nhớ anh
ngày đến thượng hải, thời tiết hơi lạnh.
jeong jihoon tắt điện thoại, màn hình dừng lại ở giao diện thông tin được biết choi hyeonjun sẽ đến trường đại học diễn thuyết. “có muốn ăn chút gì đó không?” không biết ai đã nói câu đó, các thành viên khác trong đội đều hùa theo đồng ý, jeong jihoon không nói gì, gật gật đầu đồng ý.
khi ở haidilao, các em hầu như đều là lần đầu đến trung quốc, cảm giác mới lạ cùng những tiếng ríu rít vì phấn khích, jeong jihoon xem giờ, người ấy chắc chắn là đã đi ngủ rồi liền tham gia vào cuộc trò chuyện. kim suhwan cúi đầu ăn xong miếng thịt, nhìn jeong jihoon nói: “anh, sao lần này lại muốn đi đường trên vậy?” jeong jihoon dừng lại một chút: “vì có chút hoài niệm thôi”. jeong jihoon nói không phải quá lớn, các em lại rất ồn ào, nhưng kim suhwan ngồi bên cạnh vẫn nghe được, trong lòng nghĩ: “cũng không nhớ trong trận đấu nào anh mình từng đi đường trên, là đấu tập trước rồi sao?” suhwan cũng không nghĩ nhiều, trả lời một câu rồi tiếp tục cúi đầu chăm chỉ ăn.
ăn xong tất cả từng người về phòng khách sạn nghỉ ngơi. dẫu sao sắp tới vẫn còn phải thi đấu.
jeong jihoon ngủ không được, tại vì sao nhỉ, thực ra cậu nói không rõ ràng, là do choi hyeonjun muốn rời geng hay sao, nhưng trước đây choi hyeonjun cũng từng rời đội, lúc rời đi bản thân vẫn có thể bám lấy anh ấy. nhất định do gần đây không nói chuyện cùng choi hyeonjun, nhất định là như vậy rồi, bản thân đến bắc kinh thi đấu, tình cờ choi hyeonjun mấy ngày này đang chuẩn bị cho một bài diễn thuyết, không nói chuyện nhiều với cậu. nghĩ đến điều này, jeong jihoon quyết định dính lấy choi hyeonjun sau khi thi đấu, mấy ngày thi đấu này thì không nói nữa. người đi đường giữa chuyên nghiệp (hoặc đường trên) của chúng ta sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến trận đấu.
trận đấu diễn ra rất nhanh, jeong jihoon không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác. cuối cùng, lịch thi đấu căng thẳng cũng đã kết thúc. jeong jihoon đã chơi khá vui, có chút thời gian rảnh rỗi trước cuộc họp. với tư cách là một chuyên gia lướt mạng xã hội, jeong jihoon nhanh chóng xem qua những bình luận khen ngợi cậu trên internet, "chovy thực sự là một thiên tài, anh ấy có thể chơi rất tốt ở đường trên!" "kiếm sĩ chovy fiora”. khi jeong jihoon nhìn thấy những điều này, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, sau đó cậu nhìn thấy đoạn video bài phát biểu của choi hyeonjun. “hồi ở griffin khi chơi không tốt sẽ khóc .” cái gì vậy, tại sao anh không nói lúc đó là em đã an ủi anh?? lại gạt đến bức ảnh của choi hyeonjun, làm sao có người đẹp trai đến thế nhỉ?
jeong jihoon không thể kìm nén được nỗi nhớ của mình nữa, mèo con trước giờ luôn là nghĩ gì làm nấy.
một cuộc gọi video đã được thực hiện, lúc kết nối có hơi lag.
“ani, jihoon đang rảnh sao?”
jeong jihoon bĩu môi: “thi đấu xong đương nhiên là rảnh rồi, choi xi chẳng quan tâm đến em chút nào”.
“không phải mà, đương nhiên là anh biết jihoon thi đấu xong rồi, nhưng không biết jihoon có lịch trình nào khác không”.
“nếu anh quan tâm đến em như vậy, sao anh không trực tiếp hỏi em, em rất nhớ anh, nhưng anh hình như chẳng nhớ em gì cả, là bởi vì đến hle được gặp đồng đội mới phấn khích quá sao, chỉ có em lỗ thôi, tại vì nhớ anh quá nên mới chọn đánh đường trên đó!” miệng jeong jihoon giống như khẩu súng máy, dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể diễn tả rõ ràng rằng mình nhớ choi hyeonjun đến mức nào. nỗi bất bình vì đã nhiều ngày không liên lạc và việc choi hyeonjun chuyển đi ít nhiều khiến cậu vô cớ muốn gây rắc rối.
"..." choi hyeonjun im lặng một lúc, "anh cũng nhớ jihoon, nhưng jihoon vẫn còn phải thi đấu. anh không muốn ảnh hưởng đến jihoon, cũng tiện chuẩn bị bài phát biểu luôn. mọi người ở hanwha đúng là đều rất tốt, nhưng không có jihoon ở bên cạnh, anh vẫn hơi không quen. jihoon lúc về có muốn gặp nhau không?
lần này đến lượt jeong jihoon im lặng. nếu choi hyeonjun nhìn rõ, nhất định sẽ phát hiện mặt mèo con đã đỏ bừng. jeong jihoon chỉ muốn làm nũng với choi hyeonjun để được anh dỗ dành. cậu không ngờ choi hyeonjun lại thẳng thắn như vậy. choi hyeonjun thường không phải là kiểu người bộc lộ nỗi nhớ của mình một cách trực tiếp như vậy phải không? quả nhiên là anh ấy thực sự rất yêu jeong jihoon mình rồi.
"đương nhiên là muốn! em đã xem bài phát biểu của anh rồi. anh còn nhớ hồi ở griffin ai đã dỗ dành khi anh khóc không?"
“là jihoon tốt nhất nhất đó!”
jeong jihoon muốn nổ tung: “aaaaa choi doran, có phải anh thấy chúng mình không ở cạnh nhau nên muốn giày vò chết em đúng không!!”
choi hyeonjun biết mèo con đã bị nướng chín rồi, lúc về cậu sẽ giận dỗi, cười cười nói: “xin lỗi nha jihoon, đợi jihoon về nhé, với lại jihoon đi đường trên rất tốt đó”.
jeong jihoon là người ít có khả năng chống cự với choi hyeonjun nhất, trong lòng nghĩ khi về nước nhất định phải đòi phần thưởng, nghe được lời khen của choi hyeonjun mà vui chết mất.
“bởi vì em nhớ người đi đường trên ngốc nghếch nào đó nên mới đánh tốt đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top