

Nói rồi ngay lập tức đưa một cái vali cho anh còn mình cầm một cái, tay còn lại kéo anh đi.

"Nhanh lên, còn 10 phút nữa là cất cánh rồi."

2.

Lên máy bay Chanyeol bận rộn sắp xếp lại chút đồ đạc, quay sang thấy Baekhyun vẫn kiên trì cầm điện thoại bắn bắn gì đó thì liền giật lại tắt nguồn rồi tiện tay đút vào túi áo mình. "Trên máy bay đừng dùng điện thoại."

Baekhyun ra vẻ mất hứng một lúc sau đó lại quay ra cửa sổ nhìn máy bay cất cánh từ sân bay thoáng chốc đã lên thật cao. Lần nào đi với Chanyeol cũng giành được ghế ngồi gần cửa sổ, còn trong một vài trường hợp không đòi được sẽ lập tức ăn vạ.

Baekhyun thích đến rung loạn chân, dù gì lần này cũng là lần đầu tiên đi đến một nước khác, phấn khích đến run người. Cậu lấy tay vỗ vỗ người Chanyeol kêu anh quay sang.

"Chanyeol nhìn kìa, toàn nhà là nhà, còn có mây thật gần."

Gọi một lúc không thấy Chanyeol quay ra, nhìn lại thì thấy anh đang chăm chú nhắn tin. "Anh nhắn tin cho ai vậy."

Chanyeol bất ngờ quay sang, nhanh chóng tắt máy rồi nhét vào trong túi áo. "Không có gì, công việc thôi. Đâu em bảo cái gì." Nói rồi anh rướn người sang chỗ Baekhyun nhìn xuống phía dưới.

"Hết rồi, giờ chỉ toàn là mây thôi." Baekhyun hơi buồn.

"Thôi nào anh xin lỗi." Chanyeol xoa đầu cậu rồi cười trấn an.

Nhưng Baekhyun cũng thật nhanh chán, vừa rồi còn thích thú như vậy bây giờ mắt đã lim dim buồn ngủ. Chanyeol thấy vậy liền lấy cho cậu một cái gối ngủ rồi vòng qua đầu sau đó ngồi bên cạnh nhìn con sâu ngủ yên giấc.

___Có gối ngủ rồi sẽ không còn bị in mặt vào ghế nữa, có Chanyeol rồi sẽ luôn luôn yên giấc như vậy.

3.

Chanyeol thích dẫn Baekhyun đi đến mấy nơi thật sang trọng hay đến mấy khu vui chơi mà cậu thích nhưng hiện tại Baekhyun chỉ thích đi xung quanh thành phố nên anh liền chiều theo.

Paris đẹp đến nỗi hai người chẳng thể rời mắt được, đi hết trung tâm thành phố ra ngoại thành. Đến chiều tối, thấy Baekhyun có điểm mệt mỏi Chanyeol liền đưa cậu về.

Thực ra Baekhyun thấy rất lạ, bình thường Chanyeol không có chiều cậu đến mức này. Lần trước có đòi đi nước ngoài nhưng anh đều không cho, lấy lý do là ở trong nước còn rất hay lạc đường, sang nước ngoài không biết nên tìm kiểu gì thế mà lần này lại tự mình đưa cậu sang Pháp. Căn bản cảm thấy có điều không lành, nhưng lại không lỡ nói, sợ nói ra chạm phải dây thần kinh xấu hổ của Chanyeol sẽ lập tức trở về nước.

Buổi tối Chanyeol và Baekhyun lại ra ngoài ăn, đồ Pháp thực sự rất ngon và Baekhyun lại ăn rất nhiều, có khi nào cậu sẽ trở thành một con heo thực sự không. Như thế thì Park Chanyeol sẽ yêu một con heo đấy nhỉ. Lại nói đến Chanyeol, trong lúc ăn anh cứ nhắn tin liên tục. Dù không thích nhưng Baekhyun không thể hiện sự khó chịu, như đã ăn sâu vào tính cách kể từ khi thích anh cậu chẳng bao giờ khó chịu với Chanyeol.

Ăn xong hai người cũng chẳng muốn đi đâu chơi nên lại vòng về khách sạn. Baekhyun ngồi trên ghế chuyển đi chuyển lại mấy chương trình trên ti vi, bất quá toàn tiếng Pháp nên chẳng mấy chốc mà nhàm chán. Quay về phòng thấy Chanyeol đang đứng ở tủ quần áo cuối giường sắp xếp lại đồ, cậu lười biếng túm cổ rồi đu vào anh như một con gấu trúc. Không sai, Baekhyun rất quấn người nếu là Chanyeol thì lại càng quấn.

Chanyeol thấy vật nhỏ trên người mình dụi dụi vào gáy có chút ngứa liền vòng tay kéo cậu ra đằng trước ôm lấy, chân Baekhyun cũng theo đà quặp chặt vào hông anh. Mặt cậu áp sát vào ngực Chanyeol, môi nhỏ thỉnh thoảng hôn chóp một cái vào hõm cổ, bả vai, ngực hay cằm.

Đến khi hôn môi liền bị Chanyeol chiếm thế chủ động, anh đặt cậu lên giường nhanh tay cởi từng chiếc cúc áo rồi hôn xuống như mưa. Baekhyun nhanh chóng rơi vào khoái cảm để mặc người kia dây dưa. Đến khi anh định đưa tay cởi quần thì cậu như hồi tỉnh, ngăn anh lại.

"Đừng mà Chanyeol, mai em còn muốn đi chơi."

Nghe thấy vậy Chanyeol lại cúi xuống hôn môi cậu thật lâu, dứt ra khi hai người đã thở hồn hển. Anh nằm xuống bên cạnh, kéo người kia nằm gọn vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu.

"Chiều em vậy."

4.

Baekhyun mới bị Chanyeol gọi dậy, vẫn còn ngái ngủ chưa chịu rời giường. Bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là của Chanyeol, có tin nhắn. Cậu cầm lên, thuần thục mở moã khoá rồi đọc, chắc lại mấy vấn đề công việc đọc đến ngàn lần cũng chẳng hiểu. Dòng chữ dài do một người có số lạ gửi đến.

"Em cũng có lịch quay ở Paris, tháp Eiffel nhìn ra hướng 3 giờ, em đợi anh."

Baekhyun bất ngờ, tim cậu hẫng đi vài nhịp, đầu óc mới tỉnh táo được một lúc đã lại mờ mịt đáng sợ. Số điện thoại này không chỉ gửi cho Chanyeol một tin nhắn này kéo lên còn một loạt tin nhắn nữa.

"Anh sắp chia tay cậu ấy chưa."

"Cho anh thời gian."

"Rất nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

"Sao? Cùng cậu ấy đi Paris?"

"Anh muốn bù đắp cho cậu ấy trước khi chia tay."

Baekhyun cảm thấy chính mình thật đáng thương. Hô hấp trở nên khó khăn, tay run rẩy đặt điện thoại xuống, thực sự không muốn nhìn thêm một khắc nào nữa. Hốc mắt cậu nhanh chóng đỏ hoe nhưng lại không muốn khóc chút nào, khóc bây giờ thì thật quá yếu đuối.

Chanyeol từ trong phòng vệ sinh bước ra, thấy Baekhyun đứng đờ đẫn một mình, mắt chẳng hiểu sao mà đỏ hết lên.

"Em sao vậy?" Anh lấy ngón tay cái xoa nhẹ phía đuôi mắt cho cậu.

"A chỉ là tự nhiên thấy mắt hơi ngứa nên dụi."
___Không phải đâu, mắt thực sự đâu có ngứa.

"Không sao là tốt rồi." Chanyeol bẹo nhẹ hai má cậu.

Vì không muốn đi đâu xa, hai người trực tiếp ăn sáng ở nhà ăn của khách sạn. Đến hôm nay Baekhyun không có hứng ăn như thường ngày, mà Chanyeol cũng lại không để ý, chỉ cắm mặt vào điện thoại, lần này thực sự vẫn không giận.

Được một lúc Chanyeol mới ậm ờ nửa muốn nói nửa không, Baekhyun dừng tay lại như đoán trước được điều gì sắp xảy ra.

"Anh có công việc thì có thể đi mà."

"Hả?"

"Cái đó, anh có việc phải không, không phải lo đâu, em tự đi chơi được anh cứ lo việc của anh đi."

"Em thực sự không giận chứ?"

"Không có mà."

Chanyeol hơi bất ngờ với những gì cậu nói nhưng rồi vẫn cảm ơn.

"Vậy ăn xong để anh dắt em ra tháp Eiffel."

"Ừ." Baekhyun lại cúi mặt vào ăn nhưng lại nuốt không trôi, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt vui vẻ của người kia bỗng chốc cảm thấy tủi thân.

___Cũng thật vô tâm, chuyến đi cuối cùng không được trọn vẹn ai lại không giận.

5.

Baekhyun chụp rất nhiều ảnh ở tháp Eiffel và vườn hoa, vốn định không chụp nhiều như vậy nhưng hôm nay có Chanyeol làm tác động mà muốn chụp thật nhiều hơn nữa. Coi như kỉ niệm này giữ lại được nhiều thế nào thì nhất định sẽ giữ.

Đang chụp ảnh cho cậu Chanyeol đột nhiên nhận được điện thoại, thấy anh quay sang cậu lại một lần nữa mở lời trước.

"Anh đi đi."

___Đừng đi.

"Ừm, tối anh sẽ về, đợi anh nhé."

"Ừ."

___Đừng đi, em không muốn chờ đợi
___Nhưng cậu ấy cũng không muốn chờ đợi phải không?

Chanyeol đặt máy ảnh vào tay cậu rồi lập tức ly khai, cậu như được lập trình từ trước nhìn tháp rồi nhìn sang hướng 3 giờ, anh đang đi theo hướng đấy. Thấy bóng anh khuất dần sau đám người câu giơ máy quay lên, nheo mắt chụp một tấm ảnh.

Dòng người tấp nập đi trong vội vã, anh cũng như hoà vào họ để mình cậu cứng đơ giữa nơi xa lạ không có vòng tay anh. Nhìn vào trong máy ảnh rồi lại nhìn anh hạnh phúc đi về nơi có người kia cậu bỗng chốc chỉ biết cười nhạt.

Không sợ em bị lạc sao?

Đúng như lời hứa, đến tối Chanyeol về đến nhà, nhưng lại là tối muộn. Tối hay tối muộn thì cũng như nhau, trong chuyện này cậu chẳng còn muốn bắt bẻ nữa. Vốn đang nằm trên giường định ngủ, lại thấy tiếng mở cửa, cậu chạy nhanh ra vùi vào lòng anh, Chanyeol thấy vậy cũng ghì chặt cậu ôm đến giường.

"Anh đi tắm đã." Nói rồi anh đi vào phòng tắm, theo thói quen để điện thoại ở tủ cạnh đầu giường. Mà Baekhyun thấy nó cũng chẳng muốn động vào, quay ra chỗ khác vùi mình vào chăn.

Một lúc sau anh đi ra, ngay lập tức liền trèo lên giường ôm cậu vào lòng hôn xuống. Tóc anh vẫn còn ướt, nước rơi vào má cậu lạnh buốt. Trái lại với tâm trạng hăng hái của Chanyeol, cậu đẩy anh ra. Chanyeol thấy vậy liền tiến tới.

"Hôm nay anh không chiều theo em nữa." Nói rồi còn giữ tay không cho cậu chống cự sau đó hôn xuống khắp người.

Nhiều người cho rằng đằng nào cũng xa nhau nên hưởng một đêm thật mặn nồng bên nhau, và Chanyeol dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này thì phải.

Baekhyun lại thấy thật ấu trĩ. Cậu cho rằng
làm vậy chỉ càng thêm lưu luyến thân thể của nhau thôi. Đã lưu luyến thử hỏi làm sao có thể từ bỏ được đây.

Không còn dùng được tay cậu lấy toàn thân chống cự nhưng Chanyeol vẫn không chịu dừng lại, dường như đã đến giới hạn cậu kêu to.

"Đủ rồi."

Chanyeol bất ngờ không ít, nghi hoặc hỏi cậu.

"Em làm sao vậy?"

Baekhyun nhận ra phản ứng của mình hơi quá liền không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Em xin lỗi, hôm nay em rất mệt."

Bởi vì em biết tất cả thứ này chỉ là để bù đắp.

Chanyeol thấy bộ dáng uỷ khuất của Baekhyun liền từ bỏ, nằm xuống bên cạnh, kéo cả chăn lẫn người cậu lại ôm chặt lấy, miệng không ngừng hôn khắp gáy cậu.

"Em muốn Chanyeol đưa em đi đến đây thật nhiều lần nữa." Được người kia ôm vào lòng, Baekhyun nhìn lên trần nhà lơ đãng nói như một lời cầu xin nhưng cũng giống như một lời thăm dò.

Chanyeol chỉ cười trừ khó xử rồi ôm cậu vào chặt hơn, tay tuỳ tiện vuốt tóc cậu. Cậu cũng quay sang vùi mình vào lòng người kia, đầu chôn vào hốc cổ thơm mùi sữa tắm.

Nếu không có cậu trả lời vậy thì phải bù đắp cho em thật nhiều.

Không sao, em không trách, dù gì cũng đã biết trước được đáp án, em lại có thêm động lực để từ bỏ. Chỉ mong anh đừng nói thêm lời yêu thương nào nữa chỉ vì em sợ lớp phòng bị của em sẽ bị phá vỡ.

Biết được thế này em chỉ mong sẽ nghe lời Chanyeol nhiều hơn một chút nữa, sẽ ăn hết những gì Chanyeol mua, sẽ dậy thật sớm để cùng Chanyeol đánh răng rồi ăn sáng. Em sẽ yêu Chanyeol nhiều hơn một chút.

Nhưng biết sao được chỉ còn bên anh một vài giờ nữa thôi. Trong vài giờ ngắn ngủi này em muốn thức để ngắm anh nhiều hơn, sẽ đòi anh bù đắp những gì anh thiếu nợ em, sẽ kể lể cho anh rằng ngày mai lên máy bay một mình không có anh chắc chắn sẽ không được ngồi ghế gần cửa sổ, không có gối ngủ và cả đời này sẽ chẳng bao giờ yên giấc. Sẽ bảo rằng em vẫn còn rất yêu anh.

Nhưng Chanyeol biết không, nằm trong lòng anh thật ấm áp và vững chắc, em thật buồn ngủ.

6.

Tiếng chuông đồng đồ làm Baekhyun giật mình tỉnh dậy, cậu vẫn chưa hết nhạy cảm với tiếng ồn quá lớn. Dụi nhẹ mắt, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lớn, ngáp ngáp vài cái vẫn chưa muốn rời giường.

Một người khác từ trong phòng tắm đi ra, tiện tay cầm một chiếc áo mỏng treo ở trước tủ đến phủ lên người cậu, sau khi cúi sâu người xuống còn tuỳ tiện hôn một cái vào cổ cậu rồi lưu luyến mãi không rời. Chỉ có điều tóc anh hơi dài còn rủ xuống trước mắt làm Baekhyun cảm thấy hơi khó chịu, khác với người kia, lúc nào cũng cắt tỉa rất gọn gàng.

Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, dù gì cũng đã thích nghi với một vòng ngực khác, cậu không còn quá bất ngờ.

"Việc hôm qua anh nói, em suy nghĩ lại chưa, Paris rất đẹp tại sao em lại không muốn đến đó."

Baekhyun nghe xong câu hỏi liền lười biếng lắc nhẹ đầu rồi nhìn ra tấm ảnh được đặt phía xa, một bóng lưng của ai đó mà suốt mấy năm qua cậu giấu anh rằng đó là lưng của mình.

"Bởi vì Paris là chia ly."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top